Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Một ngày tuyệt vời(2)

Sau khi đi ăn về thì Thiên Tỉ kia cứ ôm cái điện thoại mà bấm bấm vậy đó. Lí do ư??? Chả là...............

----------Đi về 30' trước-----------------------

" Ăn xong rồi, chúng ta về thôi" - Vương TUấn Khải mặt đen hơn cục than rồi, nhưng là than nóng nhé. Ai dại mà động vô là bỏng đến chết luôn.

" Vương Nguyên, cho em xin số điện thoại anh được không" - Tiếng Thiên Tỉ lánh lót kêu lên 

" Cái này............" - Vương Nguyên đâu thể tự tiện cho cái người ngây thơ thanh thản kia số điện thoại ngay được. Anh nhìn lên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, trời ạ thật sợ đến đau tim mà 

Biết vấn đề vướng mắc là Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ liền quay lại lộ mặt cún con năn nỉ Vương Tuấn Khải 

" Khải Khải.....anh xem kìa.....Khải a" - Người ngoài nghe chắc chắn là da gà, da vịt, da bò, da trâu, ....... nổi hết lên rồi. Nhưng riêng Vương Tuấn Khải là thấy lâng lâng đó. Nên đành gật đầu "ừm" bừa

Sau đó Vương Nguyên liền nuốt ngụm nước bọt đọc dãy số điện thoại của mình cho Thiên Tỉ. Sau khi hết cảm giác lâng lâng Vương Tuấn Khải mới ngộ ra mình đang đồng ý một điều hoàn toàn hoàn toàn sai trái luôn. Thiên Tỉ giờ bơ luôn anh rồi, chỉ ngồi chực cái điện thoại thôi. 

----------------------Trở về hiện tại-----------------------------------------------

Mà Vương Nguyên kia thật muốn đi âm phủ sớm mà, nhắn gì mà để Bảo Bối cười khúc khích thế kia 

" Khải, lấy tôi cốc nước. Tôi khát " - Thiên Tỉ lười biếng nằm dài sofa ề à lên tiếng sai bảo Vương Tuấn Khải đang ngồi sofa đối diện đọc báo 

Vương Tuấn Khải hậm hực đứng dậy đi lấy nước cho Bảo Bối hư hỏng kia. Dám sai bảo anh sao, nhưng mà anh cũng đâu dám chỉnh chứ, nhỡ Bảo Bối dỗi anh thì sao. Nhưng trong lòng cũng có phần mừng thầm nha, Bảo Bối kia coi như vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của Vương Tuấn Khải anh thì mới sai anh đi lấy nước. Vừa đặt cốc nước xuống bàn đã thấy Thiên Tỉ dơ điện thoại lên hỏi 

" Tuấn Khải, anh có thấy người trong hình này rất soái không. Chưa kể người ta còn giàu có nữa nha "

" Em học đâu tính hám trai vậy? Mà toàn hám những người không đâu vào đâu. Tại sao em không nhìn người đại soái và giàu có ngay trước mặt em này "

" Chính là em họ của Thiên Hạo dạy tôi rằng 'chúng tôi đẹp chúng tôi có quyền lăng nhăng, không nhất thiết phải chung thủy' tôi thấy vậy cũng đúng nha "

" Chết tiệt! Em bị dạy hư quá rồi " 

" Có anh hư đó. Tôi là nam nhi ngoan ngoãn nha "

Thiên Tỉ vừa nói dứt câu, Vương Tuấn Khải liền lao đến đè lên người cậu. Cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu, cánh môi quyến rũ anh bằng vị ngọt mê người. Một lúc lâu sau liền luyến tiếc rời cánh môi chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ kia để lại vết đỏ hồng nhằm đóng dấu quyền sở hữu. Đang định lột áo cậu ra thì...................

"Bính Boong..........Bính Boong............"

Chính là tiếng chuông cửa đáng chết vang lên, người nào to gan dám làm phiền giây phút tuyệt vời này vậy. Lát nữa gặp sẽ cho hắn chết không toàn thây ........................ Và người đẩy cánh cửa phòng khách bước vào chính là ....... Vương Nguyên. Đáng chết, tên Vương Nguyên thối này không ở nhà đến đây làm cái gì. Và giờ Vương Tuấn Khải thật sự hối hận khi cho Lưu CHí Hoành đi công tác Nhật 3 ngày, nếu như Lưu Chí Hoành ở nhà sẽ quản vợ nhất định không cho ra ngoài.

" Đến có việc gì? " - Vương Tuấn Khải người tỏa ra hàn khí trầm giọng hỏi 

" Là....là.....Thiên Tỉ nhắn tin kêu tôi đến chơi a! Em ấy cũng có bảo cậu đồng ý rồi mà Tuấn Khải " - Vương Nguyên lo lắng đáp

" Anh nói đồng ý giây phút nào thế Tiểu Thiên ? " - Vương Tuấn Khải trầm mặt quay sang hỏi Thiên Tỉ ...............nhưng ...... cậu đâu mất rồi? Vừa rồi còn nằm ghế sofa cơ mà, giờ đến cả cọng tóc cũng chẳng thấy nha. Ngó ngang ngó dọc, ngó đến chỗ Vương Nguyên, thật muốn bùng cháy mà. Cậu ngang nhiên chạy ra ôm ấp Vương Nguyên kia, hừ .... mai anh không tống cổ Vương Nguyên đi công tác anh sẽ không mang họ Vương nữa.

" Vương Tuấn Khải, anh còn không mang nước ra đây mời khách a! " - Thiên Tỉ thản nhiên hướng Vương Tuấn Khải ra lệnh 

" Ể? Thật sự không cần đâu, anh không có khát a " - Vương Nguyên cười sợ hãi nói. Còn để Vương Tuấn Khải đi lấy nước cho Vương Nguyên cậu sao? Trừ khi Vương Nguyên đây chán sống trên thế gian này rồi!

" Cho dù anh không có khát. Nhưng đó là điều hiển nhiên khi khách đến, không khát Vương Tuấn Khải kia cũng phải mang ra " - Thiên Tỉ hùng hổ đáp 

" Được rồi! Anh sẽ mang nước ra. Nhưng Vương Nguyên phải uống hết mới được về " - Vương Tuấn Khải nhếch mép cười nguy hiểm 

" Được! Anh mau vào lấy đi, còn đứng đó. "

Sau khi Vương Tuấn Khải từ bếp đi ra, đâu phải chỉ là một cốc nước mà là một bình nước cỡ lớn nha. Xong rồi, lần này xong thật rồi, Vương Nguyên cậu đây mà nốc hết bình nước đó thì có mà lăn về sao. Trời ơi, Thiên Tỉ kia lần này hại cậu thê thảm rồi 

_____________________________________________________

Dừng ở đoạn này nhé! Vì chap sau có ngược thê thảm thì đoạn đầu còn có chút ngọt :v

Xin lỗi vì ra chap trễ nhé! Ying bị đau dạ dày, đi viện giờ này mới được thả về

Thông cảm cho Ying nha ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: