Chap 30 : Em nghĩ ta nên từ bỏ tình cảm này!
" Đừng nói nữa! " - Đáp lại câu nói yêu ngọt ngào của Thiên Hạo là câu nói lớn và chắc nịch của Thiên Tỉ.
Vì sao ư? Từ giây phút cậu chạy ra khỏi bữa tiệc, cậu đã hoàn toàn mất niềm tin vào Dạ Thiên Hạo rồi. Anh ta có tư cách nói yêu cậu sao? Ừ thì có chút ngọt ngào sâu trong đáy lòng nhưng mà kèm theo chua xót nhiều lắm.
" Chúng ta làm lại có được không? Anh sai rồi, anh xin lỗi! Anh yêu em lắm, Thiên Tỉ.........đừng bỏ anh mà đi có được không? "
Làm lại từ đầu? Thiên Tỉ mày có nên đồng ý không? Trong lòng có chút do dự giữa từ chối và đồng ý. Tuy cậu biết cậu đối với Thiên Hạo chỉ là loại tình cảm vượt tình bạn chút xíu, nhưng khi nghe Thiên Hạo dỗ ngọt cậu vẫn do dự lắm. Chọn thế nào mới là đúng đây???
Bất giác chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu chạm đến một người đàn ông có khí phách hơn người, anh ấy chính là đang ngồi làm việc ở bàn uống trà của vườn hoa, những tia nắng sớm chiếu sáng người đàn ông ấy, bất giác cậu thấy người đàn ông này đẹp làm sao, người ấy mặc chiếc áo bó lộ ra cơ bắp cuồn cuộn........thật toát ra vẻ mạnh mẽ nha, thật chỉ muốn dựa dẫm bắt người ta nuông chiều mãi.
" Thiên Tỉ? "
Đánh thức màn mơ mộng của cậu chính là tiếng gọi của Dạ Thiên Hạo đang ngồi đối diện kia. Cậu giật mình quay đầu nhìn Thiên Hạo. Chính là..........phút ngẩn người đã cho cậu câu trả lời chính đáng mà cậu muốn, dù cho có là sai ... cậu cũng không hối hận đâu
" Em nghĩ ta nên từ bỏ tình cảm này! "
Chính là câu nói mà nói ra khiến cậu thoải mái nhất, cậu muốn tin tưởng vào cảm giác của mình một lần. Người đàn ông tên Vương Tuấn Khải kia nói cậu bị mất trí nhớ nên không nhớ anh ta là chồng cậu, còn có đứa con còn thơ bé của họ, nếu thật là vậy cậu muốn gia đình này cứ hạnh phúc thế được rồi.
" Em nói gì thế? Anh không hiểu "
" Em không yêu anh, em yêu Vương Tuấn Khải "
" Em lầm rồi, em yêu anh mà! Em chính là chỉ yêu mình anh mà "
" Chúc anh hạnh phúc "
" Xin em đừng, chỉ đơn giản là đừng nói chúc anh hạnh phúc. Vì cái hạnh phúc đã bị cướp mất là lúc đôi chân ngã gục. Xin em đừng, chỉ đơn giản là anh muốn trái tim ngừng đau, đừng vội xóa ở trong tiềm thức để biết mình từng thuộc về nhau. "
" Xin anh đừng nói nữa, đi đi "
Dạ Thiên Hạo đôi mắt đã đỏ ngầu, không phải vì tức giận mà vì sắp rơi lệ. Chính là phải ngăn lại dòng lệ này, nếu để nó rơi xuống có phải tỏ ra mình yếu đuối trước mặt em ấy đúng không? Từng bước đi sao nặng trĩu quá....................Nếu người ta đã cự tuyệt như vậy thì có làm gì nữa cũng vô ích thôi, thôi thì trong thâm tâm chúc người ta hạnh phúc vậy....
Sau khi thấy Dạ Thiên Hạo bước ra với bộ dạng hồn bay phương nào chẳng hay thì Vương Tuấn Khải vội đi vào phòng khách xem tình hình Thiên Tỉ. Cậu đang ngồi im vậy đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy giọt nước mắt lăn dài, Vương Tuấn Khải vội gạt nước mắt của cậu đi ôn nhu nói
" Thiên Tỉ! Anh yêu em "
Thiên Tỉ bỗng ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, vùi mặt vào ngực anh ....... giờ thì khóc rống thành tiếng rồi, không phải im lặng rơi lệ nữa
" Khải......hic....Khải......em sợ lắm "
" Cho dù phải làm kẻ thù của cả thế giới, anh cũng sẽ yêu em "
" Em tin tưởng anh, có thể làm cho anh việc gì em đều dốc sức làm "
.
.
.
.
.
Đến tối, căn biệt thự đâu còn yên tính như hàng ngày được nữa. Thiên Tỉ nài nỉ Vương Tuấn Khải mở tiệc cho không khí biệt thự bớt u ám đi. Chỉ cần dùng đến vẻ mặt cún con và vài lời nũng ngọt là Vương Tuấn Khải kia chống chọi không nổi rồi.
Tất cả mọi người làm trong nhà cùng Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải lần đầu tiên ngồi chung một bàn, nhưng không hề căng mà hoàn toàn tự nhiên vui vẻ đùa giỡn. Thiên Tỉ kia thì chơi " oản tù tì " với mấy cô hầu nữ mà uống say mèm, nằm bẹp bàn. Thấy vậy Vương Tuấn Khải lệnh cho mọi người cứ tiệc tùng thoải mái, còn anh đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi.
Bế cậu nằm xuống giường, Vương Tuấn Khải liền đi pha cho cậu một cốc trà giải rượu. Bê trà lên đang định đỡ cậu dậy uống thì thấy cậu cứ liên tục rên rỉ
" Thật nóng......nóng......nóng a "
Quyến rũ chết Vương Tuấn Khải rồi, vì nóng nên cậu đã tháo hai cúc áo, hở đến tận ngực rồi a. Quên chuyện giải rượu đi, ăn thịt cậu đã, lâu rồi chưa được động vào cậu thật nhớ a.......................
" Tiểu Thiên, anh ăn em có được không? " - Vương Tuấn Khải ghé sát tai Thiên Tỉ nỉ non
Cậu thì đang say rượu, thấy nhột ở tai thì rụt cổ lại, Vương Tuấn Khải nhìn thế nào ra động tác gật đầu của cậu liền nhào vào cậu làm việc luôn............
Và trong phòng một cảnh xuân lãng mạng ..........
-----------------------------------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn a ~~~~ Bởi vì hầu như kể nốt phần lại thôi
Ying phải dài dòng lắm mới được từng này đó T_T
Thôi chap sau ngọt, sau nữa lại ngược a..........Các cô bác bà con chuẩn bị sẵn tinh thần nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro