Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Khải, tôi yêu vợ cậu thật rồi ( 2 )

Tối hôm đó Dạ Thiên Hạo có dặn cậu để người hầu phục vụ chuẩn bị để cùng hắn đi dự bữa tiệc sinh nhật thiếu gia họ Khiêm gì đó. Còn hắn thì có việc cần giải quyết nên không ở nhà cùng cậu, mà hẹn cậu 7h tối hắn sẽ về đón. Tuy chẳng muốn đi cái bữa tiệc gì đó, nhưng Dạ Thiên Hạo cứ bắt cậu đi, đành cười khổ mà theo vậy. Chỉ là một bữa tiệc đơn giản thôi mà, sợ gì chứ 

7h tối.......................................

Hắn về đón Thiên Tỉ đến một ngôi biệt thự siêu cấp nhộn nhịp. Nói thẳng ra thì tất cả người trong giới thượng lưu của thành phố này đều tụ tập ở đây thì đúng hơn. Người có tiền thật phô trương nha 

Vừa bước vào trong cậu với Thiên Hạo đã bị tách ra nhờ mấy cô nữ minh tinh có thân hình nóng bỏng. Thôi thì mặc kệ, đã là tiệc thì kiếm gì đó bỏ bụng là được rồi chẳng cần quan tâm nhiều. Gây sự với người thượng lưu phiền phức mệt mỏi lắm, cậu còn chưa dảnh đến vậy đâu. 

" Chào cậu, trông cậu hôm nay thật xinh đẹp a. Tôi có thể nhảy với cậu một điệu được không ? " - Một cậu nam có thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng vẫn lộ chút vẻ nam tính mở lời 

" Anh là.................." - Cậu thắc mắc mở lời 

" Tôi là Vương Nguyên. Chủ bữa tiệc hôm nay " 

" Ra là vậy, tôi là Thiên Tỉ a " 

" Vậy cậu có thể nhảy với tôi một điệu? "

" Thật xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ a "

" Vậy cùng uống với tôi vài ly thì sao? "

" Cái này chắc là được a "

Thiên Tỉ vẫn ngây thơ uống rượu tiếp chuyện với người tên là Vương Nguyên mà không hay tay của người tên Vương Nguyên này đưa ngón tay lên tỏ vẻ đắc ý với một người đàn ông ở đằng xa. Có vẻ vì uống mấy ly nên cậu hơi chóng mặt một chút, tửu lượng của cậu đã kém còn người ta đưa ly nào uống hết ly đó nên thành ra ..........................

" Cậu không khỏe sao? " - Vương Nguyên vờ quan tâm hỏi han 

" Tôi quả thật có hơi chóng mặt một chút " 

" Vậy để tôi dìu cậu vào phòng trên lầu nghỉ ngơi chút "

Nói xong Vương Nguyên liền dìu Thiên Tỉ đi lên lầu, cậu chỉ hơi mệt một chút cũng không có gì quan trọng cả. Có vẻ nằm ngủ một chút sẽ liền khỏe lại thôi, Vương Nguyên này có vẻ rất tốt bụng, sợ cậu say rượu không tốt liền đưa cậu cốc trà giải rượu. 

Vừa bước vào căn phòng Thiên Tỉ nhìn cảnh xuân trước mặt mà ngỡ ngàng 

" Choang "

Cốc trà giải rượu trong tay cậu đã rơi xuống. Dạ Thiên Hạo hắn đang cùng một người phụ nữ khác. Cậu không thể ở lại cái căn phòng này thêm một giây nào nữa nên liền bất chấp chạy đi không màng những thứ khác 

Cậu chạy ra ngoài đường cái, xe cộ cứ vậy qua lại tấp nập, vì giờ chưa phải muộn lắm. Cậu như người mất hồn đi qua đường bỗng 

"Kít.................."

Tiếng phanh xe gấp vang ra, một chiếc xe ô tôi đang lao về phía cậu. Ánh đèn ô tôi chói mắt làm cậu lấy tay che mắt cũng không màng đến chuyện chiếc kia đang lao về mình với tốc độ nhanh. Cậu nghĩ chắc ca này mình chết chắc rồi, nhưng cũng tốt mà, cậu đang rầu rĩ lắm, chết đi cho nhẹ nhàng cũng được. 

Nhưng không, một vòng tay to lớn ấm áp đã ôm lấy cậu tránh khỏi chiếc xe kia. Cậu từ từ mở mắt ra và đó là ................

" Vương Tuấn Khải ? "

" Em điên sao, tại sao lại cứ đứng im vậy chứ hả? "

" Tôi khổ lắm anh biết không, thà tôi chết đi còn hơn. Huhu............hic " - Cậu cứ vậy mà khóc trước mặt hắn 

Rồi Vương Tuấn Khải đã ôn nhu ôm cậu vào lòng và dỗ dành. Bỗng nhiên cậu thấy vòng tay này ấm áp và an toàn lắm, y như vòng tay của người đàn ông trong mơ của cậu vậy. Thật chỉ muốn được ôm mãi vậy thôi 

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau Dạ Thiên Hạo hùng hổ lao vào nhà Vương Tuấn Khải đòi người, hắn như đã đoán được chính là Vương Tuấn Khải nghĩ cách chia rẽ hắn và Thiên Tỉ. Hắn thật sơ suất khi không đề phòng Vương Tuấn Khải, dường như đó chính là sai suất lớn nhất trong cuộc đời hắn.

" Vương Tuấn Khải, cậu ra đây cho tôi " - Thiên Hạo vừa bước vào cổng đã nói lớn 

" Sáng sớm đã đến nhà người ta làm loạn. Cậu quả thật chỉ hợp với hành đồng này " - Vương Tuấn Khải vẫn ung dung uống cafe trước hành động làm loạn của Thiên Hạo 

" Cậu đã mang Thiên Tỉ đi đâu, mau đưa em ấy ra đây để tôi đưa em ấy về nhà "

" Về nhà? Theo tôi biết thì An Thự này chính là nhà em ấy "

" Tôi yêu Thiên Tỉ. Tuấn Khải, tôi thật sự yêu vợ cậu "

" Dạ Thiên Hạo .......... cậu vẫn còn công nhận Thiên Tỉ là vợ tôi, vậy tại sao còn nói yêu em ấy, tại sao còn lợi dụng em ấy mất trí nhớ mà cướp em ấy khỏi tôi. Thiên Hạo ... tôi cam đoan với cậu nếu em ấy không mất trí nhớ, thì người em ấy yêu là tôi chứ không phải cậu "

" Cậu......nhất định tôi sẽ quay lại, tôi sẽ đoạt em ấy. Cậu cứ chờ đấy Vương Tuấn Khải "

" Đã nói vậy cậu còn làm trò mèo gì ở đây nữa, còn không mau cút đi "

Thiên Tỉ cũng chỉ vừa mới ngủ dậy thôi, nhưng nghe dưới nhà hình như có người đang lớn tiếng cãi nhau cậu liền đi xuống xem thử. Ai ngờ hai người đó chính là Dạ Thiên Hạo và Vương Tuấn Khải, hai người nói gì cậu đều nghe thấy hết mà còn nghe rất rõ nữa. Chính là Dạ Thiên Hạo yêu cậu có phải không? Nhưng mà ..... cậu cứ nghĩ mình thật sự yêu Dạ Thiên Hạo mà lại không phải, cậu đối với hắn chỉ là tình cảm vượt hơn tình bạn một chút, hoàn toàn không với đến tình yêu. 

" Thiên Hạo, khoan đã " - cuối cùng Thiên Tỉ đứng trên cầu thang cũng lên tiếng 

" Thiên Tỉ, em đây rồi " - Dạ Thiên Hạo mừng rỡ nói 

" Khải, tôi muốn nói chuyện riêng với Dạ Thiên Hạo có được không " - Thiên Tỉ chuyển hướng nhìn Vương Tuấn Khải, nhận được vấn đề hắn lo lắng do dự cậu liền nói tiếp " Nói tại phòng khách này, nhưng mà mọi người có thể đều ra ngoài không? " 

Không do dự thêm nữa, cậu nói như vậy là tin được rồi, Tuấn Khải "ừ" một tiếng rồi ra lệnh cho mọi người xung quanh lui ra, tiếp đến hắn cũng đi ra. Giờ đây trong phòng khách rộng lớn chỉ còn hai người đó là Dịch Dương Thiên Tỉ và Dạ Thiên Hạo, không khí thật sự im lặng, một lúc sau cũng bị câu nói của Dạ Thiên Ngạo phá vỡ tan bầu không khí đó 

" Thiên Tỉ! Anh yêu em "

------------------------------------------------------------------------

Ahaha..........ta thích dừng lại những lúc như thế này đọ, cố gắng hóng đi nha mấy chế :v 

Mà cmt ủng hộ cái nào, không người ta tủi thân lặm ;;A;;

Chap sau có chút ngọt nha...........

* Hậu trường ...........................=))) 

1. " Cậu đã mang Thiên Tỉ đi đâu, mau đưa em ấy ra đây để tôi đưa em ấy về nhà "

" Về nhà? Theo tôi biết thì An Thự này chính là nhà em ấy "

" Tôi yêu ......yêu....yêu tôi a " - Nói xong Thiên Hạo liền chốn sau gốc cây 

Đạo diễn : ' ' ơ kìa ai sửa kịch bản thế 

Thiên Hạo : Đạo diễn xinh đẹp có thể cho em làm thêm cái thẻ bảo hiểm nữa không [ Thiên Hạo chỉ ra chỗ Vương Tuấn Khải ]

Đạo diễn : Hạo ca, em cũng đi làm thẻ bảo hiểm cùng anh

Sau đó hai đứa nó đã chạy mất hút, vì ở lại sẽ nằm gọn trong quan tài sớm thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: