Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Khải, tôi yêu vợ cậu thật rồi ( 1 )

Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, nắng sớm chiếu rọi vào cửa sổ sát đất của phòng Thiên Tỉ. Hôm nay tuy trời đẹp, nhưng tâm trạng không đẹp lắm. Thiên Tỉ cảm thấy như một hơi ấm có vị bạc hà nam tính đang bao phủ mình, hoàn hồn một chút cậu mới ngước lên. Cậu tròn mắt nhìn vào người đàn ông anh tuấn trước mặt và ...............................

" BỐP " - một tiếng kêu rõ to vang lên trong căn phòng màu hồng nhạt. Vâng ..... không gì khác chính là Thiên Tỉ đã thưởng cho Tuấn Khải hắn một cái bạt tai rồi phũ phàng đạp hắn xuống giường một cách không thương tiếc.

" Aiya~~ Tiểu Thiên sao em lại nhẫn tâm vậy " - Vương Tuấn Khải bất mãn gào lên

" Nài nha, tôi không có quen anh. Ai cho anh ngủ cùng tôi hả, tôi còn muốn giữ giá sau này lấy chồng nha "

" Ahahaha..................." - Không thể nhịn được nữa, Vương Tuấn Khải lăn ra cười.

Nhưng đâu ai hay hắn không để ý khuôn mặt đen thui của Thiên Tỉ, cậu thật sự bị hắn chọc giận rồi. Cậu chủ muốn cầm dao cắt tiết hắn, nhưng cậu vẫn không muốn ngồi nhà đá nha. Nên cậu chỉ còn biết đá hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại mặc cho hắn xin lỗi, xin xỏ đòi vào.

Đến trưa bụng đã đói, Thiên Tỉ mò mẫm xuống phòng ăn cơm trưa. Ai ngờ gặp cái tên biến thái sáng nay, hắn đúng là định trù cậu xui xẻo cả ngày hôm nay mà.

" Thiên Tỉ, mau lại đây ăn cơm đi chắc em đói lắm rồi " - Thiên Hạo cười cười nói nói gọi cậu đến

Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải, nhưng lại không thèm liếc hắn một cái. Cậu chỉ cười nói cùng Dạ Thiên Hạo, nhằm cho hắn đen thui cái mặt than của hắn đi, rồi bùng cháy vào than cho hắn cháy luôn mặt đi.

Đến khi ăn cơm xong thì Vương Tuấn Khải nhận được một cuộc điện thoại liền lái xe rời đi, cậu thật vui sướng không tả nổi. Cậu chẳng muốn gặp tên biến thái đó tẹo nào. Nhưng không có hắn gây chuyện cũng thật tẻ nhạt, thấy cậu chán nản Dạ Thiên Hạo liền rủ cậu đi chơi game


" Hạo ca, em nhất định phải thắng anh " - Thiên Tỉ cầm cái điều khiển điện tử trong tay vừa bấm bấm vừa hưng phấn kêu lên. Đúng vậy, họ đang chơi không gì khác chính là "Game đột kích"

" Này em đừng tàn nhẫn vậy, em bắn chết hai vệ sĩ của anh rồi " - Thiên Hạo bất mãn đáp lại

" Yah~~ ahaha..........em nhất định phải thắng "

Một lúc sau...........................................................

" Thôi mà anh xin lỗi, hay cứ coi em thắng đi " - Thiên Hạo ra sức dỗ dành

Chính vậy không gì khác, Thiên Tỉ đã chơi game thua và hiện tại lại dở tính trẻ con dỗi hờn. Dạ Thiên Hạo giờ phút này, Thiên Hạo - hắn cảm thấy Thiên Tỉ giờ phút này rất dễ thương, cái mỏ hồng cánh hoa cứ chu chu lên vậy đó. Hắn thật mất hết lí trí giờ phút này rồi........................................................hắn không tử chủ được ôm lấy cậu và nhẹ nhàng hạ môi hắn xuống môi cậu

Thiên Tỉ bất ngờ tròn mắt, Thiên Hạo anh ta hôn cậu. Mặt của cậu lúc này đỏ lắm rồi, đỏ hơn nữa là nổ mất

Thiên Hạo lưu luyến rời môi cậu rồi dùng ánh mắt đào hoa từ trong bụng mẹ nhìn cậu. Mặt cậu đỏ hết lên rồi, hắn hận không thể cắn một cái vào má cậu. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

" Rầm " - cái cửa nhà Thiên Hạo như buốn rời xa bản lề lắm rồi. Không ai có thể tàn bạo hơn thế chính là Vương Tuấn Khải

Thiên Hạo dám ôm người của hắn sao? Dù là bạn hắn cũng lao vào đấm cho Thiên Hạo hắn ta tỉnh lại mà nhận ra rằng Thiên Tỉ là vợ của Vương Tuấn Khải đây. Kể cả ông nội hắn cũng không được ôm Thiên Tỉ vốn chi chỉ là bạn.

Thiên Tỉ thấy Thiên Hạo bị đánh liền vội đỡ anh ta dậy, đôi mắt nhìn Vương Tuấn Khải có chút không hài lòng, quay lại quát

" Anh điên sao, xông vào nhà người ta đánh người. Anh thật bất lịch sự "

" Thiên Tỉ, em bênh hắn sao? " - Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu

" Tại sao lại không được "

" Em giỏi lắm "

Hắn đen mặt tức giận, chỉ thiếu điều là đầu bốc khói nữa thôi. Hắn đạp cửa đi ra, hắn lái xe chạy hết tốc lực ra khỏi căn nhà đó. Tại sao cậu dám ôn người đàn ông khác, lại còn bênh vực hắn ....... ngay trước mặt Vương Tuấn Khải đây. Hắn tự nhủ ' Thiên Tỉ, hay cứ đợi đó, tôi không dành lại em tôi không là Vương Tuấn Khải '

Còn về bên Thiên Tỉ, tuy Thiên Hạo đã không sao nữa rồi, hắn đã đi về phòng ngủ rồi. Nhưng trong lòng cậu cứ có chút cho rằng mình lớn tiếng với Vương Tuấn Khải như thế là sai. Tuy hắn có hơi ám cậu làm cậu khó chịu một chút nhưng cậu vẫn có cảm tình với hắn. Bởi vì..........hắn quen thuộc.

Sáng hôm sau Dạ Thiên Hạo thấy tâm trạng Thiên Tỉ không được tốt cho lắm liền có ý ngỏ lời đưa cậu đi chơi. Lúc đầu còn bị cậu cự tuyệt, vì hắn nài nỉ không thôi nên cậu mới chấp nhận theo hắn vậy. Dẫu sao ở nhà cũng buồn, tìm chút thú vui để trừ phiền não cũng không phải là tệ. Tuy biết mình bị mất trí nhớ, trước kia quá khứ thế nào cậu không biết, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy chút mệt mỏi trong cuộc sống. Cậu thèm một bờ vai, một vòng tay và những lời yêu thương từ người đàn ông cậu hàng đêm đều mơ thấy nhưng không rõ mặt, nhưng cậu có chút linh cảm người đó giống Vương Tuấn Khải. Lắc đầu bỏ qua chuyện tào lao, hoàn toàn không phải hắn và không thể là hắn. Hắn khó chịu như vậy cơ mà, làm sao cho hạnh phúc được.


Một lúc sau....................................

" Thiên Hạo, gắp con gấu bông đó cho em " - Thiên Tỉ hưng phấn cười cười nói nói

" Được rồi được rồi "

Sau 5 phút vất vả Dạ Thiên Hạo đã gắp được con gấu bông cho Thiên Tỉ, lúc gắp ra mới biết ở cổ con gấu bông có một chiếc nhẫn được xâu vào vòng cổ của con gấu. Tuy là hàng mĩ kĩ nhưng nhìn qua cũng đẹp lung linh lắm. Thiên Tỉ vội tháo chiếc nhẫn ở cổ con gấu đang định đeo vào tay thì bị Thiên Hạo dành lấy

" Để anh đeo cho em " - Dạ Thiên Hạo nói

" Vâng ạ " - Cậu cười đáp

Bọn họ mải chơi đùa vui vẻ mà đâu biết ở đằng xa, có một người đang chụp lén hoạt động vui chơi của họ từ lúc họ ra khỏi nhà tới giờ..........................


_________________________________________________________

Au xin lỗi vì up chap trễ quá

Nhưng au bận chết được í

Yêu mấy bạn nhiều <3

Cảm ơn đã ủng hộ au và không bơ au nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: