Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Xin lỗi, tôi không quen anh ( 2 )

Sau khi Thiên Tỉ được Dạ Thiên Hạo đưa về nhà, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như trước kia cậu cũng được ở một ngôi nhà xa hoa như thế này. Lắc lắc cái đầu đang nhức nhói rồi đi tham quan ngôi biệt thự này


Dạ Thiên Hạo vừa đi nghe điện thoại một lúc, quay lại đã chẳng thấy cậu đâu. Đoán nhóc con lại chạy lung tung rồi, nên đi vào phòng tắm một cái cho thoải mái.

Thiên Tỉ đi lên lầu ba, căn phòng cuối hành lang ở trên lầu ba chẳng khác gì cái thư viện. Đủ các loại sách, nhưng trên bàn đọc sách lại có một bức ảnh. Trong bức ảnh có hai người đàn ông rất tuấn giật. Một người là Thiên Hạo, còn người kia là ai? Sao lại có vẻ quen thuộc như vậy? Nghĩ mãi nghĩ mãi............nhưng không hề ra được, ngược lại còn rất đau đầu. Cậu nhắm mắt lại thì thấy bóng hình nào đó, bóng hình này cùng cậu đi chơi, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đi dạo,.........................Nhưng cậu cố gắng nhìn, lại không thể nhìn ra mặt người đó


" A.................."


Thiên Tỉ nhức đầu đến phát điên liền hét lên một tiếng, làm Thiên Hạo hắn vừa tắm xong nghe thấy cậu hét. Lo lắng vội vã chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Hắn nhìn thấy cậu đang ngồi xổm dưới sàn, nước mắt giàn giụa, nhưng điều kì lạ là cậu đang ôm tấm ảnh hắn cùng người bạn thân chụp hồi bọn họ còn ở gần nhau. Cho đến lúc hắn - Thiên Hạo phải sang Anh cùng gia đình để học về kinh tế cũng để thừa kế gia sản nhà họ Dạ từ ông nội mới mất của hắn.


" Chuyện gì thế? Cậu bị gì thế? Khó chịu ở đâu? " - Thiên Hạo vội chạy đến bên cậu hỏi han. Không phải hôm nay bác sĩ nói có thể xuất viện rồi sao, tại sao cậu lại khó chịu vậy


" Tôi......tôi cảm thấy đau đầu khi nhìn tấm hình này " - Thiên Tỉ đưa bức hình ra trước mặt hắn


" Đứng cạnh tôi là Vương Tuấn Khải. Hắn là bạn tôi. Cậu quen hắn hả? "


" Không " - Một chữ từ miệng cậu thốt ra, cậu thật sự không biết hắn là ai, dù cho có quen thuộc như thế nào, cậu vẫn không thể nặn óc ra để nhớ được người đó


————————————————————————————


" Ông chủ, đừng đập nữa "


" Ông chủ, cậu chủ nhỏ cứ khóc đòi phu nhân ạ "


Vương Tuấn Khải từ lúc ở trong bệnh viện về, cứ nhốt bản thân vào thư phòng đập phá không thôi. Bên ngoài là tiếng can ngăn vô ích của người làm và tiếng bà vú nuôi phàn nàn về Bảo Bảo. Nhưng hắn cũng không ra ngoài, một mình làm con quỷ dữ đập phá trong căn phòng không tia ánh sáng.


Từ khi Thiên Tỉ bị tai nạn, hắn đã nhiều lần lôi Đình Phong ra đánh. Vì hắn mà Tiểu Thiên nhà hắn mới bỏ đi, mới bị tai nạn, mới.......rời xa hắn. Còn cái ả Ngạo Hà kia, sớm đã bị hắn đưa sang Thái Lan làm gái bán dâm trong một quán Bar.


Đau có, buồn có, tuyệt vọng có. Tất cả các cảm giác khổ cực nhất trong đời người này đều đến với hắn, đều đè bẹp người đã từng lãnh khóc, vô tình như Vương Tuấn Khải. Hắn ao ước giây phút này được ôm cậu vào lòng, nói yêu cậu, và yêu cầu cậu sinh thêm cho hắn một bảo bối nữa.

Nhưng nào có thể, cậu giờ ở phương nào? Có phải hận hắn thấy xương tủy hay không? Liệu cậu có tha thứ khi gặp lại hắn không? Ngàn vạn câu hỏi vì sao mang tên chủ đề "thảm khốc'' ập đến trong não hắn.


" Ông chủ, Thiên Hạo thiếu gia đến tìm ạ " - Tiếng quản gia ngoài cửa thư phòng vang lên, nhưng đổi lại chỉ là im lặng ông lại nói tiếp " Cậu ấy nói có một cậu bé dễ thương bảo quen biết cậu chủ "


" Rầm !!!"


Vương Tuấn Khải đạp cửa thư phòng xông ra, hắn như cảm nhận đó chính là Tiểu Thiên nhà hắn. Cái cửa như đã muốn rời bản lề nằm dưới đất, nhưng vì cái cửa có sức chịu đựng bền nên vẫn vứng chãi bám bản lề.


Không khí trong phòng khách hạ đến âm độ, khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải đổi lại một khuôn mặt hằm hằm như muốn giết người.


" Có gì nói đi "


" Người ta đến thăm cậu mà. Đây là thái độ tiếp khách kiêm bạn thân cũ vậy sao ? "


" Cậu biết lí do tôi xuống đây mà "


" Đúng là tôi có đang giữ một cậu bé. Không biết đó có đúng là bảo bối nhà cậu không. Nhưng mà người ta mất trí nhớ rồi. Bác sĩ nói tỉ lệ có thể nhớ lại rất ít. Cho nên dù có là bảo bối nhà cậu thì người ta cũng quên cậu rồi " - Vừa nói, Thiên Hạo vừa lấy trong túi áo ra một tấm hình

Đó là ảnh Thiên Tỉ đang ngủ, trong lúc cậu đang ngủ thì Thiên Hạo đã lén chụp một cái. Hắn nghi ngờ đó chính là phu nhân Vương của Vương Tuấn Khải, vì sự trùng hợp tin tức " Vương Tuấn Khải náo loạn Trùng Khánh tìm phu nhân tai nạn giao thông. Sau đó bị người ta đưa đi mất " tràn lan trên mạng và báo trí, cùng lúc đó hắn cũng có đâm vào một cậu con trai, nhưng ban đầu hoàn toàn không phải hắn đưa cậu đi. Mà là khi thấy cậu được một người xa lạ từ hẻm nhỏ tối tăm đi ra đưa cậu đi, hắn liền đánh xe đi theo rồi mới phát hiện người đó không đưa cậu đến bệnh viện mà đưa đến nhà kho. Nên Thiên Hạo hắn ta mới cứu cậu rồi lập tức đưa đến bệnh viện. Từ đầu hắn vốn dĩ bám theo chỉ là trả tiền viện phí không ngờ lại thành ra cứu cậu một mạng.


" Mất trí nhớ? "


" Lại còn rất bảo thủ "


" Tôi đi cùng cậu "



Sau khi cả hai cùng lái xe chạy như bay trong đêm tối đến biệt thự của Dạ Thiên Hạo thì đập vào cảnh mắt cả hai là cậu đang cầm con dao gọt trái cây cứa vào cổ tay. Nhưng trên mặt lại chẳng có cảm xúc gì, máu ở tay cứ thế đua nhau trào ra . Vương Tuấn Khải vội lao đến giựt con dao rồi hét lớn


" Em điên à. Sao lại làm chuyện ngu ngốc này hả ?!!! "


Thiên Tỉ như giật mình tỉnh lại, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm chuyện này. Vừa nãy ở trên phòng cậu bỗng cảm thấy rất rất đau đầu, choáng váng một lúc rồi đánh mất ý thức mà làm chuyện này. Cậu phát hoảng khi nhìn thấy máu ở cổ tay mình liền hét loạn lên


" Máu..............aa..........máu, ..................."


" Tiểu Thiên bình tĩnh, có anh ở đây. Đừng sợ!! " - Vương Tuấn Khải thấy cậu hoảng loạn liền trấn tĩnh lại


" Anh là ai? Các người là ai? Tránh xa tôi ra " - Thiên Tỉ trong lúc sợ hãi hoảng loạn tinh thần hồn bay phánh tán


" Anh là Khải Cua nhà em đây "


Sau khi cho cậu uống thuốc an thần, băng bó vết thương ở tay, vì đến kịp thời nên vết thương không hề nguy hiểm. Thiên Tỉ đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lúc bấy giờ Thiên Hạo mới nhìn chằm chằm vào mặt Tuấn Khải và............


" Ahahaha...........chọc người chết tôi rồi "


" Cậu cũng bị thần kinh sao. Vậy cậu cứ việc cầm dao đi cắt cổ tay, tôi thề sẽ không ngăn đâu " - Vương Tuấn Khải nhìn mình cười nhạo liền cố gắng ghẹo lại


" Ahaha..........chẳng biết ai tự nhận mình là 'Khải Cua' trước mặt người khác nha. Không ngờ người như cậu cũng có cái biệt danh hay vậy "


Vương Tuấn Khải nghĩ lại vừa nãy, trong lúc luống cuống miệng đâm ra mất tự chủ mà tự nói xấu mình. Hắn mặt đen ngày càng đen, sau đó liền thưởng cho Thiên Hạo kia một cái đạp thần thánh rồi bỏ vào phòng cùng cậu


—————————————————————————————

Au đây ngóc lên up chap cho mấy bạn nè

Xin đừng hận au mà T.T hận là phải hận tại sao ông trời cho au ý tưởng ấy chứ


Mấy bữa nữa Au ngóc up tiếp nha

Bái bai mấy tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: