Chap 25: Xin lỗi, tôi không quen anh ( 1 )
Vừa tới nơi, Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước xuống xe và đi tìm người đang giữ Bảo Bảo. Nhưng vừa xuống xe, hắn ngỡ ngàng, mọi thứ trước mắt làm đôi chân hắn như khựng lại, trái tim như bị xé làm trăm mảnh. Một vùng đất đẫm máu, trong vũng máu hình như có một sợi dây chuyền. Hắn lại gần, nhặt sợi dây chuyền lên, đây chẳng phải là sợi dây mỹ kí cậu trúng trong một lần chơi trò gắp đồ sao. Tim hắn lại nhói nữa rồi, nước mắt sao lại bắt đầu tuôn rơi.
Nhìn sang quán bán hàng đối diện siêu thị, hắn liền chạy hết tốc lực tới đó. Bà chủ kia vừa nhìn thấy hắn liền đi lại gần hắn nói với giọng lo lắng
" Cậu là cha đứa bé phải không ? "
" ........ " - hắn không nói gì mà chỉ gật một cái rồi vội ôm Bảo Bảo từ tay bà chủ đó, lo lắng nhìn đứa bé trong tay sợ nó bị trây xước
" Người ẵm đứa bé này đã được người đàn ông lạ mặt đưa đi rồi. Tôi cũng không biết là người ấy ở đâu. Người gây tai nạn sau khi thấy người ẵm đứa bé bị người khác đưa đi cũng liền lái xe biến mất " - Bà chủ thấy hắn yên lặng liền nói tiếp " Bé con cũng không bị trây xước gì, được người kia ôm chặt như thế thì làm sao có chuyện được "
Hắn rút trong bóp ra một cái thẻ tín dụng màu vàng kim, nhìn qua chất liệu làm thẻ không cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là người của giới thượng lưu cao sang kia. Bà chủ như vớ được vàng thật, mắt sáng lên mừng rỡ
" Của bà " - hắn lạnh lùng nói rồi ném thẻ qua cho bà chủ kia
-----------------------------------
Trong khi đó tại bệnh viện Thị Hoàn các bác sĩ và y tá láo noạn cho một ca phẫu thuật. Ngồi ngoài phòng chờ là một thanh niên cao to, cường tráng. Nói chung là một người hoàn hảo, anh tuấn. Và đó chính là Dạ Thiên Hạo, con trai thứ nhà họ Dạ. Nét mặt lo lắng lộ rõ lên, hắn cứ đi qua đi lại trong lòng kiêm luôn sốt ruột.
Một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi liền bắt gặp ngay mười vạn câu hỏi vì sao của Thiên Hạo kia
" Bác sĩ, cậu ấy có sao không? Tim có sao không? Phổi có sao không? Tay chân gẫy không? Não bộ sao không? Có còn sống không?.....v.v........"
" Ai Ya....cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần bồi dưỡng một chút là ổn. Có vẻ một tuần nữa là có thể ra viện. Tay chân không hề bị gẫy, lục phủ ngũ tạng vẫn ổn, chỉ có điều đầu bị va đập mạnh. Có thể sau khi tỉnh dậy sẽ để lại di chứng "
" Di chứng? Di chứng kiểu như thế nào? "
" Có thể mất trí nhớ, thần kinh, v..v..... nói chung rất nhiều a. Nhưng mất trí nhớ vẫn có nguy cơ nhiều nhất "
Sau khi hỏi tình hình về người trong phòng bệnh kia xong, Thiên Hạo mới thở dài một cái và rời tới phòng bệnh VIP để xem xét về người mà mình làm ra tai nạn. Hắn mở cửa vào phòng thì nằm trên giường chính là một cậu thanh niên có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen có chút rối, đôi môi nhợt nhạt, mi mắt dài và cong. Tưởng tượng nếu như cậu thanh niên này mà không bị tai nạn, chắc chắn là một mỹ nam tuyệt vời.
Thấy trên trán cậu có chút mồ hôi, Thiên Hạo liền với tay tới chiếc khăn gần đó thấm mồ hôi cho cậu. Thiên Hạo rất nhẹ nhàng, vì sợ cậu bất ngờ tỉnh giấc rồi lên cơn thần kinh. Ây ya, thật sự hắn hãi lắm. Mi mắt cậu khẽ động đậy, Thiên Hạo thầm nghĩ lần này toi rồi, nhớ cậu ta thần kinh mà cào xé hắn thì sao. Cái mặt hắn còn dùng để cưới vợ nữa chứ, bị cậu cào rách thì phải làm sao a.
-----------------------------------
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải huy bộ toàn bộ ám vệ, kể cả cảnh sát trong thành phố này cũng phải phục tùng hắn, cùng hắn lục tung Trùng Khánh để tìm một cười có tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn lái chiếc Lamborghini màu cam đi rất nhiều vòng thành phố với hy vọng tìm ra cậu. Nhưng như hắn đã đánh lỡ mất một bảo bối nhỏ, nên không dám rời xa bảo bối thứ hai ... đó chính là Vương Thiên Bảo, kết tinh từ tình yêu của hắn và Thiên Tỉ. Cho nên hắn luôn ẵm Bảo Bảo trong tay, không thả lỏng một giây. Hắn có linh cảm xấu lắm, hắn mà không tìm được người có tên Dịch Dường Thiên Tỉ ấy, thì cuộc sống của hắn sẽ ra sao. Nhưng khi tìm được rồi, liệu cậu có tha thứ cho hắn về hiểu nhầm trước không? Ngàn vạn câu hỏi bóp nát trái tim hắn .............
----------------------------------
" Cậu chủ Dạ, người ta tỉnh rồi " - Một nữ y tá sáng sớm sau khi vào phòng bệnh thấy người trên giường kia tỉnh lại, ngồi chồm hỗm như người mất hồn mặt hướng cửa sổ liền gọi điện thông báo cho Dạ Thiên Hạo
Làm Thiên Hạo còn đang trong cơn ngáy ngủ nghe được tin này, liền bừng tỉnh nhanh chóng vệ sinh cá nhân chạy nhanh tới bệnh viện. Hắn vừa bước vào phòng một cái, đã thấy cậu đang ngồi đó với vẻ mặt điềm tĩnh. Mặt cũng bớt tái hơn.
" Này, nhóc con " - Hắn chẳng biết gọi cậu ra sao, nhưng nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn nên hắn gọi bừa
" Anh............là ai? Tôi là ai? Đây là đâu? " - Cậu trả lời hắn bằng ba câu hỏi
" Cậu không biết cậu là ai hả ? "
" Biết thì tôi hỏi anh làm gì "
" Vậy là mất trí nhớ hả? Trên người cậu không có điện thoại làm sao tôi biết người nhà cậu là ai mà trả về "
" Bốp " - Nguyên cái gối đã úp mặt Thiên Hạo
" Oa.......oa........oa..............tôi bị mất trí nhớ rồi. Làm sao tôi biết người nhà tôi là ai mà về đây. Oa..oa.oa.....anh phải chịu trách nghiệm " - Cậu khóc nức nở ăn vạ Thiên Hạo
" Đừng khóc mà, đừng khóc mà. Tôi sẽ nuôi cậu, có được không " - Hắn cố tình dỗ ngọt
Dạ Thiên Hạo thật đúng là số khổ, cậu ta bị hắn đâm một cái thương chỗ nào không thương lại thương chúng cái não. Giờ thì hay rồi, cậu mất trí nhớ rồi. Làm sao hắn nỡ bỏ cậu được. Ngay sau khi tỉnh dậy sức khỏe của cậu cũng khá lắm, còn có sức quăng gối mặt hắn. Nên hắn quyết định đưa cậu về biệt thự của hắn.
----------------------------
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải tìm thấy ở bệnh viện Thị Hoàn có một bệnh nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn liền tức tốc tới tìm ngay, nhưng tìm đến phòng bệnh thì lại thấy giường trống, bên dưới đúng là đề tên Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. không liền quay sang hỏi y tá gần đó
" Người trong phòng bệnh này sao rồi? "
" Cậu ấy vừa mới qua đời tầm 6h chiều nay. Hình như là tai nạn giao thông gì đó. Anh là người nhà của bệnh nhân hả? "
" Qua đời? "
" Phải, và đã được người trả viện phí đưa về làm tang lễ rồi a "
Hắn như sụp đổ mất thôi, Thiên Tỉ cậu ấy đã.................? Không, không thể nào, chắc chỉ là tên trùng hợp thôi. Không có chuyện Thiên Tỉ đã qua đời, chết thì bắt buộc phải thấy xác a. Hắn liền chạy thục mạng bỏ đi tìm người có tên trùng với Tiểu Thiên nhà hắn, nhất định không phải Tiểu Thiên nhà hắn. Sau khi hắn bỏ đi, có một cô y tá khác liền lên tiếng
" Y tá Điền, người tên Dịch Dương Thiên Tỉ giường bệnh này vừa mới được đưa về 4h chiều nay. Người vừa mới tử vong tên là Vũ Anh chứ? "
" A phải rồi, tôi nhầm lẫn chút. Quên không tháo cái bảng ra "
--------------------------------
Ahihi..............ngoi lên up chap cho mấy nàng. =v
Chap này bão táp chưa đủ, cháp sau chúng nó mới xa nhao trùng trùng muhahah
~=~
Khải : [ cầm hòn đá ] Au kia.............đứa lại cho ông nội
Au : Móa.........Khải anh đừng nóng
Khải : [ Bụp ] Xử lí xong
Au ( Đã tử vong rõ lí do, chắc mấy bữa nữa mới ngoi lên up chap cho mấy nàng được )
Xie xie.........cảm ơn các nàng đã ủng hộ ra [ chấm nước mắt ] thật sự cảm tạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro