Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Xin lỗi em........người anh thương

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải vác thân thể đau khổ vì phải ngủ ở sofa, đã thế bà xã đại nhân còn không cho một miếng chăn để đắp. Ngủ không nổi vì rét nên tất nhiên mắt có chút gấu trúc.

Nhưng vẫn cái tính cũ, lạnh lùng, cáu gắt, lãnh khóc, ....v.v.............Nhìn thấy nhân viên nào cũng quăng ánh mắt lạnh băng như muốn giết họ vậy. Thì làm gì ai dám ngửng đầu lên tươi tắn mà chào hắn.


Vương Tuấn Khải đang đem tâm tình âm u để làm việc, bỗng "Cốc, cốc, cốc" làm hắn khó chịu đưa mắt ra cửa

" Vào" - hắn văng một chữ lạnh lùng


" Sao! Vẫn lãnh khốc như xưa nhỉ " - Đó là một nam nhân thân hình cao to, vạm vỡ. Vận âu phục chỉnh tề.


" Lại tìm đến tôi? Đình Phong, cậu lại sao nữa " - Tuấn Khải đáp


" Chỉ là nghe nói cậu mới lấy được một con thỏ trắng đáng yêu. Sao lại không mời bạn bè gì cả " - Đình Phong bất mãn lên tiếng. Anh ta với Vương Tuấn Khải là bạn đại học, cũng thân thiết không kém như Tuấn Khải thân với Chí Hoành và Vương Nguyên. Đình Phong họ tên đầy đủ là Đình Thiên Phong, cũng là người trong Hắc Đạo, nhưng là người cai quản chính còn Tuấn Khải chỉ là cùng hắn cai quản một chút do hắn nhờ. Hắn cũng có công ty là tập đoàn Đình Thị, trong tay nắm 100 ngân hàng trên thế giới.


" Thỏ gì chứ, phải là sư tử "


" Chậc chậc, nhưng cũng tiếc quá. Cậu bắt buộc phải phản bội con sư tử kia rồi "


" Lưu Ngạo Băng! "


" Đúng vậy, nếu không tiêu diệt nhanh tập đoàn Lưu Ngạo. Chuyện làm ăn lần nay sẽ có rắc rối "


" Thật mệt mỏi, tôi không muốn "


" Vờ đưa con sư tử nhà cậu đi du lịch. Xong việc thì đón về "


" .............."

.

.

.

.

An Thự ( tên mới cho biệt thự phía Đông của Tuấn Khải )


Mọi thứ lại trở lại vui vẻ đầm ấm như trước, mọi người tẩy não luôn về chuyện Ngạo Hà hôm qua. Nhưng chẳng ai hay biết hôm nay cô lại quay lại, vừa mới đó đã nghe thấy tiếng hét chói tai của ả từ ngoài đi vào


" Con cáo già kia, mày vẫn không gói đồ đạc mà biến khỏi An Thự này đi " - Ngạo Hà lên tiếng chua chát


" Nhà của tôi, cô có quyền gì đuổi tôi. Tôi không đi " - Thiên Tỉ đáp


" Bốp " - Ngạo Hà chẳng ngại ngần dáng cho Thiên Tỉ một cái tát tiếp theo. Rồi cô ta mắng tiếp " Tiện nhân, không biết vô liêm sỉ mà bám lấy chồng người ta. Tao nói mày biết, tao và anh ấy sắp kết hôn rồi "


" Cô đừng nói nhảm. Tôi không tin đâu " - Thiên Tỉ mắng lại


Ngạo Hà lấy trong ví ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, thật không biết cô ta định làm gì nữa. Thiên Tỉ chăm chú quan sát và phòng bị từng hành động của ả.


" Đấy, mày nghe đi. Là anh ấy bảo lấy tao " - Ngạo Hà ném chiếc máy ghi âm vào người Thiên Tỉ rồi kiêu ngạo nói


Thiên Tỉ cầm chiếc máy ghi âm, ấn nút phát đoạn băng thì



" Khải, anh nói là anh sẽ lấy em đúng không ? " - đó chính là giọng điệu nịnh nọt của Ngạo Hà


" Ừ, sẽ lấy em " - giọng của Tuấn Khải không ai khác vang lên, nhưng lại rất ôn nhu đối với ả


" Vậy mau đuổi người tình ở nhà của anh đi đi "


" Được, để anh sắp xếp "


" Vâng "



Thiên Tỉ nghe được những lời trong máy ghi âm đều không muốn tin. Nhưng đó là giọng của Vương Tuấn Khải, chính miệng anh ấy nói vậy. Chính miệng anh ấy nói cưới người khác. Lòng cậu đau lắm, sao đang yên đang lành lại thành ra như vậy

.

.

.

.

.

.

Tối hôm ấy, sau khi Vương Tuấn Khải đi làm về liền tìm cậu, nhưng lại chẳng hay biết chuyện Ngạo Hà đến đây quấy. Hắn mở cửa phòng thấy cậu đang ôm Bảo Bảo xem tivi, hắn liền đi tới ôm lấy cậu hôn lên má cậu ôn nhu nói


" Em ăn cơm chưa? Muộn rồi còn chưa ngủ? "


"......................."


" Em sao vậy? Không khỏe sao? " - Thấy cậu im lặng, hắn lo lắng hỏi


"........................."


" À, chắc em ở nhà mãi chán lắm. Anh đưa em đi du lịch nhé "


" Khải! Anh định lấy Ngạo Hà? "


" Anh......................" - Thấy cậu hỏi vậy, hắn túng lắm không biết nên trả lời như thế nào cho cậu hiểu được hắn chỉ đang giúp Đình Phong mà thôi. Nếu như không phải ơn tình Đình Phong giúp hắn tạo nghiệp thì hắn đã mặc xác cậu ta tự tiêu tự tại rồi


" Anh không trả lời được đúng không. Anh định đưa tôi đưa đi du lịch nhân cơ hội đuổi tôi đi luôn đúng không ?" - Mắt Thiên Tỉ như đã đẫm lệ


" Thiên Tỉ, em phải nghe anh nói "


" Khốn nạn, đồ vô liêm sỉ " - Thiên Tỉ không làm chủ được liền phỉ báng Vương Tuấn Khải


Đúng lúc đó Lưu Ngạo Hà bước vào lập tức "Chát" một tiếng, ả cho cậu một cái bạt tai vì dám phỉ báng Vương Tuấn Khải. Ả thì cứ nghĩ Tuấn Khải sẽ tức giận lắm nên mới đánh thay hắn. Nhưng không, trong mắt Tuấn Khải là hối lỗi, là bi thương dâng trào.

Tuy bị cậu bị cô đánh, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì cả. Nếu như là trước kia hắn sẽ ôm cậu rồi dỗ dành. Đau đớn cậu liền ẵm Bảo Bảo chạy ra ngoài.


Sau khi chạy ra khỏi An Thự, cậu chạy thẳng vào thành phố đông người tấp nập ấy. Trên người cậu thân áo mỏng manh làm từng cơn gió đi qua để lại cho cậu chút lạnh lẽo. Nhưng làm sao lạnh bằng cách đối xử của Tuấn Khải đối với cậu, cậu như bị đứt từng đoạn ruột. Ẵm Bảo Bảo trên tay mà cậu như càng đau hơn. Định lấy điện thoại ra để gọi cho Hàn Tĩnh, thì bỗng dưng có một người vội vàng đi qua làm rơi điện thoại của cậu. Cậu cúi xuống nhặt lên, vừa gọi điện vừa đi băng qua đường, nhưng không ai nghe máy cậu liền đút điện thoại vào trong chăn quấn Bảo Bảo. Hồn đã bay đi đâu nên cậu chẳng để ý xung quanh


" Bíp bíp bíp............." - tiếng còi xe ô tô bấm loạn nên


Từ xa có một chiếc ô tô đang lái với tốc độ nhanh lao vào cậu, tuy người trên xe cố đạp phanh nhưng không hiệu quả. Cậu vì đèn ô tô chói mắt, biết sắp không xong liền ôm chặt Bảo Bảo trong tay và

" Ké...tt................."


Cậu đã máu me đầy người nằm dưới đất, còn Bảo Bảo thì vẫn được cậu ôm chặt trong vòng tay và như không bị thương tích gì cả. Lúc đó có một người đàn ông từ đâu chạy đến, bế Thiên Tỉ đưa lên xe vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng người đàn ông đó lại đưa Bảo Bảo cho một bà chủ bán hàng mỹ phẩm gần đó ẵm, rồi lái xe đưa Thiên Tỉ đi mất hút.


Bà chủ bán mỹ phẩm ẵm lấy Bảo Bảo, sờ lên người thằng bé thì thấy chiếc điện thoại. Bà mừng rỡ cẫm chiếc điện thoại có chút vỡ màn hình ấn danh bạ và gọi cho người có tên "Người quan trọng"


" Thiên Tỉ, em ở đâu! Đừng giận anh có được không " - đầu dây bên kia vừa bắt máy đã lo lắng nói một tràng


" Cậu gì ơi, chủ nhân của số máy này bị tai nạn giao thông nặng lắm. Giờ bị đưa đi bệnh viện rồi, tôi đang ẵm đứa bé cậu ấy " - Bà chủ chẳng màng lời nói trước mà thông báo tình hình cho Tuấn Khải


" Xin hỏi bà đang ở chỗ nào "


" Chính là đối diện siêu thị Hàn Điền a "


" Tút.........tút..........tút................."


Vương Tuấn Khải vội vàng tắt máy, tăng tốc đến địa điểm bà chủ bán mỹ phẩm kia nói. Đi trên đường mà Vương Tuấn Khải cảm thấy nhói tim, như nghìn vạn mũi dao đang thi nhau đâm nát nó. Nước mắt không tự chủ được mà rơi, đều tại hắn hết, đều tại hắn mà cậu bị như vậy. Hắn thật đáng chết


—————————————————————————————————————

Rồi rồi, cmt và vote đuê. Chap sau hấp dẫn hơn nhiều

Nhưng vẫn ngược nho. Chap này cóthể không tốn nhiều khăn giấy

Nhưng chap sau cũng tảm tạm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: