Chap 20
Ban ngày Vương Tuấn Khải đã bị Thiên Tỉ hành hạ đủ thứ, đến tới là thời khắc để Vương Tuấn Khải phục thù. Tối hôm nay Vương Tuấn Khải đã cho bảo mẫu đưa Vương Thiên Bảo qua phòng của bảo mẫu ngủ, để hắn có ý đồ đen tối với Thiên Tỉ.
Trước khi đi ngủ, Thiên Tỉ bước vào phòng tắm để tắm lại lần nữa rồi đi ngủ cho thoải mái. Vương Tuấn Khải vừa giải quyết xong việc với Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên liền quay trở về phòng, thấy Thiên Tỉ đang tắm nhưng nhìn vào tay nắm ở cửa phòng tắm thì hắn nhận ra cửa không khóa. Đã lâu rồi hắn còn chưa được động vào người cậu, nên bây giờ máu dục của hắn lại dâng trào, hắn mở cửa bước vào một cách bất ngờ. Thiên Tỉ nhìn thấy hắn liền vớ vội cái khăn tắm che người và hét to
" Khải.............sao anh dám " - cậu đỏ mặt
" Em đâu có khóa cửa, há chẳng phải mời gọi anh vào "
" Em quên....................."
Nói đến đây Vương Tuấn Khải bỗng nhào tới hôn vội Thiên Tỉ, hắn tham lam mút hết mật ngọt từ cái lưỡi thơm tho của cậu rồi còn cuốn lưỡi hắn vào lưỡi của cậu. Hắn tham lam như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, nay tìm được miếng ngon liền ăn vội vàng. Thiên Tỉ biết dục vọng của Tuấn Khải đang nổi lên, nên tay cậu vẫn dữ chặt chiếc khăn tắm che thân, Vương Tuấn Khải dồn cậu vào góc tường nhà tắm rồi càng tham lam hôn cậu. Sau đó hắn bế cậu lên đi ra khỏi phòng tắm, hắn đặt cậu lên giường rồi vội vồ lấy cậu, giựt khăn tắm của cậu vứt xuống đất. Làm lộ rõ làn da trắng nõn cùng đôi nhu hoa nhỏ nhắn xinh đẹp như ngày nào, hắn tham lam liếm mút một bên nhũ hoa nhưng bên còn lại cũng không được tay hắn tha mà bị tay hắn hành hạ đến đỏ lừ lên.
" Ưm ......" - bất giác Thiên Tỉ rên lên một tiếng làm máu dục của hắn như sôi lên đến tột đỉnh
Vật cương cứng của hắng đã đặt giữa hai háng cậu, hắn từ từ xâm nhập vào cơ thể của cậu
" Khải......đừng........đừng....." - cậu rên lên từng chữ
" Tiểu Thiên, thả lỏng ra. Đừng sợ " - hắn như ngọt ngào thổi gió vào tai cậu
Rồi tốc độ ra vào cơ thể cậu của hắn càng ngày càng nhanh làm cậu la lên
" Khải.......em không chịu nổi nữa "
Hắn vẫn không để ý lời cậu than vãn mà còn tấn công cậu một cách mạnh bạo hơn, cho đến khi cậu đau đớn mà ngất đi hắn mới chịu buông tha cậu. Coi như hắn đã một lần nữa được thỏa mãn cậu bù cho thời gian dài kia mà hắn phải nhẫn nhịn. Rồi hắn ôm cậu vào lồng ngực vạm vỡ của mình say giấc ngủ cùng cậu đến tận sáng hôm sau ................. Khi Thiên Tỉ tỉnh giấc và dần dần mơ màng nhớ về chuyện tối qua, mặt cậu lại đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn rồi miệng luôn lẩm bẩm
" Đồ xấu trai, đồ xấu trai, đồ xấu trai............................................."
Vương Tuấn Khải thật ra đã dậy trước cậu rất lâu, nhưng thấy cậu đang ngủ nên hắn nằm ngắm cậu ngủ. Lúc cậu thức giấc hắn chỉ vờ ngủ để xem phản ứng của cậu như thế nào, thì ra lại là nói xấu hắn. Trong lòng hắn cười thầm vì hành động dễ thương của cậu, tuy đã là người mẹ một con nhưng nét trẻ con đáng yêu ở cậu cũng chẳng thể mất đi đâu được.
Còn về phía Thiên Tỉ, vì bị hắn bắt nạt nên tức lắm. Vẫn cái trò dùng bút dạ vẽ vào mặt hắn, lần này cậu thật nhẹ nhàng lấy cái bút dạ trong ngăn kéo gần đó. Định hạ tay vẽ thì bỗng dưng cánh tay to khỏe của hắn chặn tay cậu lại, cậu bị hắn chơi đểu lại bằng cách hắn vật cậu xuống rồi hôn mạnh lên môi cậu. Cậu sợ hắn lại nổi máu dục nên cắn mạnh vào môi hắn một cái, làm máu từ môi hắn trào ra. Thấy cậu cắn hắn liền đưa môi hắn ra khỏi môi cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt có chút giận dỗi.
" Sao lại cắn anh " - hắn hỏi
" Ai kêu anh bắt nạt em " - cậu đáp
" Em định vẽ vào mặt anh trước mà "
" Lát nữa anh có rảnh không "
" Rảnh. Làm sao ? "
" Thế thì anh trông con hộ em nha, lát em có hẹn đi shopping với Vương Nguyên "
" Ơ.................................................................."
" Ơ cái gì mà ơ. Lát trông cẩn thận vào đấy "
Sau đó Thiên Tỉ đi tắm qua, mặc quần áo rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Bữa nay Bảo Bảo (Vương Thiên Bảo) dậy rất sớm, mọi hôm nó còn ngủ nướng hơn cả mẹ mà bữa nay lại dậy sớm. Nghe bảo mẫu nói chắc do thiếu hơi mẹ nên nó ngủ không được ngon, đã dậy chơi từ 5h sáng. Sau khi ăn sáng xong Thiên Tỉ liền ẵm Bảo Bảo rồi cho Bảo Bảo bú
" Bảo Bảo ngoan của mẹ .............."
" Bảo Bảo càng ngày càng giống papa nó a " - Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống và cất lời
" À đúng rồi, anh đăng kí nhập học cho em chưa? " - Thiên Tỉ hỏi
" Rồi, tuần sau em sẽ bắt đầu học a "
Thiên Tỉ chuyển Bảo Bảo qua vòng tay của Vương Tuấn Khải và nói " Anh ẵm con nha, Nguyên Tử đỗ xe đợi em ngoài cổng rồi. Em đi đây "
Nhìn Thiên Tỉ đi mà trong lòng Vương Tuấn Khải gào thét " Vương Nguyên, không cho cậu đi công tác cùng Lưu Chí Hoành là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi "
* 1 Tuần sau
" Khải.....................em mặc như vậy đi học được chưa nhỉ " - Thiên Tỉ chạy từ trên tầng xuống, vui vẻ cười nói với Vương Tuấn Khải
" Em đẹp làm gì, em định tán ai hả " - Vương Tuấn Khải vội bỏ tách cafe xuống đáp lại
" Kệ anh, em đi học đây " - để lại một câu cho Vương Tuấn Khải rồi Thiên Tỉ vội chạy tới chiếc xe Bus của trường đang đợi ở cửa
Trên chiếc xe đến trường cậu thật sự rất hồi hộp cộng hào hứng, nhưng bỗng dưng có một giọng nói chua chát phát ra phía sau cậu
" Nhóc con, đứng lên. Đó là ghế của chị "
" Tôi........................."
" Mày còn dám chần trừ " - cô ta cắt lời Thiên Tỉ rồi định cho cậu một phát bạt tai nhưng như có cánh tay nào đó giữ cô tại lại
" Mày còn dám đánh người khi có mặt tao ở đây hả? Tràm Hương? "
" Sao tao không dám, mày là cái thá gì mà đòi cản tao. Mày chỉ là một Hàn Tĩnh bé nhỏ thôi "
" Cút " - Hàn Tĩnh lạnh lùng đáp thẳng một từ vào mặt Tràm Hương, cô ta không hiểu sao cũng chỉ biết bặm môi bỏ đi. Rồi Hàn Tĩnh quay lại nói với Thiên Tỉ " Chào cậu, tôi là Hàn Tĩnh. Nghe nói cậu là học sinh lớp mới lớp tôi "
" Chào Hàn Tĩnh, tôi là Thiên Tỉ a " - cậu nở nụ cười tươi đáp lại Hàn Tĩnh
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro