Chap 2
Sau khi trở lại tòa biệt thự phương Đông xa hoa kia, Thiên Tỉ trong lòng có chút ngỡ ngàng kèm tổn thương. Cậu không ngờ ba lại đối xử với mình như thế chỉ vì lợi ích của công ty.
Cậu đi dạo quanh vườn hoa của tòa biệt thự, dường như cái se se lạnh của mùa thu đã ngấm dần vào đất trời, bản thân ăn mặc mỏng manh nên cái lạnh đã xuyên thấu xương tủy cậu. Dù vậy cậu vẫn như người vô cảm giác, không chút phản ứng nào cả tùy cho thân thể run lên chết cóng vì lạnh. Vị quản gia thấy cậu như vậy liền lên tiếng :
" Cậu chủ nhỏ, cậu mau vào nhà đi ngoài này thật sự lạnh lắm "
" Cháu không sao, bác cứ mặc cháu "
Cậu thật sự rất cứng đầu, dù cho quản gia có khuyên nhủ thế nào cũng không nghe. Bắt đầu những cơn mưa mùa thu, mây mù làm trời tối xầm lại như thể sắp có trận mưa to lắm, nhưng mà......Thiên Tỉ vẫn ngây người như thể mất hồn cậu không chịu đi vàp trong nhà hoặc mặc thêm áo ấm. Đôi môi mọng đỏ giờ đã tái dần "Ào....ào.....ào" mưa đổ xuống như trút nước bất giác đánh thứ Thiên Tỉ bấy giờ cậu với chịu vào nhà. Bác quản gia nhìn thấy cậu ướt sũng trong lòng lo lắng nếu cậu mà đổ bệnh thì ông biết ăn nói thế nào với ông chủ
Thiên Tỉ trở lại căn phòng được cho là căn phòng "mới" của mình, vội thay quần áo ướt ra nhưng mà đã bị lạnh lại còn ngấm nước mưa nên trong người cậu thật sự mệt nhoài. Lười biếng sấy tóc nên cậu mặc tóc ướt nhảy lên giường nằm nghỉ.
Vương Tuấn Khải đi làm về rất trễ, ngoài việc cai quản công ty hắn còn cầm đầu hội Hắc Đạo* nên công việc của hắn quả thực không thể gọi là ít
Hắc Đạo* : Là một bang xã hội đen có địa vị đứng gần như thứ nhất của xã hội, mang tiếng có một Hung Thần ác nhân cầm đầu. Các bang phái khác còn phải nể Hắc Đạo nếu như muốn tồn tại trong xã hội
Vừa bước vào phòng khách sang trọng rộng rãi, Vương Tuấn Khải có vẻ như tức giận lắm mắc người làm kẻ ở rồi còn đánh đập bọn vệ sĩ lộ rõ vẻ Hung Thần của hắn
" Khốn khiếp, có mỗi một tên là mãi không tìm ra được. Ta nuôi các người không phải để các người ăn hại như thế "
Hắn ngồi xuống cái ghế sofa tròn và to bự đặt ở giữa phòng cố kiềm chế cơn tức giận, vì dù có tức giận cũng không giải quyết được gì. Đã bình tĩnh lại tinh thần hắn quay sang lạnh lùng hỏi quản gia
" Thiên Tỉ đâu ? "
" Dạ thưa ông chủ, cậu chủ hồi chiều về bị ngấm lạnh cộng thêm ngấm mưa tôi nghĩ cậu ấy đang nghỉ trên phòng rồi ạ "
" Có dùng bữa tối không ? "
" Dạ thưa tôi có lên gọi nhưng cậu chủ không thưa, cửa lại còn khóa tôi nghĩ cậu ấy đang ngủ say lên không dám đánh thức ạ "
Hắn ra lệnh cho đám ám vệ quay trở lại bảo vệ an ninh khu nhà, người hầu kẻ hạ làm xong việc rồi thì cho nghỉ, bởi vì cứ khi nào hắn đi làm về mọi người mới được nghỉ còn không phải tiếp tục làm việc. Sắp xếp ổn thỏa hắn lên phòng Thiên Tỉ, hắn có sẵn chìa khóa cửa phòng Thiên Tỉ trong tay nên ra vào phòng cậu đối với hắn hoàn toàn rất dễ dàng.
Hắn nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, tóc vẫn còn ướt nguyên, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệnh. Lo lắng hắn sờ vào trán cậu, thật sự rất nóng hắn vội vàng sai người đưa bác sĩ tới để khám cho cậu, sau một hồi bác sĩ Thạc kiểm tra cho cậu xong liền ra ngoài báo cáo tình tình của cậu với hắn
" Thưa Vương Chủ Tịch, cậu chủ bị cảm lạnh sốt cao, nhưng giờ đã ổn tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Giờ cậu chủ chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai sẽ đỡ ạ "
Hắn hất tay ra lệnh cho bác sĩ Thạc và mọi người hầu kẻ hạ lui đi, để lại mình hắn và cậu trong căn phòng. Chỉnh lại tư thế nằm cho Thiên Tỉ, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu nhưng vô tình hắn nhìn thấy vết bớt hình trái tim ở cổ tay cậu liền bất ngờ trợn tròn mắt
* 18 năm trước
Trong một nhà thờ ở Trùng Khánh, có một đôi bạn chơi rất thân với nhau, như thể tình thân đó còn hơn cả anh em ruột và vượt qua biên giới bạn bè.
" Tiểu Bảo.....anh dẫn em đi chơi đi " - Tiểu Bối lên tiếng dễ thương
" Được! Em muốn đi chơi đâu? " - Tiểu Bảo đáp
" Cánh đồng hoa đó "
" Vậy đi nào "
Sau khi chơi đùa đến mệt nhoài ở cánh đồng hoa, Tiểu Bảo và Tiểu Bối cùng nhau nằm dưới mặt cỏ ngắm nhìn trời xanh, Tiểu Bảo lấy tay mình cho Tiểu Bối gối đầu rồi nhẹ nhàng nói :
" Lớn lên.........anh sẽ lấy em "
" Ai thèm lấy anh chứ "
" Vậy sao ?? Vậy đành thôi "
" Này, sao anh lại ngốc vậy hả. Em chỉ đùa thôi mà. Muốn lấy em anh phải xây nhà to để đón em về. Và..........." - Tiểu Bối giơ cổ tay ra và nói tiếp " Khi anh thấy vết trái tim này ở tay ai thì đó chính là em, không thể lạc đâu nổi "
" Vết bớt hình trái tim ?? "
" Đúng vậy "
* Trở về với hiện tại
Hắn ngỡ ngàng trước vết bớt của Thiên Tỉ, năm đó hắn và người có vết bớt vào nhà thờ để rèn luyện kĩ năng tự lập. Ba năm rèn luyện trôi qua hắn và người có vết bớt trái tim kia đã phải xa cách.
" Thiên Tỉ ............. em chính là Tiểu Bối của anh sao? Người mà anh bấy lâu nay mòn mỏi tìm kiếm và đợi chờ " - Hắn nghĩ thầm
Hắn lộ rõ vẻ vui mừng ôm Thiên Tỉ vào lòng, trong lòng hắn hoàn toàn vui sướng, nhưng muốn Thiên Tỉ tự nhớ lại mình năm đó nên đã không nói cho cậu biết hắn chính là Tiểu Bảo. Trong lòng hắn kết hợp tình cảm vốn có khi chưa biết cậu và đã biết cậu là Tiểu Bối tạo nên một tình yêu điên cuồng đối với Thiên Tỉ
Sáng hôm sau, hắn không nỡ rời xa Thiên Tỉ nên đã không đến công ty vào hôm nay. Hoàn toàn giao hết công việc cho trợ lý Lưu Chí Hoành và phó Chủ Tịch Vương Nguyên cũng là bạn thân từ thân từ thuở còn hôi sữa.
Thiên Tỉ trong người vẫn còn bệnh nên khi mở mắt ra thì cảm thấy đầu đau nhức, cơ thể bủn rủn. Bước xuống giường Thiên Tỉ xuống dưới nhà thì thấy một bóng nam nhân to cao, thân hình khỏe khoắn, mái tóc đen, khuôn mặt anh tuấn đang ngồi trên sofa đọc báo. Đang mải ngắm nhìn để đánh giá hắn lần hai thì
" Có phải tôi rất đẹp trai không ? " - Hắn lạnh lùng hỏi, mắt thì vẫn nhìn tờ báo
" Anh đừng có ảo tưởng. Khải Khờ Khạo " - Thiên Tỉ vội vàng trối thêm một câu trêu trọc hắn
Hắn nghe đến đoạn "Khải Khờ Khạo" liền vỗ tay 2 tiếng, từ đâu đi tới một con hắc hổ đi tới. Thiên Tỉ thấy sự xuất hiện của con hổ thì tròn mắt sợ hãi. Hắn tới gần cậu thổi khí vào tai cậu
" Có muốn bị nó ăn thịt không? "
Bị hắn hù nên Thiên Tỉ sợ đến nỗi mà xỉu đi, vòng tay vững chắc của hắn đỡ lấy cậu ôm cậu vào lồng ngực to khỏe ấm áp của hắn. Trong lòng hắn càng vui sướng vì đắc thắng trước hành động dễ thương của cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa, để cậu gối đầu lên đùi hắn rồi hắn lại thanh thản đọc báo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro