Chap 17
Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, Tuấn Khải hôm nay không đến công ty vào buổi sáng. Hắn đang ngồi ghế sofa đọc mấy bản hợp đồng với công ty Chu Thị thì bỗng đằng sau hắn hai bàn tay mịn màng mềm mại che lấy mắt hắn rồi chủ nhân của bàn tay ấy cất tiếng nói thổi gió vào tai hắn :
" Đố biết là ai "
" Là bà xã nhà anh " - hắn mỉm cười rồi nói tự nhiên
" Anh lại trọc em rồi " - cậu bỏ tay che mắt hắn rồi vòng ra ngồi kế bên hắn
" Anh còn tưởng em định ngủ nướng tới trưa "
" Đâu có, em dậy sớm vậy mà, mới có 9h kém chứ mấy. Mà anh không đi làm hỏ "
" Chiều anh mới phải đến công ty, giờ anh phải ở nhà trông bà xã anh "
" Em ra ngoài vườn hoa chơi đây, không thèm ngồi với anh nữa "
Vừa nói dứt lời cậu liền đứng dậy, vác cái bụng bầu đã to bự ra ngoài vườn chơi. Vì cậu có bầu nên bọn ám vệ càng sợ sệt hơn, không phải sợ cậu la mắng mà là sợ cậu gặp nguy hiểm, nếu cậu lại gặp nguy hiểm thì chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ điên lên. Lần này có cả đứa bé nữa nên chắc chắn độ tức giận sẽ lên gấp đôi, lần trước là đánh chết 2 ám vệ, vậy gấp đôi chắc 4 ám vệ. Đang trong lúc lo sợ mà suy nghĩ thì bỗng dưng đám ám vệ nghe thấy tiếng hét của Thiên Tỉ :
" A...................cứu mạng "
Đám ám vệ thấp thỏm lo sợ chạy tới, Vương Tuấn Khải như cũng nghe thấy tiếng hét của cậu mà lo lắng chạy ra
" Thiên Tỉ................." - Vương Tuấn Khải hét lên
Nhìn thấy Tuấn Khải, Thiên Tỉ vội chạy tới ôm lấy hắn và nói " Khải.........."
" Có chuyện gì vậy Tiểu Thiên? " - hắn lo lắng hỏi
" Có....có......có con gián " - cậu núp sau lưng hắn rồi chỉ tay xuống dưới đất
" Trời, em đúng thiệt là "
" Sao hả, em sợ gián mà "
" Các người xử lí con gián đi, sao trong vườn lại có gián hả " - Vương Tuấn Khải ra lệnh cho người làm vườn đứng gần đó rồi đưa Thiên Tỉ vào nhà với vẻ mặt cau có nhưng cũng có chút trách mắng yêu
" Nãy em làm anh hú hồn luôn đó "
" Ơ.......anh hay nhể, gián cũng đáng sợ lắm đó "
" Được rồi, chúng ta ra ngoài mua đồ "
" Mua gì ? "
" Quần áo bà bầu cho em "
Sau khi ra ngoài phố, tuy mang bầu nhưng Thiên Tỉ nghịch ngợm cũng không kém bình thường. Quần áo thì chưa mua được bộ nào mà nãy giờ 2 tiếng chỉ để đi ăn với mua đồ ăn, Vương Tuấn Khải cũng chiều chuộng đi theo sau cậu. Đến cửa hàng bánh gạo cay, thường thì là cậu chạy trước còn Tuấn Khải theo sau nên cậu ăn trước đợi Tuấn Khải từ từ đi bộ đến
" Này ........."- một giọng nói đào hoa vang lên
" Chuyện gì? Anh là ai? " - Thiên Tỉ quay lại tức giận nói
" Cậu là một mỹ nhân.......mà đã mang bầu rồi sao. Thật sự phí quá " - tên kia sờ má cậu nịnh nọt nói
" Tránh ra " - cậu đang mang bầu nên tính khí nóng nảy đã cho tên sở khanh kia phát bạt tai
" Tiện nhân, mày dám tát tao " - tên sở khanh trợn tròn mắt tức giận định giơ tay tát Thiên Tỉ thì bị một cánh tay to khỏe giữ lại. Rồi chủ nhân của cánh tay đó đã đuổi tên sở khanh đi, bởi vì người kia che mặt nên cậu không thể nhìn rõ hắn ta, cậu liền lễ phép cất tiếng
" Cảm ơn "
" Không có gì, lần sau nhớ cần thận " - hắn tặng cậu một câu nói ngọt dịu rồi bước đi
Sau khi hắn bước đi cậu coi như đã được thở thoải mái " Hù.........dọa chết mình mất "
Đúng lúc đó cậu Khải đang đứng ngoài cửa ngó nghiêng, biết chắc là đang tìm cậu nên cậu vẫy tay gọi hắn. Vừa nhìn cậu hắn đã phũ phàng túm cổ cậu về tức giận nói
" Mang bầu mà chạy nhanh vậy hả? Biết anh lo thế nào không? Đi về ngay "
" Em còn chưa ăn đủ " - cậu trẻ con nói lớn
" Ăn vậy đủ rồi đó, đi về "
Sau đó hắn đã phũ phàng lôi cậu về nhà một cách bình thản, mặc cho cậu có năn nỉ hay gì nữa. Thật là mất hứng quá, mãi mới có cơ hội được hắn đưa ra ngoài chơi mà chưa chơi đã thì đã bị hắn lôi về.
Tối hôm đó Thiên Tỉ dò mạng xem báo trí, cậu lướt một bài báo mang chủ đề "Trường Học Hậu Hoa tuyển thêm học sinh" , trường Hậu Hoa ư? Đó chẳng phải là trường cũ của cậu, thường thì giữa kì sẽ không bao giờ tuyển học sinh nhưng tự dưng năm nay lại tuyển. Cậu thật sự rất muốn đi học sau khi sinh đứa bé này, tầm tháng nữa là cậu sẽ sinh con, cậu muốn sau khi sinh xong có thể tiếp tục đi học.
" Khải..............ra em bảo " - Thiên Tỉ hét to
" Sao vậy ? " - Vương Tuấn Khải ngọt ngào đáp. Tuy đối với người khác hắn lạnh lùng và kiệm lời, có thể đánh giá là Hung Thần, nhưng không ngờ đối với Thiên Tỉ hắn lại dịu dàng và nghe lời như vậy ...... chẳng ai có thể ngờ rằng một Hung Thần như hắn có thể coi là sợ vợ
" Sau khi sinh con em muốn đi học. Có được không " - cậu nũng nịu năn nỉ
" Nhưng mà nguy hiểm lắm '' - miệng hắn nói nhưng mắt hắn vẫn ở lại chiếc ipad đang cầm trên tay
" Em không sao mà, anh có thể cho ám vệ theo em. Có được không "
" Chuyện này......................" - hắn ngừng nói suy nghĩ một hồi rồi lại gần cậu dỗ ngọt " Chẳng phải em đã học xong hết rồi sao, giờ đi học cũng chỉ học lại kiến thức thôi mà "
" Kệ em, em muốn đi gặp bạn bè. Khải......................" - nũng không hiệu quả thì cậu dùng đến chiêu bất mãn với hắn
" Được rồi, nhưng có chuyện gì ở lớp em phải nói hết với anh nghe chưa. Nếu như em dấu anh chuyện gì thì anh sẽ không cho em đi học nữa " - miệng hắn thì đồng ý vậy đấy nhưng trong lòng hắn lại tử nhủ " Sau khi em sinh xong thì xem em còn dám bắt nạt anh không " - rồi hắn quay sang cười ngọt với cậu
Sau đó Vương Tuấn Khải nhận được một cuộc điện thoại, hắn liền vội vã lái xe ra khỏi nhà nhưng cũng không quên nhắc nhở Thiên Tỉ đi nghỉ sớm và nhắc bọn hậu vệ canh chừng cẩn thận. Bình thường thì tầm 200 người trong ngôi biệt thự, nhưng do bao lần Thiên Tỉ đã gặp nguy hiểm nhưng phòng bị vẫn hơn nên hắn cho gấp 2 lần số ám vệ canh gác bình thường. Đêm đó giải quyết xong việc cũng đã rất muộn, hắn về nhà với trạng thái mệt mỏi, hắn đi vào phòng bếp định lấy lon bia trong tủ lạnh ra để giải khát thì thấy có tiếng trong bếp, ngắn lấy khẩu súng trong túi áo ra, tiến lại gần nơi phát ra tiếng động vào lạnh lùng nói :
" Là ai? Mau ra đây "
" Là.........là em " - Thiên Tỉ hét lên
" Muộn thế này em còn lục sục bếp làm gì " - hắn tiến lại gần hôn chán cậu nói
" Em đói " - cậu đáp
" Sao em không kêu đầu bếp nấu cơm cho em "
" Bọn họ đều ngủ hết rồi nên em không muốn làm phiền. Hơn nữa em thèm ăn vặt chứ không đói "
" Ăn vậy được rồi, mau đi ngủ đi. Ngủ trễ sẽ không tốt cho sức khỏe "
" Vâng............."
Một lúc sau trong không gian yên tĩnh bỗng Thiên Tỉ hét ầm lên
" Khải..........em đã kêu anh không được cắn má em mà "
" Anh xin lỗi, anh nhầm "
" ANh tin em đạp anh xuống đất không "
" Ấy đừng nhẫn tâm thế, dưới đất lạnh lắm "
" Anh mà cắn em lần nữa là em đuổi anh ra sofa đọ "
" Được rồi đừng giận nữa, ngủ đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro