Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Sau nhiều ngày cuối cùng cũng ép được Khanh Hân khai ra tất cả, Vương Tuấn Khải từ đầu cũng nhận rõ sự mờ ám của Hoàng Tự Long nhưng không ngờ hắn lại bất chấp liều lĩnh như vậy


Tại phòng 771 tầng 3 của khác sạn Hoàn ái, Tự Long cứ nghĩ thân thể của Thiên Tỉ chưa trao cho Vương Tuấn Khải nên hắn nảy ý định làm "chuyện đó" để cướp đi sự trong trắng của cậu. Như vậy dù có về bên Vương Tuấn Khải cậu cũng không đủ tư cách mà bên hắn ( au : Tự Long thật mù quáng, người ta còn có thai rồi trong trắng cái gì nữa :v )

" Thiên Tỉ, có một chuyện mà anh đã dối em "

" Chuyện gì ? " - Cậu ngẩn ngơ nói

" Chuyện Khanh Hân ôm Vương Tuấn Khải là do anh sai khiến. Anh muốn chia rẽ em và hắn "

" Anh nói vậy nghĩa là.............."

" Đúng! Hắn yêu em, chẳng qua anh muốn chia rẽ hai người nên làm vậy. Anh yêu em "

" Tự Long, sao anh có thể ích kỉ như vậy chứ ? "

" Thì đã sao nào. Em thì không ích kỉ sao? Em bỏ mặc anh, không quan tâm cảm nhận của anh, em cho anh hy vọng rồi theo chàng trai khác, em lấy anh là người thay thế, em còn xúc phạm anh.....................tất cả những thứ đó anh phải chịu, phải nhận từ em. Em có biết anh đau đớn thế nào không "

" Tự Long em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi. Nhưng từ đầu tới cuối em đều chỉ coi anh là anh trai mà thôi " - Nói xong cậu đứng dậy định đi nhưng lại bị hắn kéo tay lại và đẩy lên giường, cậu sợ hãi nói "Anh định làm gì ? "

" Biến em thuộc về anh " - hắn tự cởi áo hắn ra rồi lao tới đè lên cậu

Mặc cho cậu la hét hay phản kháng, hắn vội đưa môi mình lên môi cậu rồi tham lam liếm mút, tay hắn đang cởi từng cúc áo của cậu ra ..... cởi đến cúc thứ 3 thì bỗng dưng cánh cửa "Rầm" một cái. Vương Tuấn Khải vội lao đến túm cổ Tự Long rồi thưởng cho hắn một cái đấm, sau đó vội tới ôm Thiên Tỉ nhẹ nhàng dỗ dành nói

" Tiểu Thiên đừng sợ.........anh sẽ bảo vệ em "

" Khải.....anh đến rồi " - cậu nức nở khóc

" Mau tới khám cho cậu chủ " - do lo lắng xa nên Vương Tuấn Khải có đưa bác sĩ đến cùng. Sau khi khám xong bác sĩ quay ra thưa

" Vương Chủ Tịch, phu nhân với đứa bé không sao cả hai mẹ con đều vẫn ổn ạ "

" Đứa bé? Trinh tiết của Thiên Tỉ đã trao cho mày sao Vương Tuấn Khải " - Tự Long đang bị mấy tên cận vệ giữ chặt nghiến răng nghiến lợi nói

Mặc kệ lời nói của Tự Long, Tuấn Khải vẫn ung dung bế Thiên Tỉ đưa đi rồi hất cằm như ra lệnh cho Hoành Nguyên xử lí Tự Long.

Vậy là mọi chuyện như đã ổn, Thiên Tỉ đã an toàn trong vòng tay Tuấn Khải. Giờ đây thứ hắn phải bảo vệ không chỉ có một mà là hai, đó là vợ hắn và đứa con chưa ra đời của hắn. Hắn tự nhủ dù có bị phanh thây vẫn phải bảo toàn tính mạng cho cả hai.


Tối hôm đó Thiên Tỉ có vẻ rất vui, bởi vì cậu biết được sự thật Tuấn Khải chỉ thương yêu mình cậu, bị hắn bỏ rơi là thứ mà khiến cho cậu đau khổ nhất trong cuộc đời này. Nhưng hắn hứa nếu bỏ rơi cậu hắn sẽ chết không toàn thây, tuy là thề độc nhưng cậu cũng đã an tâm được một phần nào đó.

" Thiên, em đi tắm đi rồi còn xuống nhà ăn cơm "

" Vâng " - cậu vác cái bụng đã có chút to lộ rõ vẻ bà bầu lết xuống giường

Hắn thấy vậy liền lại gần tủ quần áo lấy cái áo sơ mi trắng cùng cái quần ngắn rồi quay sang bảo cậu "Bộ này nhé"

" Hông " - cậu phồng má lắc đầu

" Vậy em thích bộ nào "

" Kukuma lùn đọ "

" Nhưng bụng em to lên rồi, mặc không vừa đâu "

" Nhưng mà............." - cậu nũng nịu nói chưa hết câu thì bị Tuấn Khải cắt lời

" Mặc tạm bộ áo sơ mi đi, mai anh đưa em đi mua bộ rộng hơn " - hắn cười gian xảo nói tiếp "Anh giúp em tắm"

" Không cần............thật sự không cần đâu a " - cậu sợ sệt nói

" Yên tâm, anh không ăn em đâu. ANh hứa " - hắn cười cười nói nói

" Không cần mà "

" Đi tắm nào, nhanh còn ăn cơm " - không cần biết cậu nói gì hắn bế cậu vào phòng tắm rồi đóng cửa lại (au : móa nó đóng cửa làm sao au viết tiếp được, thôi thì nhìn ngoài rồi viết tiếp vậy )

Trong phòng tắm Thiên Tỉ bỗng hét ầm lên :

" Khải.......sao anh lại cắn em "

" Ai kêu má em phính đáng yêu làm gì "

" Khải......em đã bảo anh là em không dùng X-men mà "

" Anh nhầm, lọ chôn sơn bây bi của em đâu ? "

" Trên kệ đọ, sau X-men của anh đọ "

Sau một hồi cãi nhau um tùm trong nhà tắm, cuối cùng đôi vợ chồng trẻ cũng rời phòng tắm dắt nhau xuống nhà để ăn cơm. Đang ăn cơm bỗng dưng có một tên ám vệ chạy vào thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải, hắn liền đáp :

" Tôi biết rồi,đi báo cho Chí Hoành và Vương NGuyên đi "

" Vâng " - tên ám vệ gật đầu và đáp

" Chuyện gì vậy ạ?" - Thiên Tỉ thắc mắc hỏi

" Không có gì, chỉ là chút việc ở công ty. Em mau ăn đi " - hắn đáp

" Vâng....................."

" Ừ, em ăn nhiều một chút "

" Khải....em đã bảo em không ăn nổi thịt mỡ mà "

" Xin lỗi, anh quên mất "

" Lát xem hoạt hình cùng em nhé "

" Hửm? Hoạt hình gì? "

" Người đẹp và quái vật "

" Em đùa anh à "

" Đi mò.........nhớ nhớ ..... chồng yêu " - cậu nũng nịu năn nỉ hắn

" Thôi được rồi, nể em gọi anh là chồng yêu anh sẽ xem cùng em "


Sau khi ăn cơm xong, Thiên Tỉ liền lôi Tuấn Khải lên phòng xem hoạt hình. Thật ra bộ phim hoạt hình này là phiên bản kinh dị, còn bản gốc đã được chiếu từ tối qua. Thiên Tỉ vừa xem vừa núp sau Tuấn Khải hét ầm lên :

" Khải.......ma kìa......"

" Nhát mà còn đòi xem. Anh cũng chịu em rồi "

" Khải.........tắt tivi đi " - cậu hét ầm lên

" Rồi đó " - Hắn vớ cái điều khiển rồi ấn tắt

" Em không ngờ nó kinh dị đến thế "

" Em đúng là đồ trẻ con " - hắn nhẹ nhàng đè cậu xuống một cách cẩn thận để tránh động vào cái thai, rồi hắn vuốt mũi cậu nói

" Gì chứ? Em lớn rồi mà, em còn sắp được làm mẹ nữa " - cậu chu môi bất mãn nói

" Được rồi em đi ngủ đi. Anh đi giải quyết đống giấy tờ rồi sẽ đi ngủ " - hắn nhéo nhẹ mũi cậu cưng chiều nói

" Vâng " - cậu gật đầu mỉm cười đáp lại hắn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: