Chap 14
Sau khi diện đồ đôi với nhau, Thiên Tỉ hứng thú cầm điện thoại tự sướng mấy kiểu lận. Rồi bắt Tuấn Khải lái xe đi tới quán karaoke, sau khi đến nơi thì hai họ cùng lớp Thiên Tỉ lên lầu quẩy tưng bừng, đập phá điên đảo. Riêng Vương Tuấn Khải thì ngồi đấm lưng cho Thiên Tỉ, bỗng cậu ngồi dậy lấy mấy cốc nước của mọi người rồi tu một hơi hết sạch, hắn mỉm cười nói
" Tiểu Thiên, em làm gì vậy "
" Anh đừng mách họ nhé, tại hồi xưa họ cứ bảo em là 'tiểu mỹ nhân nhỏ sau này anh sẽ bắt em làm vợ' thật sự em rất tức, giờ em trả đũa "
" Tiểu mỹ nhân nhỏ? "
" Đừng mách họ nhá "
" Anh sẽ không mách họ nếu tối nay em chiều anh " - hắn thì thầm vào tai cậu
" Gì chứ ? Anh bắt nạt em " - cậu đỏ mặt rồi hét lên
" Nếu không thì thôi vậy "
" Ấy.............thôi..thôi được rồi " - cậu ấp úng đỏ mặt nói
Vậy là tối hôm đó sau khi về cậu phải chiều hắn, hắn ăn cậu rất say mê hoàn toàn chỉ chú tâm vào cậu. Vậy là đêm hôm đó cậu phải cho hắn thỏa mãn máu dục của hắn. Cậu thật ngốc khi chơi xấu bạn bè ngay trước mặt hắn để bị hắn bắt nạt
*5 ngày sau
Năm ngày sau đã hết kì nghỉ, hầu như 7 đêm trong kì nghỉ hắn đều được thỏa mãn cậu (au: khổ thân anh trai tuôi ) nên càng ngày hắn càng yêu cậu đậm sâu và chiều chuộng cậu hết mức
Nửa đêm hôm sau khi về nhà, cậu nhõng nhẽo với hắn
" Khải.....em thèm ăn cái gì chua chua "
" Nửa đêm em còn đói sao, vừa nãy em đã ăn rất nhiều mà "
" Không phải đói, mà là em thèm "
" Vậy để anh xuống bếp lấy mận chua cho em " - hắn lại phải mò mẫm xuống dưới bếp lấy mận lên cho cậu. Sau khi lên đến nơi đã thấy cậu đang mở tivi coi chương trình ca nhạc, hắn để rổ mận xuống bàn nhỏ và nói tiếp "Mận của em đây, ăn đi rồi còn ngủ"
" Cảm ơn chồng yêu " - cậu tới gần rồi ăn mận một cách ngon lành. Hắn lấy một quả ăn thử thì chua quá, làm hắn nhăn hết mặt vào rồi quay sang bảo Thiên Tỉ
" Em không thấy chua sao? "
" Em thấy ngọt mà " - cậu đáp
" Thôi anh đi ngủ trước đây, mai anh có việc phải đến công ty sớm. Lát ăn xong rồi đi ngủ đi " - hắn nói rồi trèo lên giường chùm chăn ngủ
Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, Tuấn Khải đã đến công ty từ sớm nên không thể ăn sáng cùng Thiên Tỉ được. Khi cậu từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy đó chính là "trần nhà", cậu dụi mắt rồi từ từ lờ đờ đi vào WC vệ sinh cá nhân. Rồi xuống dưới nhà ăn sáng, cậu đặc biệt ăn rất chua so với bình thường, cô hầu nữ phục vụ ở đó thấy vậy liền nói với cậu
" Cậu chủ, có phải cậu có bầu rồi không? "
" Không thể nào đâu, chị đừng nói nhảm "
" Cậu có những biểu hiện của người mang bầu a. Hay để tôi mua que thử thai về cho cậu, thử vẫn chắc chắn hơn "
" Không có đâu, chị đừng nói linh tinh. Em ăn xong rồi, em ra tưới hoa đây "
Vừa tưới hoa cậu vừa ngẩn ngơ suy nghĩ về lời chị hầu bếp nói, cậu thật sự rất sợ .... bởi vì sinh em bé sẽ rất đau. Lúc còn nhỏ cậu đã từng tận mắt chứng kiến cảnh dì cậu sinh em bé, cậu rất hãi. Dì là một người mạnh mẽ mà còn thống khổ kêu la chứ chưa nói gì đến chuyện 1 người mảnh mai yếu ớt như cậu. Đang mải suy nghĩ bỗng từ đằng sau cậu một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói
" Tiểu Thiên........em đang nghĩ gì thế, em tưới ngập nước chậu hoa này rồi. Chậu hoa này không cần nước nhiều thế đâu "
Cậu giật mình ngừng tưới nước rồi nhỉn vào chậu hoa và nói " Thôi chết rồi, hoa à tao xin lỗi tao không cố ý đâu "
" Em đang nghĩ gì thế? " - Đúng...đó chính là Vương Tuấn Khải, hôm nay hắn đi làm về sớm để ăn cơm trưa với cậu
" Không có gì đâu "
" Thật không ? "
" Thật mà, không có gì đâu "
" Vậy thì tốt, vào nhà thôi. Trời lạnh lắm "
Sau khi vào nhà Thiên Tỉ cũng một phần lo lắng nên đã lên mạng coi về "những triệu trứng báo hiệu đã có thai". Cậu vừa đọc vừa uống nước mà sặc cả nước, tất cả những triệu chứng : buồn nôn, mệt mỏi, thích ăn (chua, cay, mặn, ....), ...v...v.... tất cả cậu đều có đều mắc phải. Lo lắng cuối cùng cậu quyết định nhờ chị hầu bếp mua que thử thai về cho mình
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong nhân cơ hội Tuấn Khải bàn việc với Hoành Nguyên thì cậu đã dùng que thử thai. Cậu nhắm chặt mắt không dám xem kết quả rồi dần dần mở mắt ra
" Hai......hai vạch " - cậu ngạc nhiên rồi dấu que thử thai vào trong túi áo khoác chỉ sợ Tuấn Khải biết được. Không phải cậu không muốn có con với hắn, nhưng thực sự chuyện này rất ngại nên cậu không dám mở miệng
" Đi ngủ trước đã, ngày mai nói cũng không sao " - cậu lẩm bẩm tự nói rồi trèo lên giường ngủ
Vương Tuấn Khải bàn việc với Hoành Nguyên đến 11h đêm mới xong, hắn vào phòng thấy cậu đang ngủ nhưng lại ôm cái áo khoác trong tay. Hắn nhẹ nhàng lấy cái áo khoác định treo lên gì "Cạch" một thứ gì đó rơi xuống đất, hắn cầm lên nhìn vào với tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
*Sáng hôm sau
" Khải...............Khải..........." - Thiên Tỉ vừa mới ngủ dậy, chưa kịp ăn sáng đã vội đi tìm Tuấn Khải
" Ông chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi ạ, ông chủ có dặn đưa cho cậu cái hộp này "
" Oh......." - cậu nhận cái hộp từ tay quản gia rồi mở ra coi "bên trong toàn là thuốc cho bà bầu" cậu đỏ mặt lên rồi từ từ lấy mẩu giấy trong hộp ra coi " Uống hết chỗ thuốc này. Không thì em liệu hồn với anh" - cậu lẩm bẩm đọc mẩu giấy. Hóa ra hắn biết chuyện cậu đã có mang với hắn, mặt cậu bất giác đỏ lên rồi hét to " Đồ xấu trai.........................."
Làm mọi người trong nhà đều hướng đôi mắt ngỡ ngàng về cậu, cậu liền bối rối nói "Nhìn cái gì mà nhìn, mấy người làm việc tiếp đi" rồi đi ra ngoài vườn để tưới hoa như mọi hôm
Hôm nay cậu nhìn thấy một chậu cây cảnh trên cao cần được cắt tỉa bớt lá, cậu liền bắc ghế để với lên cái cây. Những ám vệ xung quanh sợ cậu ngã liền hốt hoảng khuyên nhủ cậu đi xuống, nhưng cậu cương quyết cứng đầu không chịu
xuống
" Yên tâm, tôi chỉ tỉa bớt lá cho cái cây đáng thương này thôi mà. Không sao, không sao "
Mặc dù bọn ám vệ chưa biết rằng cậu đã mang bầu nhưng mà kể cả bình thường nếu cậu có chút xây xước gì thì bọn họ cũng mất miếng cơm rồi. Sau khi tỉa cây xong cậu bước xuống cái ghế nhưng không may bước hụt tẹo nữa thì té, cậu chỉ cần như vậy thôi đã làm những người ám vệ xung quanh một phen "hú hồn chim cú"
Càng ngày cậu càng tỏ rõ bản chất nghịch ngợm vốn có của cậu, vốn dĩ hồi xưa khi còn đi học cậu cũng rất nghịch và hay bị cô giáo la vì cái tính đó. Nhưng sau khi lấy Vương Tuấn Khải cậu cảm thấy xung quanh lạ lẫm nên đành ngoan hiền cho lành, nhưng sau khi đã quen với cuộc sống này cậu phải làm chính mình, bỏ cái vỏ bọc bên ngoài đi cho đỡ nặng người
Trưa hôm đó, Vương Tuấn Khải đi làm về và dẫn theo một cô y tá về nhà nói với Thiên Tỉ
" Đây là y tá Viễn, cô ấy vừa biết võ lại còn là y tá chuyên chăm sóc bà bầu. Cô ấy từ nay sẽ hầu hạ em "
" Hở? Em thật sự không cần đâu "
" Em không cần, nhưng đứa bé cần "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro