Chap 11
Trong lòng của Tuấn Khải và Chí Hoành hiện giờ đều lo lắng đến phát run, không khí tĩnh lặng đến u ám nổi lên. Cho khi đến địa điểm thì nhìn thấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều đang bị trói vào một cái cột, khuôn mặt cả hai đều nhợt nhạt như nhau tay chân run rẩy. Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành lập tức nhanh chân chạy tới nhưng lại bị những phát súng chặn đường, Bảo Khanh bước ra với khuôn mặt tà ác
" Chúng mày lâu quá, suýt chút nữa làm tao hết kiên nhẫn và giết chết 2 đứa tiện nhân kia rồi "
" Im miệng, ngươi không được gọi họ là tiện nhân " - Chí Hoành tức giận lên tiếng
Tên Bảo Khanh nhẹ nhàng cởi trói cho Thiên Tỉ rồi dí súng vào đầu cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói
" Chúng mày nộp xe ra đây, tao sẽ thả 2 đứa nó. Mặc không tao giết chúng nó xong tự tử cũng thẳng thiệt tao mấy "
Hai người họ chỉ biết tránh đường cho Bảo Khanh ra xe ngoài ra không thể làm gì khác, khi hắn mở được cửa xe ra thì hét lên
" Tao không thể đi mà trả bình yên cho hai đứa nó, vậy thì thiệt tao quá, để trả thù cho đàn em trung thành của tao " - hắn liền đưa súng về phía Vương Nguyên và "Pằng" viên đạn đã trúng vào vai của Vương Nguyên. Rồi ông ta thả Thiên Tỉ ra mặc cho cậu ngã đất và cũng "Pằng" hắn bắn ngay vào bụng của Thiên Tỉ rồi hét lớn :
" Phát thứ hai này để trả thù cho sự căm hận của tao đối với chúng mày"
Rồi hắn vội vàng lái xe tăng tốc cao nhất rồi đi, Tuấn Khải thì đến đỡ Thiên Tỉ còn Chí Hoành đến đỡ Vương Nguyên. Do đi chung một xe mà lại còn bị Bảo Khanh cướp mất nên họ đành phải tức tốc gọi điện thoại
" Mau cho một xe đến đây, mau lên. Dùng máy định vị của các người và đến đây một cách nhanh nhất, mau lên " - Vương Tuấn Khải sốt ruột hét lên như mãnh thú
Sau khi đến bệnh viện Vương Đại, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đã được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Tất cả các bác sĩ giỏi nhất, các y tá tốt nhất đều bận túi bụi cho cả 2 ca phẫu thuật cùng một lúc. Hàng ghế ngoài phòng phẫu thuật có hai người đàn ông đang lo lắng, đôi mắt như đã ướt lệ cả. Riêng đối với Vương Tuấn Khải, một tảng băng đến cả núi lửa cũng không thể làm tan chảy mà lại phải khóc vì một người thì đúng là trao cả ruột gan tim phổi cho người ta rồi.
Ca phẫu thuật của Vương Nguyên tạm thời đã xong và cậu đã được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt, còn Thiên Tỉ thì vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Khoảng 2 tiếng sau phòng phẫu thuật mới mở cửa, bác sĩ đi ra sợ hãi nói với Vương Tuấn Khải
" Thưa....thưa chủ tịch. Phu nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chuyện mang thai sau này sẽ có chút khó khăn ạ. Giờ thì tôi đã chuyển phu nhân qua phòng chăm sóc VIP rồi ạ "
Vương Tuấn Khải thẫn thờ một lúc rồi gật đầu và chạy thẳng về phòng bệnh của Thiên Tỉ. Nhìn cậu phải sống với ống thở, dây truyền, ...v...v.... như thế lòng hắn như thắt lại đau đớn vô cùng, hắn ngồi xuống bên giường thì thào nói :
" Tiểu Thiên, mau tỉnh lại nhé. Anh sẽ đưa em đi uống trà sữa, ăn kem có được không "
" Ưm...." - cậu hôn mê bất giác kêu lên một tiếng. Hắn cứ ngồi canh cậu như vậy một tiếng đồng hồ liền, không rời cậu nửa bước, lòng hắn giờ chỉ còn đau buồn và lo lắng cho cậu. Hắn nhớ đến nụ cười của cậu, những lúc cậu bắt nạt hắn hoặc bị hắn bắt nạt, thật sự rất vui. Khóe môi hắn bất giác kéo lên tạo thành một đường cong, nhưng giọt lệ của hắn cũng bất giác mà rơi xuống
* Một tuần sau
Dù đã một tuần trôi qua rồi, Vương Nguyên đã tỉnh và ăn uống khỏe mạnh nên đã gần như bình phục hẳn. Còn Thiên Tỉ thì vẫn bất tỉnh chưa tỉnh dậy, chưa nói chuyện với Tuấn Khải một tí nào khiến cho lòng của hắn đau càng đau. Hắn rất ít khi tới công ty, và hầu như đều làm việc ở trong phòng bệnh của Thiên Tỉ.
Một buổi chiều nóng nực, hắn đang mải giải quyết đống hợp đồng thì thấy tiếng hét của Thiên Tỉ
" Khải........................"
Hắn vội vàng đến bên nắm tay cậu " Là anh, là anh đây. Em đừng sợ, không ai hại được em nữa đâu "
Cậu bất giác mở mắt, nhưng hình như đôi mắt cậu vô hồn không nhận ra anh, cậu hất tay anh ra và nói " Anh là ai? Tôi là ai? "
Hắn ngạc nhiên trước lời nói của cậu liền kêu y tá gọi bác sĩ tới, sau một hồi kiểm tra cho cậu, tên bác sĩ quay ra thưa :
" Thưa chủ tịch, cậu ấy bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng chủ tịch yên tâm, tôi đã cho cậu ấy thuốc an thần, sáng mai khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ nhớ ra thôi ạ "
" Được rồi, ông đi ra đi" - Cậu lạnh lùng nói nhưng đôi mắt ấm áp vẫn hướng về Thiên Tỉ.
Như mọi hôm, hắn đến bệnh viện đều thấy cậu đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ ra, đang nhìn phía ánh sáng bên ngoài với hy vọng cậu sẽ tỉnh lại thì đằng sau hắn như có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy hắn. Hắn mừng rỡ xoay người lại thì nhận ra.......đó chính là Thiên Tỉ, hắn vội ôm lấy cậu và mừng rỡ nói
" Tiểu Thiên...em tỉnh rồi "
" Ưm, em tỉnh rồi. Mọi điều anh nói trong lúc em hôn mê em đều nghe thấy, nhưng không hiểu sao em không thể mở mắt ra, cũng không thể trả lời anh được "
" Chẳng phải bây giờ em đã trả lời anh rồi sao "
" Mà hình như em nhớ anh hứa đưa em đi ăn trà sữa, ăn kem thì phải "
" Ơ........thì........."
" Mai em muốn về nhà. Ngày kia em muốn anh đưa đi ăn "
" Được......" - hắn cưng chiều đáp lại cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro