Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá Khứ Đau Thương

Ba ngày qua cô đã thực sự mệt mỏi đến việc nói chuyện hay chạy nhảy như trước kia đã quá xa lạ đối với cô. Cô chỉ biết nằm trên chiếc giường cũ kĩ ngẫm nghĩ về cuộc đời mặc dù cô đã biết dù có cố gắng bỏ trốn hay giả chết để thoát khỏi nơi cầm tù này đều không thể xảy ra và càng không thể thực hiện. Nước mắt rơi bao nhiêu thì hồi ức hiện lên trong tâm trí cô bấy nhiêu. Khi sinh ra những đứa trẻ khác đều sẽ khóc và đòi gặp mẹ và ôm mẹ nhưng riêng cô khi sinh ra cô không hề có biểu cảm khiến cho mẹ của cô tưởng rằng cô đã chết yểu, trong cơn hoảng hốt lo sợ mẹ cô tìm cách cứu cô nhưng vẫn không hiệu quả cho đến khi cô đưa tay quơ loạng xạ.Chiếc tay đứa bé nhỏ nhắn trên không trung như muốn bắt được một chút ánh sáng. Nhưng  bóng tối tàn nhẫn đã bao trùm cô khi vừa mở mắt, không một bóng người không ai cả ,khiến cô cảm thấy mình bị lạc lỏng và cô đơn đó cũng là lí do hình thành tính cách của cô bây giờ trầm ổn cùng yên tỉnh.

Mẹ cô không biết đã đưa cô đi chữa bao nhiêu nơi dù cuộc sống nghèo khổ nhưng bà vẫn bao bọc và che chở cô từng ngày. Nhưng dù tình yêu thương lớn lao đến mấy cô vẫn chưa bao giờ thực sự cảm giác được hạnh phúc vì người cha bí ẩn khi cô ra đời không có mặt ông mà mẹ cô cũng chưa từng nhắc đến. Những cuộc sống qua ngày vất vả mẹ cô luôn  chăm sóc lo lắng cho cô như cha và yêu thương như mẹ, dù cô là gánh nặng của bà nhưng bà chưa có ý định bỏ rơi cô. Cả thế giới gói gọn hai mẹ con, hằng ngày cô nghe mẹ cô chỉ cô học chữ và học các thứ tiếng khác, vì để mẹ cô không lo lắng cô đã cố gắng khống chế bản thân, cô chưa bao giờ hỏi xuất thân của cô hay của cha cô mà cô chỉ chung sống với mẹ cho tới khi cô 10 tuổi.

Từ đố hằng ngày cô đều nghe tiếng chửi mắng, đập bể đồ trong nhà và  những tiếng nói thô tục liên tiếp trong nhiều ngày, mà mẹ cô chỉ đem cô giấu đi trong chiếc rương  khi mọi thứ được xảy ra. Cô căn bản không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì, cho đến khi tiếng khóc cùng tiếng va chạm xác thịt của mẹ cô vang lên. Nối tiếp là tiếng người đàn ông quát to:

" Con điếm Vũ Uyên sao mày dám từ chối tao, tao cho mày biết thế nào là chơi một con điếm "
sau đó là tiếng * bạch bạch bạch,  cô mơ hồ nghe người đàn ông hung dữ làm tổn thương mẹ mình, nhưng cô không thể làm gì cửa rương đã bị khoá chỉ có tiếng khóc của mẹ cô là vang to cho dù cô có bịt tai mình lại, những âm thanh không ngừng gieo rắc vào đầu đứa nhỏ 10 tuổi không biết bọn họ đã làm gì nhưng cô chỉ biết nó rất ghê tởm.

Cô nằm một góc trong rương không ngừng run rẩy, hai tay đặt trên tai một cách mạnh mẽ khiến lỗ tai cô rỉ máu, nhưng dù máu chảy bao nhiêu cô vẫn quyết tâm không bỏ tay xuống cô sợ âm thanh kì quặc đó, cô sợ những con người hoàn toàn xa lạ đó. Nỗi sợ của cô một lúc một lớn thì tiếng * lộp bộp trên rương làm cô thức tỉnh." Mưa, mưa rồi sao .... ha" cô khẽ nói thầm bên tai thì tiếng mưa càng lớn mà  nó  che áp tiếng ồn bên ngoài, mưa lại làm cho tâm cô càng trầm lặng hơn.

Tâm cô thả lỏng ngừng run rẩy cùng lúc tiếng ôn bên ngoài cũng dừng lại. Cô nghe tiếng rương được vặn mở. Tầm mắt cô đưa theo hướng phát ra tiếng, nhưng lại  phát giác ra hơi thở yếu ớt của người nào đó, cô vội vàng lật đật bò ra, vừa ra ngoài tiếng gọi làm cô chợt bất động.
" Tiểu Vũ, con sẽ ổn, sẽ sống tốt, sẽ mãi hạnh phúc , dù đoạn đường phía trước không có mẹ nhưng mẹ mãi........... bên...........con " mẹ cô vừa nói vừa lết tới trút hơi thở cuối cùng cùng những sức lực còn sót lại đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, khi cô ý thức được thì người bên cạnh đã không còn hơi thở.

Cô đưa tay mò tới cổ rồi lại mò tìm thân thể mẹ cô, cô chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt mẹ mình, cô chưa từng nghĩ ngày mẹ mình ra đi đã đến, mà ngày đó lại làm tâm cô không thể nào lạnh hơn, với một cô gái 10 tuổi đối với sự việc này vẫn chưa thể chấp nhận. Cô cố chấp đưa tay lên mặt mẹ cô nhắc nhở mẹ cô rằng:
" Mẹ, mẹ đang làm gì đấy con vẫn chưa nghe hiểu mẹ nói gì, tại sao mẹ lại ngừng thở "

Cô vô tư cho rằng mẹ cô giỡn như thường ngày, mẹ cô hay hỏi cô " nếu mẹ không bên con, con  sẽ làm gì" nhưng cô chưa trả lời câu hỏi này sự thực lại xảy ra, tiếng nức của cô vang khắp căn phòng nhỏ , cô nhẹ nhàng nép vào lòng mẹ mình, nằm co lại ôm chặt thân thể bị đánh đập vết bầm tím, máu tươi vẫn chưa khô thậm chí quần áo vẫn không được nguyên vẹn. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi cô biết được thật ra mẹ cô không hề đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc