
chapter 1
Năm 6133
Trên một con tàu tị nạn
"Mẹ ơi ta đang đi đâu thế ạ?"
"Chúng ta đang đến Elsota đó con" Người mẹ trẻ vui vẻ đáp lại câu hỏi của cậu con trai
"Yeah con sắp có bạn và trường mới rồi" cậu nhóc đứng dậy phấn khích nói, sau đấy lại buồn bả hỏi
"Nhưng mà tại sao ta phải rời Umopa vậy mẹ?"
"Đó..là bởi__"
/Rầm/
Đột nhiên một tiếng gì đó đang va đập vào tàu
/Bịch/
Sau khi âm thanh diễn ra con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội
"Gì Vậy?" mọi người trên tàu trở nên hoảng loạn
"Mẹ ơi''
"Đừng nói là Slack tấn công?"
"Tôi vẫn chưa muốn chết đâu"
"Mọi người đừng hoảng loạn tàu của các Lager đang bên cạnh nên họ sẽ bảo vệ chúng ta, mọi người mau uống *Quez: 1 loại thuốc khi uống vào có thể hít thở bên ngoài không gian và di chuyển bình thường ở ngoài không gian nhưng nó chỉ có thể duy trì trong vòng 1 tiếng đồng hồ* vào đi"
/Rầm/
"aaaaa"
----------------------------------
"Này chúng ta phải chiến đấu với thứ yếu đuối này à?" giọng nói là của một thanh niên với mái tóc trắng + vẻ ngoài vô cùng dễ thương, trong cậu còn khá trẻ, nhóc ấy ngồi trên con tàu chiến đấu hướng tay về phía con quái vật như con thằn lằn lai cá lòng đèn họ hàng với con cá sấu đang bám vào con tàu tị nạn kia.
"Chien đừng có lơ là với kẻ địch'' sao đấy một cậu thanh niên tóc đen tiến tới vừa nói vừa dùng tay cốc đầu cậu nhóc.
/Cốp/
"Này đừng có đánh đầu tôi, tôi sẽ không cao được đấy'' Chien vừa tức giận vừa phồng má đứng dậy chỉ tay hướng về người vừa cốc đầu cậu, người ấy.
"Ai nói cho cậu vậy? 2m5~" cậu thanh niên đấy vẫn ra sức trêu chọc
( Lưu ý vì đã qua mấy ngàn năm rồi nên con người cũng phát triển hơn, nên 3m là độ cao trung bình nam giới lúc này, mình viết viễn nên vô lý là chuyện bình thường )
"Im đi đồ hươu cao cổ" cậu nhóc nhảy cẫng lên vì tức giận
"Haizz đừng nói nữa nhảy xuống đi" nói xong cậu trai tóc đen đá cậu chàng tóc trắng xuống tàu tị nạn
/Rầm/
"Đau quá, này tôi không phải bao cát mà cậu thích đánh thì đánh thích đá thì đá đâu nhá" cậu nhóc bực bội giơ ngón giữa về hướng con tàu chiến
Trong lúc cậu thể hiện sự bực bội thì con quái vật phía sau giơ chân lên định giẩm bẹp cậu
"Àiiiii, ta đang bận chửi đó con thằng lằn đáng ghét kia"
Cậu trượt người sang ngang, giơ tay ra phía bên cạnh rút từ không gian một cây súng lục sau đấy không chần chừ nhảy lên cao bám vào người con quái vật.
Cậu cố gắng leo lên đầu con quái vật khi đến đỉnh đầu
Liền nắm lấy cái <lòng đèn> trên đầu nó chỉa súng vào và /bùm/ cái thứ đấy nổ tung.
Con quái vật hét lên đau đớn, không cho nó thời gian nghỉ thân hình nhỏ nhắn ấy trượt xuống lưng con quái vật.
Tuy nhiên nó cũng không chịu để yên mà bắt đầu xoay người cố gắng hất cậu xuống.
Cho dù là vậy tình thế vẫn không xoay chuyển cậu nhóc ấy bắt đầu tăng tốc hơn chạy dọc cơ thể nó
Sau một hồi vật lộn thì cậu dừng lại trên lưng nó trượt xuống phần bụng có vẻ đã thấy điểm yếu nên cậu giơ súng lên lần nữa /bùm/ sau khi âm thanh thứ hai vang lên con quái vật dừng di chuyển đổ nhào xuống.
Lúc này cậu thanh niên tóc trắng với gương mặt toàn chất nhớt màu xanh nhăn nhó hét.
"F*ck Quoaz tôi nhất định sẽ giết cậu"
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến người cậu nhắc vừa hay nhảy xuống tiến lại gần cậu vổ vai khen ngợi với chất giọng gợi đòn.
"Cậu làm tốt lắm"
"Tên khốn nhà cậu, CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG SAO LẠI ĐÁ TÔI XUỐNG" cậu nhanh tay nắm lấy cổ áo người có vẻ là Quoaz
"Xin lỗi mà lúc ấy tôi lỡ chân" cậu nhóc tóc đen giơ hai tay lên thờ ơ nói.
"CẬUUU"
"Thôi nào hai người bình tĩnh đi chúng ta đang làm nhiệm vụ đó" một cô gái với mái tóc đỏ tiến đến tách hai người ra.
"Chị Ziennn, chị lại bênh hắn nữa rồi hắn là người sai trước mà"
"Nào có đâu chị không có bênh ai hết chỉ là nếu nhóc và cậu ta đánh nhau thì tất cả sẽ bị điểm F đấy" cô gái vừa nói vừa giơ tay lên, dòng nước ấm từ tay cô gái ấy bao quanh Chien sau đấy tất cả chất bẩn trôi theo dòng nước đi mất.
"Rồi, sạch rồi đấy"
"Mồ (╬ŏ3ŏ) không công bằng" Cậu nhóc vẫn còn hậm hực khó chịu
"Thôi nào mọi người về thuyền đi tớ cho con Lazar vào túi rồi" một chàng trai khác với gương mặt tươi rói tiến đến
"Các cậu quên rồi à?" trên con tàu chiến phát ra một giọng nữ lạnh lùng "Nhìn về hướng 3h đi"
Tất cả người đứng trên nóc tàu tị nạn nhìn về hướng ấy "Gì vậy?" và ở hướng đó có tổng cộng 5 con Slack khác đang tiến về phía họ.
*Đặc tính của Lazar (con thằn lằn lai cá lồng đèn họ hàng cá sấu) là ánh sáng của nó sẽ thu hút các Slack khác lại gần.
"Hả? lại thêm à chúng ta sắp trễ nhiệm vụ rồi đấy"
"Tất cả cũng tại cậu xử lý chậm đấy"
"Gì hả? Vậy sao cậu không xử lý đi đồ hâm kia"
"Hai người thôi đi, lo xử lý tụi kia đi kìa"
"Hứ không nói với cậu nữa, tôi lên đây"
---------------------------------------
/Bùm/
/Bang/
/Đùng/
"Mẹ...ơi có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì đâu con, con ôm mẹ thật chặt vào" người mẹ trong có vẻ lo lắng nhưng vẫn trấn an cậu nhóc
"Vâng"
/Đùng/ đột nhiên một vật thì đó rớt vào từ trên nóc xuống khoang phi thuyền
"aaaaaaa" sau một giây thì tiếng hét thất thanh vang lên đứng mặt hai mẹ con là một con quái vật lông lá hình cầu với các chân như chân hạc với đôi cái dài sắt nhọn.
Lúc này người mẹ run rẩy ôm cậu con quay mặt vào trong người mình, cô đang vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng.
Nhân lúc con quái vật vẫn đang bị choáng cô nhanh chóng ném con trai mình sang một bên hét lên.
" Làm ơn ai đó hãy đem thằng bé đi giúp tôi"
Sau đấy cô vẫn run rẩy không di chuyển như thể bị cấm cọc ở đấy vậy vì biết trước kết cục của bản thân nước mắt của cô không ngừng tuông trào.
'Khiêm con phải sống cho tốt' nhưng lúc này có một âm thanh vang lên
/bùm/
'Gì vậy'
"Cậu là?''
''Xin lỗi vì đã làm cô sợ, chúng cháu đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thành thật xin lỗi cô''
Chàng trai với mái tóc đen đang đứng chắn trước con quái vật xin lỗi cô với người mặt đầy máu.
"C...ảm ơn cậu"
"Mẹee ơi mẹ hic'' cậu nhóc lao đến bên mẹ mình ôm lấy khóc lóc sau đấy thì ngước lên nhìn cậu chàng đó
"Anh.....gì..hic..ơi em..cảm ơn anh"
"Không có gì đó là nhiệm vụ của anh mà" chàng trai xoa đầu cậu nhóc rồi nói
"Được rồi anh phải đi đây"
Đột nhiên cảm thấy có một cánh tay nắm lấy gấu áo mình cậu quay đầu lại thì thấy cậu nhóc ấy đứng dậy lau nước mắt dổng dạc nói.
"Em cũng muốn mạnh như anh vậy"
"Hahaha vậy em phải cố gắng nhiều lắm đấy bởi vì em yếu xìu à"
"Anh đừng có cười em, em nhất định sẽ làm được"
"Haha vậy được anh sẽ chờ__"
Đang nói chuyện giữa chừng thì một cái viên đá bay tới cắt ngang câu chuyện, nhưng may thay cậu thanh niên tóc đen kịp chụp lấy
"Này thằng kia đừng có trốn việc chứ" Cậu thanh niên tóc trắng ngồi trên nóc tàu than phiền
"Ờm biết rồi bé Chien~"
"Bé c*c đừng có kêu bố là bé nữa và lên làm việc đi" cậu ta lại giơ ngón tay thối về phía Quoaz
Cậu thanh niên lơ đi nhảy lên lỗ thủng tên tàu sau đó quay lại nói
"Anh sẽ chờ nhóc đấy ráng mà mạnh hơn anh nha, lúc đấy chúng ta solo chứ"
"Vâng"
---------------------------------
Năm 6141
Xin chào tôi tên là Nguyễn Tử Khiêm có tên khác là Cato.
Tôi năm nay đã 17 tuổi rồi nhưng với mẹ tôi, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chỉ biết khóc lóc không thể xa mẹ.
"Mẹ! Con đi đây nhá" Tôi vẩy tay chào tạm biệt với người phụ nữ trước mặt nhưng sau khi quay lưng thì bị kéo lại
"Nào có gì thì cũng từ từ chứ con ở lại vài phút cũng được mà" người phụ nữ với mái tóc cắt ngang vai với vẻ mặt vui vẻ bước đến đó chính là người mẹ yêu quý của tôi.
• Lê Thị Tuyết Mai - 32tuổi - Người Việt Nam và là một bà mẹ đơn thân
"Thôi nào mẹee, con sắp trễ rồi" tôi than thở vì cứ bị giữ lại trước cửa
"Con nhớ lên đấy ăn uống cho đầy đủ, làm nhiệm vụ phải thật cẩn thận, nếu mà nguy hiểm quá thì bỏ ngang cũng được ráng mà giữ cái mạng nha con"
"Dạ con biết rồi mẹ nói đi nói lại từ tuần trước tới bây giờ con thuộc luôn rồi đây này"
"Anh à anh mong ra khỏi nhà đến vậy à?" âm thanh phát ra từ trong nhà sau đấy bước ra là cô em gái vô cùng dễ thương của tôi Ngọc Ánh
•Nguyễn Ngọc Ánh - Noya - 15 tuổi - Người Việt Nam và là em gái của Nguyễn Tử Khiêm
"Anh thiệt tình đi học xa mà chỉ mang có 1 cái balo nhỏ xíu thế kia thì làm sao mà đủ"
"Nà__"
/bịch/
Con bé không chỉ đi không ra ngoài nó còn mang theo một cái túi cực kì lớn rồi ném thẳng vào người tôi
"Ây da em định đè chết anh à?" Tôi vừa nói vừa cố gắng chui ra khỏi cái balo đang đè lên mình.
"Em lỡ tay, ai bảo anh đi mà không thông báo với em trước" em ấy khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi vì tôi không thông báo trước việc sẽ đi học xa.
"Rồi rồi cho anh xin lỗi vậy con đi đây nha"
"Con đi cẩn thận"
"Hứ, đừng để chết đấy"
Tôi nhanh chóng chạy về phía trước nơi có cảnh cổng màu đen khổng lồ trước mặt, nó là bước đầu để tôi thực hiện giấc mơ của mình. Tôi nhất định trở thành một Lager tự do.
.
.
.
.
.
---------------------------------
Konichiwa mina-san thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm của mình, "Lager" có rất nhiều thiếu sót do mình còn non tay nên mọi người cứ góp ý thoải mái, mình lắng nghe và cố gắng sửa để "Lager" được tốt hơn
Và 1 lần nữa Arigatou
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro