Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rafayel (4)

Ngày hôm sau, Rafayel thật sự tới đúng giờ, ăn mặc chỉnh chu, vẻ ngoài hoàn mỹ, thật sự bới không ra một khuyết điểm nào.

Trong các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ở triển lãm lần này, có lẽ mọi người đều không hẹn mà đồng tình rằng, sự xuất hiện của họa sĩ thiên tài Rafayel mới chính là điểm thu hút hấp dẫn nhất.

Bạn đương nhiên đã có mặt từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, thân là nhân viên, cũng không thể đến muộn hơn ông chủ được.

Suốt một ngày này, bạn giống như không biết mệt, hoàn thành tất cả công việc một cách xuất sắc, kể cả câu trả lời cho những câu hỏi phỏng vấn khó nhằn bạn cũng đã chuẩn bị xong cho Rafayel, khiến hắn quả thực phải lau mắt mà nhìn.

Buổi triển lãm và họp báo đều diễn ra suôn sẻ. Hơn nữa, sau khi mọi thứ kết thúc, bạn còn không ngại nhận thêm việc bảo kê cho ông chủ, thay hắn cản lại những người hâm mộ quá khích đang muốn xông tới chỗ ngồi của bọn họ.

Không biết là do gen nô lệ tư bản ăn sâu vào máu hay là do Rafayel quá đẹp trai khiến bạn xiêu lòng, tóm lại ngay khi ngửi được mùi nguy hiểm, bạn lập tức chủ động hứng mũi chịu sào thay cho hắn.

Dù là cái vế nào thì cũng thật đáng sợ!

Về phần Rafeyel, hắn kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ đang chắn trước mặt mình, trong lòng tự hỏi một cách sâu sắc.

Gia đình Thomas ai cũng có năng lực đảm đương công việc một cách xuất sắc đến mức khủng bố như thế này à???

Tất nhiên, không lâu sau đó, nhân viên của triển lãm liền đi tới dẹp loạn.

Nhưng mà, trong khoảnh khắc nhốn nháo hỗn loạn đó, bạn liền vô tình bị đẩy vào trong ngực của Rafayel.

Hắn cũng theo phản xạ, đưa tay đỡ lấy bạn.

"Không sao chứ?"

Bạn lắc lắc đầu, gồng người muốn đứng thẳng, nhưng ngoài ý muốn bị người phía trước đẩy thêm lần nữa.

Cuối cùng, bạn không chỉ ngã vào lòng ông chủ lớn, mà còn trước hàng trăm cặp mắt, đường đường chính chính đè hắn xuống sàn, biến hắn thành một cái đệm thịt hình người, thậm chí, chỉ còn thiếu đúng 1 cm nữa thôi, môi của hai người sẽ chạm nhau.

"......"

Cả hội trường bỗng dưng yên tĩnh trở lại, không khí im ắng nghẹt thở, mọi người đều bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Người tỉnh táo lại sớm nhất chính là bạn.

Hoạ sĩ nổi danh Rafayel vốn hiếm khi có mặt ở triển lãm, lại càng gần như không bao giờ xuất hiện trong các buổi họp báo. Chính vì thế, ngày hôm nay cánh báo chí cùng kí giả toàn bộ đều như hổ rình mồi mà hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Nếu bây giờ không giải quyết triệt để mọi chuyện, bạn có thể đảm bảo, trang nhất của tờ báo ngày mai chắc chắn sẽ tràn ngập những hình ảnh vô cùng khó coi của bạn và "hoạ sĩ thiên tài" Rafayel.

Hình tượng của ông chủ lớn nhất định sẽ bị huỷ hoại!

Thân là phụ tá thân tín, bạn đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra.

Trong tình huống khó xử này, bạn bình tĩnh đứng dậy, cũng đỡ Rafayel đứng lên, sau đó nhìn vào ống kính của phóng viên bắt đầu diễn xuất, nước mắt lưng tròng, đưa tay lên che miệng, bộ dạng xúc động khó nén mà nói.

"Họa sĩ Rafayel thật sự chính là thiên sứ! Ngài ấy luôn luôn hết mình vì công việc, hết lòng vì nhân viên. Biết tôi vốn có sức khỏe yếu, ngài ấy liền không tiếc lấy thân mình mà đỡ tôi. Nếu không có ngài ấy, có lẽ tôi đã bị ngã tới chấn thương sọ não cũng nên. Ngài Rafayel chính là một người nhân hậu như thế! Huhu... ơn cứu mạng này tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên."

Lời nói của bạn khiến những người hâm mộ tại hiện trường cũng xúc động mà rưng rưng nước mắt theo, trong nháy mắt tất cả đều bị đánh lạc hướng, hoàn toàn quên đi sự việc bạn suýt nữa nhúng chàm Rafayel, chỉ còn lại những tiếng tung hô về lòng nhân từ khiến đất trời cảm động của ông chủ lớn mà thôi.

Rafayel nhìn đám đông trước mặt không còn cuồng loạn nữa mà thay vào đó lại bắt đầu khóc thút thít, ai nấy đều mang vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, liền câm nín.

Phụ tá mới của hắn thật sự là vi diệu!!

Bạn nhân lúc mọi chuyện có vẻ lắng xuống, liền quay sang Rafayel.

"Chúng ta mau đi thôi."

Nói xong, hai người liền nhanh chóng đi ra ngoài, đợi đến khi đi đến phòng nhân viên phía trong, bạn mới an tâm thở phào một hơi.

Còn may là giải quyết được, coi như là +1 kinh nghiệm xử lí khủng hoảng vậy.

"Rốt cuộc cô có thật chỉ là sinh viên không đấy? Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Rafayel nhìn bạn mà hỏi, ánh mắt một lời khó nói hết.

"Tôi á? Tôi thật sự là sinh viên mà, tôi mới chỉ 20 thôi! Trông tôi già lắm hay sao mà...."

Còn chưa nói hết câu, bạn liền liếc thấy một cục bông nho nhỏ màu trắng lướt qua phía sau Rafayel.

Không thể nhầm được, đó chắc chắn là một con mèo! Có lẽ là của người hâm mộ nào đó lén lút mang vào.

Hơn nữa, nó còn đang tiến sát về đây, khoảng cách giữa nó và Rafayel gần như chỉ còn vài bước chân.

Rafayel thấy bạn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thất thần nhìn ra phía sau lưng hắn, liền có chút tò mò muốn quay đầu lại nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì đã cướp đi sự chú ý của bạn.

Vừa thấy Rafayel có xu hướng quay đầu, bạn liền tá hoả, phản xạ mau lẹ mà ngay lập tức kéo áo khiến hắn phải cúi người xuống, tiếp đó đưa hai tay lên giữ chặt đầu hắn.

Trong lòng bạn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy con mèo đó.

Bạn đã từng chứng kiến qua bộ dạng của Rafayel khi gặp mèo, cho nên bạn đương nhiên biết hắn sẽ có phản ứng lớn như thế nào.

Nếu bây giờ để hắn nhìn thấy sinh vật đang lăn lộn phía sau lưng mình, không khéo hắn sẽ chạy như bay ra ngoài, lại còn để phóng viên chụp được mất!

Nếu vậy, hắn có nguy cơ sẽ phải mang cái mác "người đàn ông sợ mèo nhất Linkon" cả đời!

Càng nghĩ, tay bạn giữ đầu hắn càng chắc.

Hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên má của Rafayel, ép buộc hắn phải nhìn thẳng về phía trước.

"Đột nhiên... làm cái trò gì vậy?"

Rafayel nhìn khuôn mặt bạn kề sát, hai tai nháy mắt liền đỏ bừng.

Gần... gần quá rồi!

Giống như ban nãy, gần đến mức, hắn có thể dễ dàng hôn cô gái trước mặt.

Rafayel thấy Y/n không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía sau hắn, liền có chút sốt ruột. Hơn nữa, hương thơm nhàn nhạt phát từ người đối diện liên tục vờn quanh chóp mũi tựa như trêu chọc cũng khiến cho tim hắn cồn cào ngứa ngáy đến sắp phát điên rồi!

"Ồn... ồn ào quá!"

"Hả? Nhưng mà tôi có nói gì đâu?"

Bạn lúc này mới rời ánh mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngơ ngác.

Rafayel khuôn mặt đỏ lự, cắn môi không đáp lại.

Hắn sao có thể nói là do nhịp tim của hắn cứ đập bùm bùm làm hắn không tập trung được? Chẳng lẽ hiện tại còn chưa đủ mất mặt hay sao?

"Rafayel, trên mí mắt anh có cái gì ấy, anh nhắm mắt lại đi, để tôi lấy nó ra cho!"

Bạn tìm bừa một lí do, sau đó tranh thủ lúc Rafayel còn đang nhắm mắt, liền nhanh chóng ra hiệu cầu cứu nhân viên phía sau, nhờ họ giúp mang con mèo ra chỗ khác.

"Xong chưa?"

Hàng mi của Rafayel hơi rung rung, hơi thở cũng có chút hỗn loạn.

Ngay vào khoảnh khắc con mèo được người khác bế đi ra khỏi căn phòng, bạn liền buông tay, mỉm cười mà nói với hắn.

"Xong rồi! Ông chủ lớn hiện tại siêu đẹp trai!"

Bạn nhìn Rafayel, cười mà nói như vậy.

Rafayel cũng không thèm đôi co với cái cách xưng hô kì lạ của bạn, hắn đưa tay lên chỉnh lại tóc, tiện thể che đi sự bối rối của chính mình.

Có người lúc nào cũng kè kè bên cạnh... dường như cũng không phiền phức như hắn nghĩ.

******

Suốt gần nửa tháng tiếp theo, bạn vẫn tiếp tục làm tốt công việc phụ tá cho Rafayel.

Phục vụ tận tình chu đáo, dù là công việc hay sở thích cá nhân của ông chủ bạn đều có thể đáp ứng.

Rafayel cũng không còn bày ra bộ dạng xù lông đầy khó chịu khi nhìn thấy bạn, trái ngược, hắn còn thoải mái đến mức dần có xu hướng hoàn toàn ỷ lại vào bạn.

Bạn nhìn lịch sử tìm kiếm trong điện thoại đều là địa điểm ngắm cảnh biển đẹp, cửa hàng họa cụ chất lượng cao, cùng với đủ các loại nhà hàng hải sản tại Linkon, liền không khỏi cảm thấy ông chủ lớn mặc dù hay đòi hỏi lại còn dễ giận dỗi, nhưng thực ra cũng rất là dễ dàng thỏa mãn, rất trong sáng cũng rất đáng yêu.

Chỉ là, rất lâu về sau bạn mới biết, Rafayel hóa ra cũng không có "hồn nhiên thuần khiết" như bạn vẫn nghĩ.

Nhưng đó đều là chuyện về sau, hiện tại, bạn đang trên đường đi đến tiệm bánh kem để nhận hàng đã đặt trước.

Hôm nay chính là một ngày trọng đại, là sinh nhật của Rafayel!

Một ngày như thế này mà ông chủ lớn lại kiên quyết không muốn tổ chức ầm ĩ, cũng chẳng muốn mời ai tham dự, cho nên bạn chỉ có thể tự mình ra trận, kiên quyết muốn cho ông chủ lớn nhà mình một ngày sinh nhật trọn vẹn.

Thời điểm bạn mang bánh kem đến nhà, Rafayel vẫn còn đang vẽ tranh. Chẳng qua, vừa thấy bạn đến, hắn liền ngừng tay, cũng vội vàng đem vải phủ lên, cho nên bạn vẫn chưa kịp nhìn thấy bức tranh đó hắn vẽ cái gì.

Dù sao mặc kệ vẽ cái gì, đã là ông chủ lớn ra tay, thì chắc chắn đều là tuyệt tác!

Nghĩ như vậy, bạn liền đơn giản đem nó ném ra sau đầu, tập trung hát chúc mừng sinh nhật.

Trong phòng lúc này chỉ có hai người, cũng không mở đèn.

Dưới ánh sáng vàng nhạt mờ ảo của nến thơm, vẻ mặt của Rafayel có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày.

Hắn mỉm cười nhìn người trước mặt, múc một miếng bánh kem bỏ vào miệng, giọng nói nửa đùa nửa thật.

"Không ngờ phụ tá của tôi lại có năng khiếu ca hát như vậy, còn hay hơn cả người cá nữa đấy."

Bạn cũng bật cười.

"Anh nói như thể đã từng nghe thấy người cá hát rồi ấy, xém chút nữa tôi liền tin rồi! Với cả... ông chủ lớn, sao anh lại ăn bánh kem rồi, chúng ta đã thổi nến đâu?"

"Không thổi thì không thổi, có gì đâu."

"Không được! Anh còn chưa ước mà, tuy rằng... chắc anh cũng đủ giàu để mua tất cả những thứ mình muốn rồi... nhưng mà dù sao thì điều ước ngày sinh nhật cũng linh nghiệm lắm đó, anh không muốn thử một chút sao?"

"Thật sự linh nghiệm?"

Bạn ngay lập tức gật đầu lia lịa.

Rafayel thấy vậy nhướng mày, sau đó thật sự nghe lời, nhắm mắt lẩm gì đó, tiếp theo liền cúi đầu thổi nến.

Xong xuôi, hắn đột nhiên đứng dậy, đi xuống ngồi bên cạnh bạn, gương mặt cũng càng lúc càng kề sát lại.

"Ông chủ lớn, anh làm gì thế?"

Rafayel nhìn bạn hoảng hốt muốn trốn, liền dùng hai tay chống lên hai bên ghế sofa, giam bạn lại ở giữa, hơi nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên đáp lại.

"Tôi đang kiểm chứng xem điều ước ngày sinh nhật có thật sự linh nghiệm không."

Bạn nhìn Rafayel tiến sát lại phía mình, không tự chủ được mà đỏ mặt.

Lúc trước mặc dù đã từng tiếp xúc gần, nhưng khi đó đều là do tình huống khẩn cấp, bạn thật sự quá gấp, cho nên cũng không để ý nhiều.

Hiện tại mới thấy, nhan sắc của ông chủ lớn đúng là không đùa được đâu!

Da hắn mịn đến mức không thể nhìn rõ được lỗ chân lông nữa, thật sự là đáng ghen tị!

Không những thế, sống mũi của hắn cũng rất cao, lông mi cũng dài, nói đến màu mắt thì lại càng khiến cho người ta kinh diễm, còn môi...

Ánh mắt của bạn thấp dần, cuối cùng dừng lại ở nơi hấp dẫn chí mạng kia.

Có lẽ là rất mềm, rất ấm nhỉ?

À, hoá ra là cũng không ấm lắm, mà hơi lạnh lạnh. Ừm, còn ngọt nữa chứ, chắc tại vì vừa ăn bánh kem xong chăng?

Ủa khoan đã...???

Bạn giống như từ trong cơn mê mang tỉnh táo lại, hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Rafayel đang phóng đại ngay trước mắt.

Rafayel... hôn bạn???

Ông chủ lớn ăn chán bánh kem, liền quyết định chuyển sang ăn thịt bạn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro