Rafayel (2)
"Cô thả nó đi xa chưa?"
"Ngài yên tâm, nó tuyệt đối không thể lẻn vào lần nữa đâu."
Cái Mo Art Studio này quả thực lớn đến mức bạn muốn phát điên!
Bạn đã phải mang theo em mèo cam mập mạp kia chạy rất xa, rất rất xa mới dám thả nó đi. Hơn nữa, lúc đi bộ trở về, nhìn ngắm toàn bộ kiến trúc độc đáo của nơi này, bạn mới cảm nhận được một cách sâu sắc, người đàn ông trước mặt giàu có tới mức nào.
Bạn nghiêm chỉnh đứng ở cửa, hai tay quy củ đặt phía trước, điệu bộ muốn bao nhiêu ngoan ngoãn nghe lời liền có bấy nhiêu.
Rafayel liếc mắt, hơi hơi không cam lòng, giọng điệu nghiêm trọng mà nói.
"Đừng có nhìn điệu bộ đáng yêu đó mà coi thường nó, nó là sinh vật nguy hiểm lắm đấy! Nếu mà cô bị nó nhắm tới thì cô sẽ toi đời."
"Thì ra là vậy, cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ đề phòng thật kĩ!"
Bạn nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt khắc cốt ghi tâm lời dạy bảo của Rafayel, khiến hắn cảm thấy một đòn vừa rồi như thể đang đánh vào bông vậy. Cảm xúc của hắn hiện tại mâu thuẫn vô cùng.
Hắn tự nhận thức được điệu bộ sợ hãi trước một con mèo nhỏ của bản thân trông có bao nhiêu ngu ngốc, thế nên thấy Y/n không chút do dự mà nhiệt tình hùa theo hắn như vậy, hắn vừa cảm thấy nực cười, vừa cảm thấy... cảm động một cách kì lạ?
"Cô không thích mèo à?"
Rafayel có chút thắc mắc mà dò hỏi, chẳng phải con gái thường thích mấy thứ như vậy sao?
Bạn có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, sau đó cười híp mắt mà đáp lại.
"Mấy cái đó, so với sự an toàn của ngài Rafayel đều không đáng nhắc tới, ngài là quan trọng nhất."
Rafayel nghe được những lời này, tim bỗng dưng hẫng một nhịp, lồng ngực không hiểu sao cảm thấy rất bức bối.
Không còn điểm nào để bắt bẻ, Rafayel chỉ có thể hậm hực quay người, đi vào phía trong, tiếp tục vẽ tranh. Hắn không nói không cho bạn đi vào, cũng không phản đối, đơn giản là quyết định mặc kệ, xem như bạn không tồn tại.
Mà bạn thấy vậy, cũng cực kì ăn ý đi theo hắn, không gây ra chút tiếng động nào, chỉ lẳng lặng ngồi một bên chờ đợi, chăm chú quan sát hắn làm việc.
Rafayel một khi đã nhập tâm vẽ tranh, thường sẽ không còn nhận thức được rõ ràng những thứ xảy ra xung quanh.
Thế nên hắn không biết, thời điểm hắn nóng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, điều hòa trong phòng liền được người nào đó âm thầm hạ xuống. Lúc hắn thay cọ mới mà vứt cọ cũ ra sàn, có người nào đó nghiêm túc nhặt lại, sau đó nhẹ nhàng xếp cẩn thận lên giá, nước rửa cọ cũng được thay mới liên tục, hắn căn bản không cần phải động tay.
Mọi thứ dường như quá trôi chảy, quá thoải mái. Chính vì thế cho đến khi vẽ gần xong, Rafayel mới cảm nhận được điều bất thường.
Hắn đột ngột quay người lại đằng sau, mà bởi vì đang ngồi trên thang xếp, cho nên hành động bất ngờ này của hắn khiến cho thang xếp lung lay, tựa hồ sắp đổ.
Bạn vốn dĩ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Rafayel, thấy hắn sắp ngã, bạn cũng liền ngay lập tức phản ứng, chạy tới đỡ lấy hắn.
Ừm, tuy rằng là có đỡ, nhưng mà cũng không đáng kể.
Người kia cao hơn 1m8, chân lại dài, nhẹ nhàng nhảy một cái, chân liền chạm đất, cả thang lẫn người đều bình an vô sự.
Chỉ có mình bạn sấn sổ lao tới, hai tay chìa sẵn đón người, cuối cùng cái gì cũng không đỡ được, ngược lại bị xô nước rửa cọ dội cho ướt đẫm hết cả.
"......"
Rafayel đối với tình huống vừa mới phát sinh cũng có chút luống cuống, hắn nhìn cô gái ướt sũng nước trước mặt bình tĩnh cởi áo khoác, tiếp đó, hắn thấy cô cẩn thận nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng là nhìn hắn.
"May quá."
"May... may á?"
Rafayel cảm thấy khó hiểu, từ may mắn bây giờ còn mang ý nghĩa gì khác à? Bọn họ có cùng sử dụng một loại ngôn ngữ không thế?
Bạn gật đầu, thở phào mà nói.
"Đúng vậy, thật may! Bức tranh không có tổn hại gì, mà ngài Rafayel cũng không bị thương, tốt quá rồi."
Rafayel nghe xong cảm thấy miệng lưỡi khô cứng, không biết phải nói cái gì.
Y/n, cô ta bị hắn liên lụy, cả người đều là nước bẩn, áo khoác cũng bị nhuộm thành cái màu quỷ gì rồi, vậy mà một câu tức giận cũng không có?
Lại còn cái gì... may quá?
"Thế còn cô? Tôi không sao nhưng đâu có nghĩa là cô cũng thế?"
Rafayel nhìn bạn một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu hờn dỗi dường như còn mang theo một tia áy náy.
"À, áo bên trong cũng không ướt lắm, chỉ có áo khoác dính nước thôi, một lát là khô liền."
"Tôi là đang hỏi cô, chứ không hỏi cái áo."
Bạn chớp mắt nhìn Rafayel, có hơi bất ngờ vì thái độ cương quyết của hắn.
"Tôi? Tôi không sao, cũng... cũng đâu phải tôi bị ngã?"
Rafayel nghe vậy, lại nhìn thấy cái thái độ dửng dưng bình tĩnh của cô gái trước mặt, không hiểu sao càng lúc càng cảm thấy bực mình.
Rõ ràng là ướt sũng rồi, mũi cũng bị cái xô đập trúng đến đỏ cả lên, vậy mà còn dám nói là không sao?
Hừ!
Hắn hơi mím môi, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã hơn 3 tiếng trôi qua, hiện tại đã quá giờ ăn trưa, bản thân hắn cũng có chút đói bụng, càng đừng nói cái người đối diện này...
Rafayel nhìn bạn chăm chú, hồi lâu sau mới mở miệng.
"Tôi sát ngày vẫn còn đòi sửa lại tranh, còn bắt cô đợi lâu như vậy, cô... không tức giận sao?"
"Ngài Rafayel đến sát ngày vẫn còn hết mình vì công việc như vậy, tôi chính là cầu còn không được. Lại nói, ngài vừa tỉ mỉ, vừa cần mẫn làm việc, tôi ngồi ở đây, vừa không phải làm gì nặng nhọc, vừa có thể ngắm người đẹp, vừa có thể ngắm tranh đẹp. Ngài nói xem, tôi rốt cuộc là có lí do gì để phàn nàn chứ?"
Bạn hơi nghiêng đầu, dùng giọng điệu đương nhiên mà hỏi lại như vậy.
Thái độ bao dung mềm mỏng, cưng chiều hết mực, dung túng có thừa này, thật sự khiến cho "quỷ yêu" chuyên gây khó dễ như Rafayel cũng phải bối rối.
Nhìn thế nào cũng thấy hắn tựa như "cô vợ nhỏ" vô cớ gây rối, mà "người chồng" Y/n cho dù có chuyện gì cũng chỉ mỉm cười hiền lành mà đáp lại "đều nghe theo em, đều là em đúng".
Cái liên tưởng này khiến hắn hận đến ngứa răng, sắc mặt đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung, không biết là do xấu hổ ngượng ngùng hay là do gì khác.
Rafayel ngoài ý muốn mà cảm thấy những lời lẽ vừa rồi vô cùng dễ nghe, đặc biệt còn có chút ....đáng yêu! Nhưng tất nhiên, hắn không đời nào chịu để người khác thấy được những lời nói kia có ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế nào, cho nên, hắn nhanh chóng thay đổi biểu cảm, lạnh mặt tiếp lời.
"...Tôi sẽ trả tiền áo."
"Không sao đâu ạ, tôi giặt là được, ngài đừng bận tâm."
"Ai...ai nói là tôi bận tâm? Tôi hoàn toàn không có lo lắng, tôi cũng không quan tâm lát nữa cô phải mặc áo ướt đi về sẽ bị cảm đâu, tôi..."
Nói đến đó, tựa như nghĩ tới cái gì, Rafayel chợt ngừng lại, sau đó nhíu mày nhìn bạn.
"Đợi một chút, lát nữa cô đi về bằng cái gì? Đặt xe ở đây không dễ đâu, đi bộ về cũng không được, cô phải mang tranh nữa mà? Cảm lạnh thì sao... à không, hỏng tranh thì sao?"
Bạn chớp mắt, sau đó thành thật trả lời.
"Tôi sẽ gọi điện nhờ anh họ liên lạc với mấy hãng vận chuyển xem sao, tiện thể xin đi nhờ xe..."
Rafayel nhíu mày càng chặt.
"Không được, càng nghe càng thấy bất ổn, tôi không an tâm về... tranh của tôi. Lát nữa xong xuôi tôi sẽ đưa cô về, tôi cũng sẽ cho người mang tranh đến Flux Art luôn, cô không cần phải lo."
Bạn nghe xong cũng không chút do dự đồng ý. Ông chủ đã có lòng như vậy, sao có thể nhẫn tâm từ chối nha?
******
Thời điểm Rafayel hoàn thành xong bức tranh, bụng của bạn cũng không kiềm được mà sôi lên ùng ục.
Không biết hắn có nghe thấy cái tiếng động mất mặt đó không, chỉ thấy hắn liếc về phía bạn một cái, sau đó đi vào trong bếp. Lúc đi ra, trên tay Rafayel đã cầm theo hai đĩa sandwich cùng hai ly nước.
Bạn mở to mắt, nhìn chằm chằm đĩa sandwich đặt trước mặt mình.
Ông chủ lớn thế nhưng còn rất có tình người!
Bạn cười hì hì mà nói cảm ơn, sau đó há miệng cắn một ngụm lớn.
"Ưm, ngon quá đi! Sao cũng chỉ là bánh mì với bơ đơn giản thôi mà lại ngon thế nhỉ? Ngài không những là họa sĩ mà còn là đầu bếp nữa sao? Có bí quyết gì không vậy, chẳng lẽ món này còn có công thức bí mật?"
Rafayel nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười ngu ngơ mà liến thoắng không ngừng, liền tốt bụng mà trả lời.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bánh mì với bơ làm từ nấm truffle trắng."
Bạn gật gật đầu, nghĩ bụng khi nào về sẽ thử ghé qua siêu thị gần nhà xem có bán loại bơ làm từ nấm này không.
Mà... có đắt lắm không nhỉ?
Nghĩ như vậy, bạn liền có chút tò mò mà lôi điện thoại ra tra thử.
"Khụ...khụ..."
Sau khi nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, bạn liền ho đến không kiềm được, tim cũng thiếu chút nữa văng ra ngoài.
Con mẹ nó! Mấy chục nghìn đô 1 cây nấm á? Thế giới này bị điên rồi à???
Bạn vội vàng uống mấy ngụm nước, sau đó lén lút ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện.
Rafayel trong mắt bạn lúc này giống như là đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt, là hào quang của người có tiền!
Rafayel thấy bạn bỗng nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, liền nhướng mày hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Không... không có gì. Chỉ là cảm thấy ngài lớn lên trông rất phúc hậu hiền từ."
"???"
Đẹp trai, mỹ nam, lãng tử, hào hoa gì đó, mấy lời khen như vậy hắn đều đã nghe đến mòn tai, nhưng mà, phúc hậu hiền từ là cái khỉ gì? Thật sự có người đem bốn chữ đó để hình dung về hắn sao?
Bạn hoàn toàn không biết đến sự hoang mang trong lòng Rafayel lúc này, nhanh chóng ăn hết thức ăn, sau đó rất tự giác mang đĩa của cả hai đi rửa sạch.
Đợi đến khi bạn dọn dẹp xong xuôi, Rafayel cũng đã liên hệ xong với bên vận chuyển, sau khi đợi bọn họ đến mang tranh đi cũng đã là một tiếng đồng hồ sau.
"Đứng ở đây đợi một chút, tôi đi lấy xe đưa cô về."
Bạn gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó ngoan ngoãn đứng ở cổng đợi Rafayel.
Khoảnh khắc nhìn thấy Rafayel lái chiếc xe thể thao đắt tiền ra khỏi gara, bạn chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống.
Ông chủ lớn ngầu quá!
Nhưng mà, chỉ là đưa bạn về nhà thôi mà, cái xe này... không phải là quá phô trương rồi sao?
Nghĩ là như vậy, nhưng bạn cũng không dám nói ra miệng, cho đến khi chiếc xe dừng trước mặt bạn, bạn mới lại lần nữa cảm nhận được sự ác ý sâu sắc của cái thiết kế xe này.
Cửa kính xe hạ xuống, Rafayel giọng điệu nghi hoặc mà hỏi.
"Sao còn chưa lên xe?"
Bạn hơi đỏ mặt, xấu hổ nhìn hắn, ánh mắt giống như muốn khóc.
"Tôi... tôi không biết mở cửa."
Y/n từ lúc gặp hắn đến giờ, lúc nào cũng bình tĩnh xử lí mọi việc, nói năng lưu loát đến mức khiến hắn cứng họng, làm hắn không đối phó nổi, giờ này lại vì cái cửa xe thể thao đời mới nhất mà ấm ức đến mức này, thật sự làm cho Rafayel không nhịn được mà cười to!
Khoảnh khắc này xứng đáng được lưu lại trong bảng vàng thành tựu của hắn!
Rafayel đắc ý ra mặt, vênh váo bước xuống giúp bạn mở cửa xe, vẻ mặt thiếu đánh chọc người khác tức đến ứa gan.
"Mở thế này này, nhìn rõ chưa? Có cần tôi làm chậm chậm cho cô xem mà học tập không?"
Giọng điệu khiêu khích, hắn chính là đang chờ đợi bạn phát hỏa.
Sau đó?
Không tức giận, không hằn học, bạn ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt sùng bái mỉm cười đến thiên chân vô tà.
"Ngài Rafayel, quả nhiên ngài là tốt nhất!"
Tự mình đèo bạn về, tự mình bước xuống mở cửa xe, lại còn tận tình hướng dẫn (?) cho bạn cách mở cửa, cái này không phải tên nhà giàu kiêu ngạo nào cũng có thể hạ mình làm được đâu nha. Cho nên, đối với bạn, ông chủ lớn quả thật là người tốt!
Rafayel nhìn chằm chằm nụ cười trước mặt, hai tai đỏ rực, tim không khống chế được mà lại điên cuồng đập mạnh.
Con mẹ nó! Rõ ràng là hắn chiếm ưu thế, vì cái gì bây giờ cảm giác giống như... hắn lại thua cuộc rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro