Rafayel
"Để xem nào... chỗ đó là ở đâu nhỉ?"
Bạn vừa nhìn bản đồ trên điện thoại, vừa vô thức lẩm bẩm.
Mo Art Studio, rốt cuộc là nằm ở đâu vậy?
Nếu biết trước khó tìm như vậy, bạn nhất định sẽ không tiếc vài đồng bắt taxi.
Dù sao thì sắp tới cũng có tiền.
Nghĩ như vậy, bạn liền không nhịn được mà cười trộm trong lòng.
Chuyện là bạn có một người anh họ tên Thomas, hai người vốn dĩ cũng không quá thân thiết.
Mỗi lần gia đình hội họp, bạn thường xuyên nghe được người lớn trong nhà không ngừng tán dương Thomas, nói là anh ấy sự nghiệp thành công ra sao, kiếm nhiều tiền thế nào.
Bạn chỉ biết, công việc của anh họ rất bận rộn, hầu như anh ấy rất ít khi ở nhà, nhưng bù lại, quả thực tiền lương rất cao. Con số chính xác thì bạn không biết, nhưng nhìn thấy những món đồ đắt đỏ anh họ mang đến tặng cho mọi người, bạn có thể khẳng định, số tiền anh ấy kiếm được mỗi tháng nhất định có thể hù chết sinh viên nghèo như bạn.
Nghĩ đến cũng có chút hâm mộ.
Lại nói tiếp, có thể là do quá đam mê công việc, không lo chăm sóc bản thân, cho nên anh họ rốt cuộc cũng đổ bệnh rồi! Hơn nữa còn phải nhập viện truyền nước, xem như bệnh không hề nhẹ, tuyệt đối không thể coi thường mà uống thuốc qua loa.
Bác gái thấy anh họ sau đó vẫn ngoan cố muốn đi làm, liền tức điên lên, chỉ hận không thể đánh ngất người bệnh.
Hôm qua, bạn vừa kịp lúc đến thăm, mới may mắn cứu anh họ một mạng.
Thomas khi đó vẻ mặt như người chết đuối vớ được cọc, nắm lấy tay bạn, giọng điệu tựa như cầu cứu.
"Y/n đến đúng lúc lắm, anh có việc muốn nhờ em. Chẳng là ngày kia phòng tranh của anh có một triển lãm rất quan trọng, mà bức tranh chủ đề của triển lãm có khả năng vẫn còn chưa giao tới được. Em có thể đến nhà hoạ sĩ để lấy giúp anh không? Tiện thể... thay anh đốc thúc cậu ta hoàn thành công việc sắp tới... tại vì chắc anh chưa ra viện được ngay... ít nhất là trong 2 tuần tới thì không thể..."
Thomas nói đến cuối thì hơi hạ thấp giọng, có chút sợ hãi mà liếc về phía mẹ mình.
"Sao... sao anh không nhờ cấp dưới ấy?"
"Nhân viên của anh đều bận hết rồi. Với cả... đây là trường hợp đặc biệt! Em là người nhanh nhẹn khéo léo, anh rất tin tưởng em!"
Bạn thấy Thomas có chút đáng thương, lại nói, nhìn sắc mặt tiều tuỵ của anh họ, bạn cũng không dám để anh ấy phải vất vả chạy việc ngoài đường.
"Vậy được rồi, để em làm cho, dù sao em cũng đang được nghỉ hè."
Thomas nghe xong hai mắt sáng bừng, vỗ vai bạn nói cảm ơn, cũng không quên rút ra một xấp tiền thật dày từ trong ví, đưa cho bạn.
"Cầm lấy, chỗ này coi như là tiền công em đi giao tranh, còn tiền làm phụ tá mấy hôm tới... hoạ sĩ tên Rafayel kia sẽ trả cho em. Anh sẽ báo cho anh ta, yên tâm. Còn lại cụ thể chi tiết thế nào anh sẽ gửi email cho em."
Bạn ngoan ngoãn gật đầu, dùng hai tay nhận tiền, kìm nén không dám hét lên.
Nhiều tiền quá! Hơn nữa vẫn còn có thể nhận thêm tiền công phụ tá!
Anh họ quả thực là người tốt, mà vị hoạ sĩ kia đương nhiên cũng là thần tài của bạn!
Thomas giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt nghiêm túc nhìn bạn mà dặn dò.
"Y/n, em nhất định phải đến tận nơi để lấy tranh. Còn nữa, nếu gặp Rafayel, phải cứng rắn, quyết liệt, ngoan cố, lì lợm, nhưng tuyệt đối không được chọc giận cậu ta, phải thật mềm mỏng, biết điều, phải dỗ dành cậu ta nếu cần, nhớ không?"
Bạn mỉm cười hiền từ mà kéo chăn đắp cẩn thận lại cho Thomas, sau đó thề thốt chắc nịch.
"Anh họ, em nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh được giao, chắc chắn sẽ không để anh phải thất vọng!"
Tài năng kinh doanh, kiếm tiền, bạn có thể thua kém người khác. Nhưng mà...
Biết điều, hiểu chuyện, dỗ ngọt lấy lòng người khác?
Ha, bạn tự tin bản thân có thể áp đảo toàn bộ cư dân Linkon này đấy!
Tóm lại, đầu đuôi sự việc chính là như vậy, cho nên hôm nay bạn mới có mặt ở đây.
Rốt cuộc bạn cũng đã tìm được Mo Art Studio.
Bạn nhìn cánh cửa sắt trước mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng bấm chuông.
1 phút trôi qua, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Bạn không sốt ruột, lại bấm thêm lần nữa.
5 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.
Bạn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn camera bên cạnh mà nói.
"Xin chào ngài Rafayel, tôi là Y/n, là em họ của Thomas, cũng là phụ tá tạm thời của ngài trong thời gian tới. Hôm nay tôi đến để lấy tranh cho triển lãm ngày mai, tiện thể chào hỏi ngài ạ."
Màn hình vẫn tối đen, cũng không có lời hồi đáp nào cả, giống như trong nhà không hề có người.
Bạn không có vẻ gì là bất ngờ, dứt khoát rút điện thoại ra đặt báo thức, cứ 5 phút một lần bạn sẽ bấm chuông, sau đó lại lặp lại lời giới thiệu ban nãy, không sót một chữ.
Bạn kiên nhẫn có thừa, thời gian lại càng không thiếu, dù gì cũng là sinh viên đang trong kì nghỉ hè.
Bạn lôi ra 1 bình nước cùng 1 cái quạt cầm tay, sẵn sàng cùng "ngài hoạ sĩ" giấu mặt này chiến đấu cả ngày.
Cứ như vậy, đến khi bạn lặp lại lời giới thiệu lần thứ ba, người đang ở trong nhà kia rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà mở cửa.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra.
Bạn chớp mắt trầm trồ.
Hoá ra là cửa tự động, đúng là thế giới của người có tiền, tiện quá!
Bạn đi vào bên trong, băng qua khu vườn, tiến về phía toà nhà chính.
Khoảnh khắc bạn mở cửa, trong đầu bạn liền hiện lên duy nhất một chữ để hình dung nơi này.
Đó là, bừa!
Nói là bẩn thì không đúng, nhưng mà, nhìn đống hoạ cụ ngổn ngang khắp sàn, bạn cảm thấy chủ nhân của nơi này có khả năng là một ông chú trung niên tính tình cẩu thả, sống một mình, lại còn rất lập dị.
"Sao, nãy còn hăng hái lắm mà, mèo ăn mất lưỡi của cô rồi à?"
Một giọng nam cực kì êm tai đột ngột vang lên, tuy nhiên trái ngược với giọng nói ấy, lời lẽ thốt ra lại vô cùng trào phúng bén nhọn.
Bạn ngẩng đầu, liền bắt gặp một chàng trai cao lớn, vẻ ngoài lãng tử, gu ăn mặc thời thượng, ngũ quan tinh xảo tựa như là tượng tạc.
Đây chính xác là một mỹ nam, thậm chí nhan sắc này hoàn toàn đủ để debut làm visual của một nhóm nhạc idol, không cần bàn cãi!
Hắn ta khoanh tay, nhướng mày nhìn bạn, sau đó tiến đến gần.
Rõ ràng là hắn ta không mấy vui vẻ với vị khách không mời mà đến này.
"Ngài là... Rafayel?"
Bạn chớp mắt, có hơi kinh ngạc mà hỏi.
Trong lòng bạn rất không muốn thừa nhận, hoá ra cũng có lúc bản thân có thể phán đoán sai lầm đến vậy.
"Bằng không thì là ai? Cô nói xem?"
Người trước mắt tuy là đẹp trai, nhưng mà đó chính là ông chủ tương lai của bạn, cho nên bạn cũng không dám có suy nghĩ không an phận, phải giữ thái độ chuyên nghiệp!
Nghĩ vậy, bạn hắng giọng, lập tức lấy lại tinh thần, nở một nụ cười lấy lòng tiêu chuẩn.
"Đương nhiên ngài là hoạ sĩ Rafayel đại tài xuất chúng, tôi chỉ là không ngờ có ngày được tận mắt nhìn thấy người thật thế này, cho nên có chút choáng váng mà thôi."
Rafayel hơi bĩu môi, sau đó ngồi xuống sofa, chậm rãi rót trà.
"Nếu cô đến lấy tranh thì phải đợi ít nhất 3 tiếng nữa, tôi còn vài chi tiết muốn sửa lại..."
Ngày mai là triển lãm, hôm nay vẫn còn đòi sửa tranh, hơn nữa lại còn rất thong thả uống trà.
Cái thái độ làm việc kiểu bố thiên hạ này, nếu là người bình thường có lẽ sớm đã phát điên lên.
Nhưng mà trái ngược với dự đoán của Rafayel, bạn vui vẻ cười, cũng tiến lại ngồi đối diện hắn.
"Ngài Rafayel, nói như vậy là tôi thật sự có cơ hội được xem ngài đích thân vẽ tranh sao ạ? Vinh dự quá đi, đừng nói là 3 tiếng, cho dù phải ngồi đây đến sáng mai, tôi cũng sẵn lòng!"
Bàn tay cầm cốc đựng trà của Rafayel có chút khựng lại.
Hắn hừ nhẹ một cái, sau đó nói tiếp.
"Ai nói cô được xem tôi vẽ tranh? Lúc tôi làm việc tuyệt đối không được làm phiền! Cô mà phát ra một tiếng động nào là tôi đuổi đi ngay..."
"Meo!"
Rafayel còn đang nói dở, một tiếng kêu khe khẽ vang lên, đánh gãy lời nói của hắn.
Cả hai người bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một con mèo cam cũng đang dùng cặp mắt tròn xoe mà nhìn về phía họ.
Nó lắc lư thân mình, nhen nhóm ý định lao tới chỗ hai người.
Rafayel cả người căng thẳng, gần như ngay lập tức nhảy lên sofa, bộ dạng hoảng sợ hoang mang, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Bạn liếc mắt liền nhận ra, đây là con mèo hoang ban nãy vẫn luôn bám theo bạn trên đường đi.
Bạn chỉ cho nó một ít thức ăn, không ngờ nó lại bám theo đến tận đây, còn nhân cơ hội lẻn vào.
"Cái quái gì... con quái vật này ở đâu ra thế?"
Rafayel cảnh giác nhìn về phía con mèo, giọng nói có chút run rẩy không dễ phát hiện.
Bạn vốn đang định khen con mèo xinh, nghe vậy lập tức sửa miệng hùa theo.
"Con quái vật này đúng là không biết trời cao đất dày, chốn linh thiêng như nhà của ngài Rafayel mà cũng dám bước vào! Ngài để tôi xử lí nó!"
Bạn nhìn Rafayel co ro trên sofa, còn gì mà không hiểu nữa. Cái tên hoạ sĩ này rõ ràng là sợ mèo!
Nhìn bóng dáng cao lớn kia co lại thành một cục nho nhỏ trên sofa, không hiểu sao bạn lại cảm thấy rất đáng yêu, có chút muốn...chở che vỗ về là thế nào???
"Ngài Rafayel, ngài yên tâm, tôi dù có hi sinh cũng tuyệt đối không để con thú hoang này động đến một sợi tóc của ngài. Tôi sẽ đuổi nó đi ngay đây ạ."
Rafayel không nghĩ đối phương sẽ đáp lại như thế, liền có chút thất thần.
Nếu là người khác, hẳn là sẽ dùng cặp mắt đánh giá mà nhìn hắn, cho rằng hắn khác người, hoặc là sẽ bình thản nói với hắn đó chỉ là con mèo, rất đáng yêu, không có gì phải sợ hãi.
Tuy rằng Rafayel cũng chẳng bao giờ bận tâm người khác nghĩ gì, nhưng mà, người đứng trên lập trường của hắn, suy nghĩ đến cảm nhận của hắn mà đối đáp, lại còn nhiệt tình hùa theo hắn đến mức độ này... quả thực hắn chưa từng thấy qua.
Bạn sau khi nói xong liền lập tức đi tới, nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy con mèo mà đi về phía cửa lớn.
Bạn chợt nghĩ tới một vấn đề, bước chân cũng theo đó mà ngừng lại ngay trước cánh cửa.
Nhỡ lúc bạn mang con mèo này thả ra ngoài, tên hoạ sĩ đằng sau liền nhân cơ hội khoá cửa, nhốt bạn ở ngoài luôn thì làm thế nào???
Hắn vừa mới nói sẽ không cho bạn xem hắn vẽ tranh mà.
Nếu bây giờ hắn tâm tình thay đổi, muốn bạn cút xéo, vậy chẳng phải là công cốc hết sao?
Rafayel thấy bạn đột nhiên dừng lại, có chút đề phòng mà lên tiếng.
"Này... sao vậy? Có chuyện gì thế?"
Con nhóc này đột nhiên lại làm sao nữa vậy? Chẳng lẽ bản chất thật cuối cùng cũng bộc lộ rồi? Giờ mới nghĩ tới việc dùng con mèo đó để uy hiếp hắn sao?
Rafayel còn đang suy nghĩ chiến thuật đáp trả, liền nghe được giọng nữ phía xa vang lên.
"Ngài Rafayel, giờ tôi sẽ mang con mèo này ra ngoài, nếu tôi hi sinh, tôi chỉ có một tâm nguyện. Mong rằng ngài sau khi hoàn thành xong bức tranh chủ đề, hãy mang nó tới triển lãm ngày mai ở Flux Art. Không thể tận mắt nhìn thấy tác phẩm của ngài là tiếc nuối lớn nhất đời tôi, tuy vậy, hậu thế vẫn còn có thể được chiêm ngưỡng nó tại phòng tranh của Thomas, tôi xem như đã mãn nguyện."
"......"
Rafayel có chút cạn lời.
Hắn thật sự là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó chơi như vậy.
Y/n, cô ta còn drama hơn cả hắn!
"Nói linh tinh cái gì thế? Chẳng lẽ cô còn không đối phó được một con mèo?"
"Thế... ngài đợi tôi một xíu nhé, tôi rất nhanh sẽ quay lại. Nhỡ tôi quay lại mà cửa đóng, ngài lại đang làm việc mà quên mất tôi vẫn còn ở ngoài, vậy thì tôi thực sự sẽ rất đau lòng."
Bạn chớp mắt vô tội nhìn hắn, cẩn thận lựa lời để không làm hắn tức giận.
Rafayel cũng chớp mắt, ngây người vài giây, sau đó hắn mới mơ hồ hiểu được ý tứ của Y/n.
Chẳng lẽ cô ta còn cho rằng hắn sẽ nhân cơ hội này mà nhốt cô ta ở ngoài?
Điên mất!
Hắn là người nhỏ nhen, tính tình trẻ con như vậy sao?
Rafayel sắc mặt hồng hồng, tức mà không có chỗ xả. Cuối cùng, hắn chỉ đành phẩy tay.
"Đi nhanh lên rồi về."
Có được sự đảm bảo, bạn gật đầu, an tâm ôm theo con mèo ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro