
Hồi 7
Tẩy rửa xong xuôi thì trời đã sáng rõ. Vương Nhất Bác cả đêm đắm chìm trong khoái lạc, chưa kịp chợp mắt thì mặt trời đã lên. Hắn dứt khoát không ngủ nữa, định giải quyết hết công việc trong buổi sáng, tranh thủ chiều về ngủ bù cũng chẳng muộn.
Tiêu Chiến cũng chẳng hơn gì. Được Vương Nhất Bác tận tình hầu hạ suốt một đêm, nhu cầu sinh lý được thoả mãn khiến làn da y ánh lên sắc hồng ẩm mượt, đầu mũi khẽ đỏ, đôi môi sưng tấy, đôi mắt nửa khép nửa hờ, rõ ràng là bị lạc trong hoan ái không ít. Người không biết nhìn vào cũng đoán được, người đàn ông này vừa cùng tình nhân hoang lạc suốt một đêm dài.
Y vừa ngáp dài, vừa mặc lại quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị Vương Nhất Bác nóng nảy giật đứt mất hàng cúc thứ ba từ trên xuống, nhưng hôm nay y chẳng buồn thay, chỉ hờ hững để cổ áo mở rộng. Khuôn ngực trắng ngần thấp thoáng lộ ra, điểm xuyết vài vết hôn nhức mắt, dấu vết cũ còn chưa tan, dấu vết mới đã nhuộm lên.
Y cúi người, nhặt lại khẩu súng bạc vẫn còn nằm im trên sàn lạnh từ đêm qua. Thói quen khiến y đưa tay phủi nhẹ bụi, rồi dắt nó trở lại sau lưng, giấu sau vạt áo chưa cài kín.
Vương Nhất Bác đứng dựa vào thành bàn, khoanh tay nhìn Tiêu Chiến sửa soạn. Nhìn bóng dáng y chỉnh trang từng chút, trái tim hắn như bị lấp đầy một cách rất lạ. Hắn đã quen sống một mình, căn phòng này chưa từng có hơi thở của ai khác. Thế mà sáng nay, có người cùng hắn thức dậy, cùng mặc quần áo, cùng chuẩn bị đi ra ngoài. Tưởng như rất bình thường, nhưng sao lại thấy viên mãn đến thế?
Có lẽ là vì hắn đã cô đơn quá lâu rồi.
Có lẽ hắn thật sự muốn có người yêu.
Hắn cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khoé môi không tự chủ được nhếch lên.
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt ấy, vừa ngước lên liền bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn đắm đuối của hắn, liền nhướng mày bật cười mỉa.
"Cậu bị thần kinh à?"
Vương Nhất Bác bật cười.
"Ở Thượng Hải có không ít người gọi tôi là thần kinh đấy. Anh hình như cũng vừa ngủ với một thằng thần kinh mà?"
Hắn học được một điều: đối phó với Tiêu Chiến thì đừng nói lý, càng ngang ngược càng có hiệu quả. Quả nhiên y chẳng buồn đáp trả, chỉ hừ lạnh một tiếng, đá cửa mà bước ra.
Vương Nhất Bác vội chạy theo, nửa đùa nửa thật gọi với.
"Bé yêu à, anh sao dữ thế? Không đợi tôi cùng đi à?"
Tiêu Chiến vừa nghe đến hai chữ "bé yêu" liền muốn phun máu. Cả người xoay phắt lại, giơ tay đấm thẳng về phía hắn. Mỗi quyền đều nhắm thẳng mặt, ra tay không chút lưu tình.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh. Gương mặt ấy luôn lãnh đạm, bình thản, nay nhuốm đầy lửa giận. Hắn để mặc y đấm, lòng lại cười như hoa nở rộ, vô cùng dung túng.
Tiêu Chiến càng đánh, lại càng tức. Vương Nhất Bác chẳng những không tránh, còn nhăn nhở cười, càng khiến y muốn lột da hắn.
"Cậu đánh lại cho tôi!"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ra tay, nắm lấy cổ tay y, ghé sát mặt, thản nhiên.
"Tôi chỉ muốn đánh vào mông anh thôi."
Tiêu Chiến trừng mắt, phun ra hai chữ "Lưu manh!"
"Vì tôi đánh không lại anh," hắn cười. "Tôi nhường, vì tôi xứng đáng bị đánh. Tôi thua anh mà."
Ngữ khí mềm như kẹo đường, như đang dỗ vợ nhỏ.
Tiêu Chiến rút tay ra, hừ lạnh, bỏ đi thẳng. Vương Nhất Bác biết mình đùa quá trớn, đành chỉnh lại quần áo, ngoan ngoãn theo sau.
...
Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe, đưa Tiêu Chiến về khu đỗ xe của Niệm để y lấy lại xe. Trời đã hửng sáng, hắn cũng chẳng còn cớ gì giữ y lại thêm. Trên xe là một mảnh tĩnh lặng.
Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Đêm qua đâu chỉ có mình Vương Nhất Bác thức trắng, y cũng theo hắn cùng hoang lạc suốt một đêm dài.
Vương Nhất Bác nhìn y, bất giác giảm tốc độ. Hắn muốn để y ngủ thêm một chút, cũng muốn kéo dài khoảnh khắc có người ngồi bên cạnh mình, cùng hắn chia đôi buổi sáng yên ả.
Xe lăn bánh chậm rãi qua những con đường ngoại ô vắng lặng. Ánh nắng đầu ngày đổ xuống từng dải dài vàng óng, phản chiếu lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến khiến gương mặt y càng thêm thanh tú. Hắn cứ thế lặng lẽ liếc sang, nhìn đến khóe môi khẽ nhếch, gò má phồng nhẹ, lòng lại dâng lên một loại xúc động khó gọi tên.
Muốn hôn y một cái.
Chỉ là một cái hôn lén lút, nhẹ như gió thoảng. Như một kẻ si tình đơn phương, trộm một chút dịu dàng không thuộc về mình.
Ngoại thành cách tư dinh không xa, chạy chừng hơn nửa canh giờ là tới. Đường sá lúc này vẫn còn yên tĩnh, xe lướt đi trong tiếng động cơ êm ái. Dù Vương Nhất Bác đã cố ý chạy chậm, hắn vẫn nhanh chóng đưa y đến bãi xe sau đúng một canh giờ.
Xe dừng lại.
Vương Nhất Bác quay sang, ngắm nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ngon lành. Ánh nắng mỏng tang phủ lên hàng mi y, tựa như một giấc mộng mơ hồ hắn không nỡ phá vỡ.
Không đành lòng đánh thức.
Thế là, hắn khẽ ngả ghế, khép mắt, dứt khoát cùng y ngủ thêm một lát trong xe.
Trong khoang kín, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ như cánh lông của hai người đàn ông, khẽ quấn vào nhau trong một khoảnh khắc yên bình hiếm có.
Vương Nhất Bác ngồi ghế lái, nghiêng đầu nhìn y một lúc thật lâu rồi cũng nhắm mắt thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn thấy Tiêu Chiến khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Dịu như lụa mỏng lướt qua môi, phớt nhẹ như cánh chuồn chuồn. Nụ hôn như không hề có trọng lượng, nhưng lại khiến tim hắn nhoi nhói, vừa thỏa mãn vừa hụt hẫng.
Hắn mơ màng chép miệng, khóe môi khẽ cong lên, vẫn chìm trong mộng.
Lúc Vương Nhất Bác còn ngủ say, Tiêu Chiến đã thức giấc, y vốn không ngủ sâu.
Tiêu Chiến nhìn phản ứng ấy, trái tim như bị ai bóp nhẹ. Y vốn chỉ định cúi lại sửa vạt áo cho hắn, ai ngờ lại mềm lòng. Không cưỡng được, y cúi xuống, lướt nhẹ qua môi hắn một cái, coi như là lời cảm ơn, hay là một điều gì đó còn chưa rõ ràng chính y cũng không dám đặt tên. Xong rồi, y lại sợ. Sợ hắn bất chợt mở mắt, sợ chính mình không nỡ dừng lại.
Y ngồi trở về ghế, gác tay lên trán, thở dài.
Y nhìn hắn ngủ, nhìn từng nhịp thở phập phồng đều đặn, rồi khẽ nói, như nói cho chính mình nghe.
"Chỉ cần ngủ một giấc thôi, chúng ta vẫn có thể là người dưng, phải không?"
Y rút khẩu súng về từ sau thắt lưng, đặt lên đùi, cẩn thận kiểm tra lại, rồi lại nhét vào chỗ cũ. Sau đó, y mở cửa xe, bước xuống, không để lại lời nào, ngoại trừ một điếu xì gà có nét chữ mảnh mai được kẹp khéo léo vào túi áo hắn.
"Thêm một lần nữa thôi," y thì thầm.
...
Khi Vương Nhất Bác mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào mi mắt khiến hắn hơi nhíu mày.
Bên cạnh đã không còn ai.
Chỗ ghế phụ trống trơn, ghế ngồi còn vương lại chút nhiệt độ mơ hồ, như thể Tiêu Chiến chỉ vừa mới rời đi.
Hắn ngồi bật dậy, ngó quanh, nhưng lại không thấy ai cả. Hắn cười giễu, muốn tìm xì gà hút, thế nhưng đưa lên tới miệng rồi lại khựng lại.
Trên thân điếu xì gà có chữ. Đó là nét bút mảnh, nghiêng nhẹ đầy quen thuộc.
"Sáng sớm nhớ uống trà thay vì thuốc lá. Nếu còn muốn gặp tôi, có thể đến địa chỉ này."
Bên dưới là một con phố nhỏ ở trung tâm Thượng Hải, không xa nhưng cũng chẳng phải nơi ai cũng biết.
Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ đến thất thần, trong lòng vừa thỏa mãn vừa không cam tâm.
Người này thật sự rất biết cách khiến hắn đau tim.
Lúc định đốt một điếu mới cho tỉnh táo hơn, hắn chợt nhìn lại điếu xì gà mang dòng chữ kia, khựng lại. Đắn đo một hồi, hắn vẫn không nỡ đốt, chỉ chậm rãi cất lại vào túi trong ngực, giống như cất giữ một lời tỏ tình kín đáo.
Vương Nhất Bác lại cười bản thân như một thằng ngốc, sau đó lặng lẽ khởi động xe quay đầu, phóng về hướng Thượng Hải.
...
Công việc của Vương Nhất Bác hôm nay đụng phải một chuyện lớn.
Có một chuyến hàng tại cảng bị phá hoại. Trong đêm, một chiếc thuyền đã bị đánh chìm, năm người có mặt trên thuyền đều bị cắt cổ gọn gàng đến rợn người, hàng hoá thì nát vụn, không còn khả năng sử dụng.
Chuyện tiền bạc không làm khó được Vương gia. Lượng hàng này nếu đem quy thành tiền, cùng lắm chỉ như hạt muối bỏ bể. Nhưng điều khiến hắn không thể xem nhẹ là bản chất của chuyến hàng ấy.
Đó là lô thiết bị y tế được chính phủ Nhật Bản chuyển giao, do phía chính phủ Trung Hoa đặt mua. Thời điểm hai nước căng thẳng như hiện tại, việc nhập khẩu máy móc từ Nhật đã chẳng dễ dàng gì. Lô hàng ấy còn mang danh nghĩa của chính phủ, là một phần trong cam kết hợp tác y tế mà hắn đã trực tiếp ký tên đảm bảo. Hắn không thể để mất tín nhiệm.
Tệ hơn nữa, thủ phạm phá hoại còn ngang nhiên để lại trên thuyền một lượng lớn a phiến. Một hành động như muốn đẩy hắn vào miệng cọp. Chỉ cần một tin đồn lan ra, hắn lập tức sẽ bị chính phủ dòm ngó, thân bại danh liệt.
Từ lúc Vương gia khai cơ lập nghiệp đến nay, có thể buôn vũ khí, buôn lậu, thậm chí thao túng thị trường, nhưng chưa từng dính tới thuốc phiện. Đó là nguyên tắc, là danh dự, là giới hạn không bao giờ được phép vượt qua. Trong mắt hắn, thuốc phiện là thứ bột trắng ghê tởm nhất đời, có thể biến con người thành súc sinh, thân tàn ma dại. Hắn không chạm tới, cũng không thèm giao hảo với những kẻ làm ăn trong giới đó.
Vậy mà hôm nay, có kẻ ngang nhiên dùng đúng thứ hắn khinh bỉ nhất để bôi nhọ hắn.
Vương Nhất Bác đau đầu. Từ ngày ngồi lên vị trí này, chưa từng có ai dám công khai khiêu chiến hắn như thế. Đây không còn là tranh chấp làm ăn, mà là cố ý chọc giận, đạp vào điểm mấu chốt nhất của hắn.
Hắn dặn Tiểu Phương phân phó thuộc hạ dọn sạch bãi chiến trường ở cảng, thu dọn tàn tích của đêm qua, đồng thời không được để rò rỉ ra ngoài. Sau đó, hắn tự mình lái xe, men theo một con đường đất nhỏ, rẽ vào rừng, đi đến căn nhà gỗ của một người.
Mặt trời vừa mới lặn. Trời nhá nhem, gió lạnh thổi qua rặng cây xào xạc. Vương Nhất Bác gõ cửa bằng một nhịp điệu quen thuộc — tiết tấu của một khúc dân ca phương Bắc. Chỉ trong chốc lát, cửa mở ra.
Trước mặt hắn là một người đàn ông cao lớn, làn da ngăm đen, dáng người rắn rỏi, tóc húi cua, khuôn mặt nghiêm nghị với vết sẹo dài hằn rõ nơi thái dương trái. Không cần nói nhiều, người kia nhẹ giọng gọi:
"Lão đại."
Vương Nhất Bác gật đầu, gọi lại:
"Anh Tư Đàm."
Tư Đàm nghiêng người để hắn bước vào. Căn nhà đơn sơ, ngăn nắp, không mấy đồ đạc, phản ánh đúng tính cách của người sống trong đó. Anh ta rót hai ly rượu mạnh, đưa cho hắn một ly, bản thân uống cạn trước.
Tư Đàm chỉ lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi, nhưng dáng vẻ điềm đạm, cứng rắn cùng phong thái chín chắn của anh khiến người khác nhìn vào đều ngỡ anh đã ngoài ba mươi. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tư Đàm là nhiều năm về trước, thời điểm hắn vừa lên nắm quyền Vương gia, còn đang vật lộn với khối lượng công việc khổng lồ.
Khi đó, mỗi ngày hắn đều ở bến cảng từ sáng đến tận khuya, tay tự xử lý từng trang sổ sách, từng món hàng. Hắn cần chứng minh với thiên hạ rằng bản thân không chỉ có dã tâm đủ để gạt bỏ hết những kẻ cản đường, mà còn có năng lực thực sự để gánh vác gia nghiệp nhà họ Vương. Việc nhỏ việc lớn gì hắn cũng đích thân làm, dần dà cải cách từng khâu một, bắt mọi người phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Danh tiếng hôm nay, là hắn nuốt máu vào trong mà xây nên. Sự kính trọng hắn có được, chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Và chính trong một đêm khuya, sau khi vừa chấm dứt công việc ở cảng, hắn đứng trên cầu hít một hơi gió lạnh để tỉnh táo lại, thì bất ngờ nhìn thấy một cánh tay giữa mặt nước tối đen đang chới với cầu cứu. Không kịp suy nghĩ, Vương Nhất Bác lập tức nhảy xuống, liều mạng kéo người kia lên bờ.
Thanh niên ấy vừa được vớt lên, môi tím tái, thở hổn hển. Vương Nhất Bác hỏi nguyên do, nhưng anh ta chỉ lặng thinh, sau cùng mới thốt một câu:
"Tôi không cha không mẹ. Không ai cần tôi."
Đó là lần đầu tiên hắn gặp Tư Đàm. Ánh mắt anh lúc đó như một ngọn lửa sắp tắt, vừa u uất vừa quật cường, tuyệt nhiên không một tia sợ hãi, không một chút cầu xin.
Chính khí chất lì lợm đó khiến Vương Nhất Bác thấy mình như nhìn vào gương. Hắn đưa Tư Đàm về, an trí ở khu dành cho thuộc hạ, mời thầy về dạy võ thuật và bắn súng cho anh ta. Trực giác mách bảo hắn rằng: người này nếu được rèn luyện bài bản, sau này sẽ là một cánh tay không thể thiếu bên cạnh.
Quả nhiên, chỉ sau một năm, Tư Đàm đã trở thành người mạnh nhất trong nhóm. Sức vóc trời phú, phản xạ bén nhạy, kỹ thuật ra tay xuất sắc. Hắn có thể lặng lẽ tiến đến, một nhát dao giải quyết gọn đối phương mà không để lại dấu vết. Từ đó trở đi, Tư Đàm cùng Tiểu Phương trở thành hai người luôn sát cánh bên Vương Nhất Bác, không rời nửa bước.
Cho đến khi sự kiện kia xảy ra.
Khoảng nửa năm sau, Vương Nhất Bác đưa Tư Đàm sang Nhật trong một thương vụ. Không ngờ lại rơi vào ổ phục kích. Trong lúc hỗn loạn, Tư Đàm xông lên chắn đạn cho hắn, trúng một phát ngay thái dương trái. Viên đạn sượt qua, không tổn thương đến não, nhưng máu chảy không ngừng.
Vương Nhất Bác hạ gục nhóm sát thủ, lập tức đưa Tư Đàm vào bệnh viện. Hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt hai ngày hai đêm, đến khi bác sĩ thông báo đã giữ được mạng, nhưng hôn mê có thể kéo dài đến nửa năm.
Sau khi đưa anh về Thượng Hải, hắn cho mời bác sĩ giỏi nhất đến chăm sóc tận tình. May mắn thay, ý chí sinh tồn của Tư Đàm mạnh mẽ đến bất ngờ, ba tháng sau đã tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác xem anh như huynh trưởng, nhất quyết không cho theo mình nữa. Hắn bố trí một căn nhà gỗ biệt lập trong rừng để anh tĩnh dưỡng, còn hứa sẽ cho hai người thân tín là Tiểu Trương và Tiểu Thiên, đệ tử đắc ý của Tư Đàm, thay anh bảo hộ hắn. Tư Đàm miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục, Vương Nhất Bác giao cho anh một nhiệm vụ đặc biệt: thành lập một thế lực ngầm, chỉ hoạt động trong bóng tối, nắm giữ xí nghiệp sản xuất súng của hắn, từ nay không lệ thuộc vào Vương gia, chỉ nghe lệnh duy nhất từ hắn.
Đứng đầu dĩ nhiên là Tư Đàm. Dưới quyền anh là Tiểu Trương, Tiểu Thiên, cùng một nhóm nhỏ những người được tuyển chọn kỹ lưỡng và huấn luyện nghiêm khắc.
Quy mô không lớn, nhưng sát thương mạnh, phản ứng nhanh, kín tiếng tuyệt đối.
Đây mới chính là lực lượng riêng thực sự của Vương Nhất Bác, con bài tẩy chỉ hắn mới biết đến.
Có một số chuyện hắn chỉ tin tưởng vào số người này. Giống như hôm nay, hắn không tin vào người của Vương gia trông thì giống của hắn nhưng thực ra đục trong lẫn lộn. Có một số người không phục hắn.
Người hắn có thể tin được chỉ có thể là Tư Đàm, người đã từng không cần mạng cứu hắn.
Vương Nhất Bác nếm một ngụm liền nhăn mặt. Tư Đàm từ khi dưỡng thương xong tửu lượng càng ngày càng tăng, rượu hắn chọn đều nặng, uống vào như có lửa đốt trong ruột.
Không vòng vo, Vương Nhất Bác đặt ly xuống bàn.
"Sáng nay có chuyện ở cảng. Lô hàng máy móc y tế nhập từ Nhật do chính phủ đặt, bị phá. Năm người bị giết sạch. Còn để lại một đống a phiến, đủ để ngồi tù cả đời."
Tư Đàm hơi nhíu mày.
"A phiến?"
"Ừ. Đám này có lẽ muốn phá tan quan hệ giữa em và chính phủ. Mà đám người này cũng không phải hạng xoàng, cả năm người đều bị cắt cổ theo cùng một cách, sạch sẽ, gọn gàng. Ra tay đồng nhất, cực kỳ chuyên nghiệp."
Tư Đàm lại rót thêm rượu vào ly, hỏi.
"Cậu nghi ngờ ai?"
Vương Nhất Bác rất ghét loại rượu này, nhưng hắn vẫn ráng hớp thêm một hớp.
"Chưa rõ. Em không có giao tình gì với giới buôn thuốc phiện, từ trước đến nay đều tránh xa. Thế nên càng không có đầu mối nào mà lần theo. Mới đầu còn tưởng là thương hội đối thủ, nhưng nhìn cách làm việc, không giống."
Tư Đàm gật đầu, tay xoay xoay ly rượu trong lòng bàn tay, trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Cho anh một tuần. Anh tự mình điều tra."
Vương Nhất Bác chau mày, ánh mắt sắc lại như muốn phản đối. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp.
"Không được đâu. Vết thương của anh vẫn còn—"
Chưa nói dứt câu, Tư Đàm đã giơ tay ngắt lời, ánh mắt kiên quyết.
"Khỏi từ lâu rồi." Anh nói dứt khoát, như thể không còn gì để bàn thêm. "Anh đi sẽ nhanh hơn. Chuyện của cậu, anh không thể ngồi yên bàng quan được."
Vương Nhất Bác thở khẽ ra một hơi, biết rõ tính cách của anh, nói một là một, quyết không đổi. Hắn không cãi nữa, chỉ gật đầu nhẹ.
"Em sắp đi Nhật. Phải đích thân thu xếp lại lô hàng thay thế. Chuyến này không thể chậm trễ."
Tư Đàm cũng gật đầu, đặt ly rượu xuống bàn cái "cạch".
"Anh đi với cậu."
Vương Nhất Bác bật cười, ánh mắt bỗng dưng dịu lại. Hắn thoáng nghĩ đến một người, khoé môi không kìm được mà cong lên thành nụ cười.
"Không cần đâu. Em tìm được người rồi."
Tư Đàm nhíu mày, giọng trầm xuống.
"Không được. Anh sẽ cử Tiểu Trương và Tiểu Thiên đi theo. Vết thương này của anh, không phải vì ai khác mà có."
Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại nơi thái dương trái của Tư Đàm, vết sẹo kia hằn sâu dưới ánh đèn như một lời nhắc nhở không thể phai. Hắn cười khẽ, vươn tay đấm nhẹ vào vai anh.
"Giờ còn đau không?"
Tư Đàm nhấc ly lên, uống cạn một ngụm rồi mới thản nhiên đáp.
"Đã sớm không còn. Vết sẹo này... đáng giá."
Vương Nhất Bác im lặng một nhịp, rồi nhẹ nhàng nói, giọng gần như khàn đi.
"Em nợ anh một mạng, Tư Đàm. Vẫn luôn nợ anh một lời xin lỗi."
Tư Đàm hừ nhẹ, xua tay một cái như xua muỗi.
"Đừng nói chuyện nợ nần. Nếu có nợ, là anh nợ cậu. Cậu gọi anh một tiếng 'anh', thì đừng lôi mấy chuyện đó ra nữa, nghe chưa?"
Vương Nhất Bác rót thêm rượu cho anh, môi khẽ nhếch lên đầy bất lực.
"Được rồi, được rồi. Nghe câu này của anh đến chán luôn rồi."
...
Vương Nhất Bác rời khỏi căn nhà gỗ khi trời đã tối mịt. Một ngày dài căng như dây đàn khiến hắn mệt đến rã rời. Nhưng hắn vẫn chưa thể dừng lại.
Hắn rút trong túi áo ra điếu xì gà vẫn chưa hút. Nhìn thấy dòng chữ mảnh mai trên thân thuốc có ghi địa chỉ mà Tiêu Chiến để lại. Thứ này khiến hắn bất giác khẽ mỉm cười. Cuối cùng vẫn không nỡ đốt đi. Cẩn thận cất lại vào túi, hắn quay đầu xe, hướng về trung tâm Thượng Hải.
Không lâu sau, hắn dừng xe trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Căn nhà đơn sơ, không có bảng hiệu, không có người gác, chỉ có một ô cửa sổ sáng đèn.
Vương Nhất Bác không gõ cửa vội. Hắn dựa lưng vào xe, lấy điếu xì gà ra ngắm thêm lần nữa, lặng lẽ nhìn những nét chữ như thể muốn đọc được cả tâm ý của người để lại.
Lúc hắn đang còn phân vân chưa biết có nên gõ cửa hay không, bên trong vang lên tiếng động. Cửa hé mở.
Tiêu Chiến đứng đó, thân mặc áo sơ mi mỏng, một tay đặt lên chuôi súng đeo bên hông. Thấy rõ người đến là Vương Nhất Bác, y không rút súng ra nữa, chỉ nhướng mày nhìn hắn.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, khoé miệng cong nhẹ, giọng trầm thấp, ngắn gọn mà đầy hàm ý:
"Tiêu Chiến, cùng tôi đến Nhật Bản đi."
—————————————————————
Mọi người buổi chiều hảo ♥ Kinh hách cho mọi người đây. T phải lết cái thân này đi làm, sáng mai có thể không thể post chương mới. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể để các cô uỷ khuất chờ đợi t. Đọc muộn không bằng đọc sớm. Bây giờ là 2:30 sáng ở chỗ t rồi mn ơi. Nếu t có gõ sai chính tả hay dính chữ, com cho t biết nhé. Mắt t chuẩn bị con đậu con bay roài.
Mọi người hảo hảo đọc truyện. T làm về sẽ hảo hảo viết tiếp phục vụ mn.
Muôn vàn yêu thương 💗
à còn nữa
Kỷ niệm Tiêu A Chén come back ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro