Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3

Màn đã hạ từ lâu, Hatake Itsu cũng đã sớm rời đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn ngơ. Mỹ nhân chẳng cởi chút quần áo nào cũng khiến hắn miệng khô lưỡi khô, chỉ muốn đè người ta ra mà làm một trận triền miên nóng bỏng. Hưng phấn chẳng có cách nào dập tàn, Vương Nhất Bác theo thói quen rút một điếu xì gà, châm lửa đốt lên, ánh mắt sau làn khói mịt mờ lại chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của người phía sau màn lụa mỏng manh.

Thế nhưng đối phương lại cực kì an tĩnh, cổ không xoay người không nhấc, cứ thế để hắn nhìn ngắm đến nóng người. Chẳng biết qua bao lâu, đến tận khi hưng phấn phía dưới của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu đi vào phép tắc, hắn mới cất lời.

"Tiên sinh còn chưa xong việc sao?"

Người kia một lời cũng không nói, chỉ nhún vai một cái lấy lệ. Vương Nhất Bác bị đối phương phũ quá bạc bẽo, nhất thời cảm thấy rất muốn đánh y một trận, sau đó làm một trận bá vương ngạnh thượng cung trả đũa.

Thế nhưng Vương Nhất Bác làm người tương đối tử tế, hắn chỉ nghĩ như thế chứ nào dám thô lỗ với người đẹp. Hắn nhếch môi cười, đơn giản dụi đầu xì gà vào tách trà còn uống dở, sau đó rất tự nhiên mà đứng dậy, đi về phía sân khấu, động tác lưu loát vạch màn lụa, ánh mắt vừa biếng nhác vừa khiêu khích, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi bên bàn thấp. Đối phương cũng nhìn lại hắn, trong mắt không hề có chút gợn sóng, cũng chẳng buồn mở miệng trách hắn thô lỗ.

Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác bất chợt nở một nụ cười. Đối với người đẹp, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Hắn rất dịu dàng mà mở lời.

"Nếu cảm thấy tiếp khách rất mệt mỏi, mệt đến nỗi nói chuyện cũng không muốn, chi bằng theo tôi về đi, tôi giúp tiên sinh chuộc thân, được chứ?"

Đối phương bỗng nhếch môi cười, híp mắt nhìn hắn. Cười chán rồi, y mới mở miệng đáp.

"Chỗ nào của cậu thấy tôi mệt mỏi? Mắt à? Thế thì đôi mắt của cậu thật vô dụng."

Lời đáp trả của đối phương không hề khách sáo, thái độ cũng vô cùng khiêu khích. Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không thay đổi sắc mặt. Hắn cười lên hai tiếng, vẫn giữ vững thái độ quý ông, trực tiếp mà đơn giản đáp.

"Tiên sinh có lẽ nghe những lời này nhiều rồi, nghe không lọt tai, có phải hay không? Thế này đi, bảo bối, tôi nói thẳng vậy, tôi muốn anh."

Đối phương nhướng mi cười khẽ, nâng mắt thâm thuý nhìn hắn mà đáp.

"Muốn tôi? Giá của tôi cậu trả nổi không?"

Thái độ không chút khách khí của người đàn ông này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn tin chắc người này là khẩu vị của hắn, vậy nên hắn lại càng kiên nhẫn hơn. Hắn khom người chống tay xuống bàn, ánh mắt đong đầy ý cười xoáy thẳng vào người đàn ông trước mặt, kề sát môi vào bên tai y mà thì thầm.

"Tiền trong túi tôi như thế nào không bận lòng tiên sinh lo. Tiên sinh chỉ cần đồng ý và ra giá thôi. Thế nào?"

Đối phương chẳng ngại sự thân mật cọ sát này của Vương Nhất Bác. Y vẫn treo nụ cười như có như không trên môi, dùng hơi thở ấm nóng khẽ khàng mơn trớn bên gò má Vương Nhất Bác. Tay phải y bỗng nâng lên, nắm lấy cằm hắn, miết một đường đến yết hầu, ngả ngớn đáp.

"Có lẽ sẽ ngốn cả một gia sản đấy, cậu trai trẻ. Người muốn tôi không thiếu, cậu có thể cho tôi cái gì để tôi có thể toàn tâm toàn ý mà theo cậu đây? Hửm?"

Độ ấm thân thể của người đàn ông trước mặt một lần nữa lại đốt lên ngọn lửa ái muội không tên trong lòng Vương Nhất Bác. Cái động chạm này của người đàn ông quá đỗi quyến rũ, giọng nói này lại quá đỗi êm tai, hắn chậc một tiếng, tay trái hắn bỗng nắm chặt lấy tay phải hư hỏng của người đàn ông trước mặt, kéo thẳng về phía đũng quần đã sớm cương cứng của hắn. Hắn cười càng thâm thuý hơn, híp mắt khiêu khích nhìn y.

"Đàn ông với nhau đâu cần vòng vo như vậy. Trả lời cho tôi, có muốn hay không?"

Vương Nhất Bác cầm tay đối phương đặt trước đũng quần mình nhưng không hề có ý định đi xa hơn thế. Ánh mắt hắn nhìn người đàn ông đầy kiên nhẫn cũng vô cùng kiêu ngạo, xen lẫn chút yêu chiều, lại không hề cho phép người ta phản kháng.

Đối phương dường như khá bất ngờ trước hành động thô bạo của hắn, thế nhưng y cũng không bối rối chút nào, mà nụ cười bên khoé môi của y bỗng sâu hơn vài phần.

"Cũng được đó. Cậu khá hợp khẩu vị tôi." Dứt lời, bàn tay phải bị nắm của y bỗng duỗi ra, sắc mặt hài lòng dùng sức mơn trớn phía đũng quần cộm lên của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị động tác này của người đàn ông làm cho bất ngờ đến run rẩy. Hắn nào ngờ người này lại chủ động mạnh bạo đến vậy. Điểm yếu bị người ta đùa bỡn khiêu khích khiến hắn nhất thời buông lỏng tay, tạo điều kiện cho người đàn ông rút tay về. Nhưng Vương Nhất Bác bối rối cũng không quá lâu. Hắn buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt, có phần chưa thoả mãn đáp.

"Nếu tiên sinh đã đồng ý, không ngại cho tôi cái hẹn chứ?"

Người đàn ông vẫn mỉm cười gợi tình như cũ, từ trong vạt áo lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, nhanh chóng viết xuống một địa chỉ, xé ra rồi gấp gọn, đặt vào trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác mà nói.

"Đàn ông sao có thể nuốt lời. Đầu giờ Sửu ngày mai cầm theo tiền tới địa chỉ đó gặp tôi, tiền vừa ý, sự sẽ thành. Tôi phải đi rồi."

Dứt lời, người đàn ông chẳng chút khách khí đứng dậy rời đi, để lại cho hắn một bóng lưng thẳng tắp. Trước khi đóng cửa, y bỗng dừng bước, xoay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, ngả ngớn lên tiếng.

"Nhưng cậu hào phóng cũng thật không đúng chỗ. Làm gì có ông chủ nào tự bán mình vào sản nghiệp của mình cơ chứ."

Người đàn ông cười bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác ở lại cúi đầu nhìn tờ giấy có ghi địa điểm hẹn mà cong môi cười mãi.

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng dở hơi.

{Chú thích: Giờ Sửu: 1h-3h sáng}

...

Chẳng ngủ được bao lâu, ngày hôm sau Vương Nhất Bác vẫn tiến hành các công việc theo thời gian biểu như cũ. Sáng hắn dậy sớm đến bến tàu lo công chuyện, tới đầu giờ trưa lại về văn phòng tiếp tục công việc.

Chỉ khác một điều, hôm nay hắn không ở lại phòng làm việc mà nghỉ ngơi mà trực tiếp về phòng ngủ ở Vương gia. Hắn kéo ra màn cửa dày nặng, thả mình giữa giường lớn, trong túi lại rút ra mảnh giấy có ghi địa chỉ bằng mực đen, nét chữ cũng giống người, thật đẹp.

Thế nhưng hắn vẫn chưa biết tên của người đàn ông này. Chuyện nhỏ như thế, mà hắn cũng quên.

Vương Nhất Bác nắm mảnh giấy trong tay, cảm giác tò mò về người nọ mỗi lúc lại một nhiều hơn. Chỉ một lần gặp gỡ, gương mặt với ngũ quan xinh đẹp nọ không ngừng chạy qua khiến tâm trí hắn rối bời, khiến hắn nhớ mãi, khiến hắn nghĩ mãi, cuối cùng lại khiến hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

Thẳng đến khi sắc trời đã tối đen, hắn mới choàng tỉnh, tiếng gõ cửa vang lên, là của quản gia Trịnh.

Hắn mở cửa, quản gia Trịnh cung kính khom người, hướng hắn nói.

"Gia chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Vương Nhất Bác lúc này mới thấy đói, bèn dặn dò quản gia đem cơm lên phòng cho hắn, bản thân hắn lại hướng cửa phòng tắm mà đi.

Hắn xả nước vào bồn tắm, trực tiếp nằm xuống. Ngày hôm nay có chút mệt, hắn chỉ muốn nằm thư giãn thêm một lát. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, hắn mở vòi sen đứng, lại xối nước lạnh qua một vòng cho tỉnh táo, rồi mới quấn khăn tắt nước đi ra khỏi phòng tắm. Dùng khăn lau đi những giọt nước còn đọng trên cơ thể tuyệt mỹ của bản thân, hắn ngồi xuống bàn, ăn qua loa một chút, lại hướng bàn làm việc mở ra sổ sách xem một lần.

Nhác thấy đã quá canh ba, Vương Nhất Bác thay ra một bộ âu phục đen. Bấy giờ thịnh hành là kiểu quần ống có hơi rộng, nhưng Vương Nhất Bác rất ghét kiểu dáng rộng đó, nên người làm trang phục cho hắn cũng hiểu ý mà may thành kiểu quần ôm, đem đôi chân dài của hắn khoe thật khéo. Hắn như cũ cũng không thích đeo cà vạt, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không cài hai nút, lại đeo thêm một chiếc nhẫn vàng vào ngón tay út. Hắn soi gương đến mấy lần rồi mới hài lòng mở cửa phòng, cũng không quên cầm theo tờ giấy có ghi địa chỉ nọ, phân phó tiểu Phương đánh xe đến.

Địa chỉ mà người đó đưa cho hắn lại không phải là địa chỉ của căn nhà cố định nào cả. Địa chỉ y muốn hắn tới là một mảnh đất khuất sau một ngọn núi nhỏ không có tên. Tiểu Phương vừa lái vừa cảm thấy kỳ quặc, chỗ hẹn này cũng quá là đặc biệt đi.

Vương Nhất Bác phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ liền thấy một cỗ xe ngựa khá lớn, được kéo bởi hai con tuấn mã đầy vẻ hoài cổ. Người đàn ông hôm nọ cũng đang đứng dựa vào cỗ xe kia, dáng vẻ có chút nhàn hạ lười biếng. Hắn liền phân phó Tiểu Phương đánh xe về phía bên kia ngọn núi đợi hắn, còn đặc biệt dặn Tiểu Phương đi xa một chút. Nói đoạn liền mở cửa xe, bước chân có đôi phần gấp gáp tiến về phía nam nhân nọ.

Người đàn ông thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đến liền nghiêng đầu nở nụ cười câu dẫn, dáng vẻ vẫn là lười biếng dựa vào thành xe. Hôm nay y cũng không còn mặc hán phục, đồng dạng như hắn mặc một chiếc quầy tây đen ôm lấy đôi chân thon dài, ở trên cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Vương Nhất Bác nhìn người nọ, hoá ra quần áo cũng là một sở thích như hắn.

"Tiên sinh đến trễ." Tiêu Chiến nhả ra mấy chữ cáo buộc lạnh nhạt liền nhanh chóng vén màn bỏ lên xe ngựa, để lại Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười khổ mà khom lưng đi vào theo.

Bên trong được thắp một ngọn đèn mờ, không rõ là đèn gì, chỉ lập loè mang một ánh sáng ám muội. Bên trong được trải thảm lông hổ rất dày. Chỗ ngồi cũng được trải lông hổ, nhìn qua rất xa xỉ. Không gian bên trong cũng tương đối rộng rãi, Vương Nhất Bác thầm suy tư, người đàn ông này rốt cuộc có thân thế ra sao, chỉ riêng với việc là chủ của Phong Hoa quán bậc nhất Thượng Hải đã khiến hắn vô cùng bất ngờ. Trang phục vải vóc y mặc trên người cũng là loại thượng hạng, không phải có tiền là mua nổi, mấy năm nay hắn nhập loại vải này rất khó khăn. Còn chưa kể đến đêm nọ hắn suýt chút nữa đã bị người này là cho bị thương, chứng tỏ thân thủ y cũng không tầm thường.

Ở phương diện chọn nơi hẹn hò cũng kì quái, sở thích đúng là lạ lùng. Vương Nhất Bác tuỳ tiện ngồi xuống một bên, chậm chạp phá tan bầu không khí tĩnh lặng lại có phần ngượng ngùng này.

"Tiên sinh tên là gì lại vẫn chưa cho tôi biết?"

"Họ Tiêu, tên Chiến." Y ngồi đối diện hắn, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, chiếc cằm nhỏ xinh tựa vào một bên đầu gối co lên, nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt đa tình đào hoa duyên dáng.

Vương Nhất Bác bị nhìn đến trong bụng cũng thấy vui vẻ, bên ngoài trái lại vô cùng bình tĩnh chậm rãi đưa đẩy.

"Anh là chủ Phong Hoa quán sao? Thế mà tôi lại nghe nói chủ nhân nơi đó là người Nhật Bản, anh nhìn thế nào cũng là người Trung Hoa."

Tiêu Chiến cười lên hai tiếng.

"Cũng không sai. Chủ nhân Phong Hoa quán là người Nhật, nhưng hắn chỉ là người đứng tên. Hắn là thuộc hạ của tôi, theo tôi từ bên Nhật Bản về Thượng Hải làm ăn."

Vương Nhất Bác ậm ừ mấy tiếng, cũng lười hỏi đến lí do, lại tấm tắc khen ngợi.

"Bài trí của Phong Hoa quán thật phong nhã, lại không kém phần thú vị."

Tiêu Chiến vẫn giữ y nguyên tư thế nhìn hắn không chớp mắt, khoé miệng lại cong hơn một đoạn, đắc ý cười.

"Là tôi thiết kế tiên sinh có thể không thích hay sao? Khen thừa."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đột nhiên lại có cảm giác rất muốn một phát bóp chết mỹ nhân tự luyến này, y rõ ràng là đang muốn đùa cợt với hắn đây mà. Hắn nén giận nhích về phía Tiêu Chiến, một tay nâng lên gương mặt thanh tú mỹ lệ tiếu ý vẫn chưa kịp tan kia mà cười lạnh.

"Kể chuyện thông dâm vẫn ra vẻ chính trực, ông chủ lại thích đội lốt tiểu quan nam xướng mua vui cho thiên hạ, vừa gặp người đã thích hạ thủ chứng minh bản lĩnh, bạo lực lại sở hữu một tâm hồn thanh nhã, đến phương diện thiết kế cũng thông thạo. Ông chủ Tiêu, đâu mới là con người thật của anh?"

Tiêu Chiến thần sắc không hề thay đổi, vẫn cười mà đáp.

"Đều là tôi, người thật việc thật, tin hay không tuỳ cậu. Ai quy định một người chỉ có thể có một mặt tính cách chứ..." Tiêu Chiến nụ cười mỗi lúc lại một thêm sâu, lúm đồng tiền câu dẫn lại tà mị ẩn ẩn hiện hiện, dứt lời liền đem cánh tay choàng lên cổ hắn, kéo hai gương mặt sát về phía nhau hơn. Hơi thở của Tiêu Chiến chậm rãi phả lên gò má Vương Nhất Bác đến ngứa ngáy, y thầm thì.

"Không nghĩ tiên sinh lại thích trò chuyện như vậy... chỉ là tiên sinh cũng là bỏ tiền ra để gặp Tiêu mỗ, Tiêu mỗ cảm thấy nói những chuyện này thực sự không có ý nghĩa gì cả..." Bàn chân nọ ở phía dưới lại hư hỏng cọ cọ một bên đùi hắn, nũng nịu quyến rũ hắn.

Dáng vẻ cùng thái độ ngả ngớn câu dẫn của Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã châm ngòi dục hoả đè nén của Vương Nhất Bác. Bàn tay trái của hắn mạnh mẽ tóm lấy gáy Tiêu Chiến, chuẩn xác đem môi đặt lên môi y bắt đầu tấn công. Tiêu Chiến ở hướng đối diện bỗng phát ra một tiếng cười nhẹ, thành công đem dục hoả của hắn chính thức bùng nổ. Vương Nhất Bác điên cuồng ngấu nghiến đôi môi mọng câu dẫn của Tiêu Chiến, tham lam thưởng thức hương vị mới lạ lần đầu hắn nếm thử. Môi thật ngọt... khiến hắn thật nghiện... giờ đây trong tâm trí Vương Nhất Bác mà nói, hắn chẳng còn ý nghĩa dư thừa nào khác ngoài ước muốn được chiếm hữu lấy người nam nhân khiến hắn lần đầu gặp đã trót say mê.

Tiêu Chiến vô cùng phối hợp, vòng tay ở trên cổ Vương Nhất Bác lại chặt thêm một phần, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Y chủ động hé môi, dùng đầu lưỡi câu dẫn Vương Nhất Bác tiến về miệng y mà càn quấy, giống như vẽ đường cho hươu chạy. Vương Nhất Bác được người đẹp chủ động cũng không muốn khách khí thêm nữa, bàn tay đặt trên gáy y cũng đã di chuyển xuống eo y xoa bóp, đem y kéo đến thật gần.

Tiêu Chiến cho hắn cảm giác thật khác những người đàn ông trước đây hắn đã tuỳ tiện ngủ cùng. Tất thảy bọn họ đều là bộ dáng dịu dàng khuất phục, không dám càn quấy, đặc biệt rất thích làm bộ thẹn thùng. Tiêu Chiến lại vô cùng trái ngược, hoàn toàn là một bộ dáng chủ động câu dẫn, khí thế nam tử rất lớn.

Rất phù hợp với hắn.

Áo vest của hắn đã bị Tiêu Chiến mạnh bạo gấp gáp kéo xuống, cái tay hư hỏng của y cũng không ngoan ngoãn đã không nhanh không chậm cởi từng nút áo của hắn ra, lại còn không yên phận hướng tới vật thể đang cương cứng bên dưới của hắn mà xoa bóp.

Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy ngã Tiêu Chiến xuống thảm lông hổ, đôi mắt đong đầy dục vọng nhìn y thèm khát. Y cũng mặc áo sơ mi trắng như hắn, nhưng là một loại vải mỏng đến cực điểm, hắn từ trên cũng có thể nhìn thấy điểm nhỏ hồng hồng dưới tấm áo mỏng đang khí thế dựng đứng. Ánh mắt y vương một tầng sương mờ, cũng đang nhìn thẳng vào mắt hắn, trên môi vẫn là nụ cười gợi đòn quen thuộc. Hắn lúc này đã thành công đặt được Tiêu Chiến dưới thân, bờ môi không chút lưu tình vươn đến khoé miệng càn quấy kia đánh một vòng, lúc sau lại dời đến nốt ruồi nhỏ cương ngạnh kia, cắn một cái, hài lòng lắng nghe thanh âm của y khẽ rên đau.

Vương Nhất Bác lúc này đã chuyển xuống cần cổ thon gọn kia mà điên cuồng gặm cắn. Mỗi nơi môi lưỡi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ướt át. Hắn vào giờ khắc này lý trí gì đó đều đã quăng sang một bên, chỉ nương theo dục vọng mà mạnh bạo xé toang tấm áo mỏng manh kia ra, để lộ cái bụng phẳng lì cùng hai điểm nhỏ trước ngực

"Đại lão gia, đây là cái áo yêu thích nhất của tôi đó, tiên sinh thế mà cũng dám xé?" Tiêu Chiến không hài lòng mà phàn nàn, nghe vào tai hắn dục hoả đang cao trào lại như nũng nịu vậy.

"Toàn bộ đều đền cho anh." Vương Nhất Bác khàn giọng trả lời, cũng không ngừng lại động tác. Cái lưỡi đánh từ yết hầu đang nhấp nhô của y đến xương quai xanh xinh đẹp cắn nhẹ, sau lại di chuyển đến điểm hồng trước ngực y, hút một cái mạnh, hài lòng cảm nhận thân thể y giật một cái, chỉ là tiếng rên rỉ yếu ớt kia lại được chủ nhân nén lại trong kẽ răng. Vương Nhất Bác không khỏi nổi giận, một bên vừa gặm cắn, tay kia lại không yên phận ấn vào điểm nhỏ bên kia, mạnh mẽ xoa đến mức y cong người. Vương Nhất Bác hầu hạ đến là chu đáo, đem Tiêu Chiến cường ngạnh không khuất phục hành hạ đến đỏ mặt. Chơi đùa hai quả cầu nhỏ xong, Vương Nhất Bác lại chơi đùa cái bụng phẳng lì xinh đẹp của Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi đánh Đông đánh Tây, khiến y không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ.

"Vương Nhất Bác, cậu chơi đủ chưa hả?" Dứt lời Tiêu Chiến liền một mạch đem Vương Nhất Bác đang thượng trên người mình, thình lình lật xuống dưới. Vương Nhất Bác bị một đòn bất ngờ không kịp chống trả, chưa kịp mắng một tiếng đã bị Tiêu Chiến cuồng nhiệt hôn đến. Môi lưỡi dây dưa dày vò đến cuồng loạn. Tiêu Chiến rất chu đáo, lần lượt hôn xuống cằm, yết hầu, cơ bụng rắn chắc của hắn, mỗi nơi đều đặt qua một nụ hôn, rồi không ngần ngại tuột ra thắt lưng cùng quần tây của hắn xuống.

Tuy kích thích trước mặt khiến hắn trở nên nhanh chóng chìm đắm vào dục vọng, hắn thế mà vẫn không quên điều lấn cấn trong lòng.

"Tiên sinh, tôi chưa từng giới thiệu tên họ của tôi cho anh, làm sao anh lại biết?"

Người đàn ông họ Tiêu mỉm cười, lại cắn vào bên khoé môi hắn mà đáp.

"Ở Thượng Hải này, có ai mà không biết Vương tiên sinh. Không chừng Phong Hoa quán lúc xây dựng đều nhập vật liệu ở chỗ cậu đấy."

Lời giải thích hợp lý nọ mặc dù không hoàn toàn thoả đáng, thế nhưng quả thực xuất nhập khẩu ở cảng Thượng Hải đều là qua tay hắn, người ta khó có thể không biết tên hắn. Vả lại người đứng tên Phong Hoa quán cũng không phải y, hắn không biết y mà y lại biết hắn cũng không phải chuyện khó hiểu. Hắn liền cười xem như đã chấp nhận lý do chính đáng này, lại kéo y đến một phen hôn mạnh vào khoé miệng y mà trả miếng.

Phân thân của hắn lúc này đã ngẩng cao đầu dũng mãnh thách thức trước mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút hài lòng nâng cao khoé miệng nhìn vật thể cường ngạnh kia, đột ngột đem vào trong miệng khó khăn ngậm lấy. Vương Nhất Bác vẫn đang hưởng thụ cảm giác được đôi môi mềm chăm sóc, trong giây lát cảm nhận được vật thể của mình được ngậm vào trong một khoang miệng ấm áp ướt át, suy nghĩ bỗng nhiên đứt phựt. Hắn nhìn xuống chỉ thấy một đỉnh đầu đang nhấp nhô lên xuống, trong tai đều là tiếng da thịt cọ sát cùng tiếng nước bọt dâm mỹ. Vương Nhất Bác hưởng thụ vô cùng, chỉ là ở vị thế hạ phong này đối với hắn cũng chẳng hề dễ chịu. Hắn đột ngột phản công, thình lình tóm lấy một bên vai của Tiêu Chiến, đem y đè lại dưới thân.

"Tiêu tiên sinh thật biết dày vò người khác đó." Hắn cả giận nghiến răng nhìn thẳng người vừa bị hắn đè dưới thân, chỉ là ánh mắt kia sao lại quá đỗi ngọt ngào... một chút không hài lòng cũng không hề có.

Hắn thành thục cúi đầu vào giữa hai chân Tiêu Chiến, bắt đầu đem phân thân của y lúc này cũng đã sớm cương cứng vào miệng mà chiều chuộng. Phân thân y cũng không hề nhỏ, nhưng lại mang vẻ nhu thuận đẹp tuyệt. Cường đại mà mỹ miều, bên dưới hình như cũng không hề có lông, sạch sẽ cực điểm. Vương Nhất Bác gần như đem tất cả các chiêu thức của mình ra, hầu hạ ông chủ Tiêu đến cung phụng. Y ở bên bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đang cố đè nén nho nhỏ. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng rên rỉ hiếm có thì vô cùng hài lòng, khoé miệng cứ kéo cao mãi.

Hắn mắng "Dâm đãng."

Hắn đưa ngón trỏ vào trong miệng chính mình đến khi ướt đẫm, đem quần y đang nửa mặc nửa cởi dứt khoát giật phăng ra, đem hai chân y gác lên vai, tìm đến khẩu huyệt nhỏ màu hồng e thẹn, chậm rãi khuấy động. Khẩu huyệt chật hẹp khô nóng khó khăn nuốt chửng ngón tay lấy Vương Nhất Bác, khiến hắn nhất thời phải nhíu mày.

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến đã dần tan biến, thay vào đó là vẻ mặt đau đớn khó nhịn. Nghĩ đến khẩu huyệt chật hẹp kia, Vương Nhất Bác đoán, đây đại khái là lần đầu tiên của y đi? Có lẽ sự thuần thục của y hẳn là với đàn bà? Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác hắn đột nhiên nổi giận. Ngón trỏ đang ra vào nơi khẩu huyệt Tiêu Chiến cũng bắt đầu gia tăng không ít lực.

"Cậu nhẹ tay chút không được à?"

Đến lúc Tiêu Chiến không chịu nổi đau mà kháng cự, Vương Nhất Bác mới nhận ra ban nãy hắn có bao nhiêu mạnh bạo. Chỉ có điều dục vọng của hắn cũng không nhịn thêm nổi nữa, hắn lại cho vào thêm một ngón tay. Tiêu Chiến một lần nữa bật ra một tiếng đau đớn, mồ hôi không thua kém đã tuôn đầy trên trán. Thanh âm kia bỗng chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Vương Nhất Bác, khiến cả người hắn dâng lên một mảnh xót xa, lúc này mới nhanh chóng giảm bớt cường độ.

Kì quái, người đàn ông này khiến hắn chết mê chết mệt. Từ cái nhăn mày liếc mắt, từ những cử động cơ thể, từ lời nói cũng chẳng mấy ngọt ngào, lại khiến hắn răm rắp nghe theo mà nảy sinh ý định muốn bằng mọi giá mà cung phụng y.

Tiêu Chiến bên kia thấy Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tốc độ, có chút buồn cười, hướng hắn nói,

"Không sao, tôi cũng không phải đàn bà, không cần lo lắng. Cậu có còn là đàn ông không, còn không mau tới?"

Vương Nhất Bác nghe được lời chấp thuận, lần nữa đem ngón tay mình làm ướt, lần này là ba ngón, hướng đến khẩu huyệt kia, chậm rãi mở rộng, e sợ người kia chịu đau mà hết sức dịu dàng. Đến lúc hậu huyệt đã quen với vật thể lạ, hắn đem hai chân y vắt lên cổ, phân thân hướng thẳng khẩu huyệt phấn hồng, tiến vào.

Tiêu Chiến bên dưới ở khoảnh khắc bị Vương Nhất Bác thúc một cái, toàn thân đau đớn run rẩy đánh thẳng lên đại não. Đôi môi bị y cắn chặt, cũng làm cho tiếng rên dù cho có thoát ra khỏi cổ họng cũng không hề thoát ra khỏi miệng. Âm thanh rên rỉ bị chèn ép kia lại vô cùng thành công mà đốt lên ngọn lửa dục vọng vốn đã dâng cao của Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác ở trên cũng không hề mạnh bạo mà đâm tới. Hắn cực kì nhẫn nại quan sát, thấy vùng giữa trán của y không còn nhíu chặt nữa, mới bắt đầu nhẹ nhàng luật động. Khẩu huyệt khép chặt bao bọc lấy phân thân cường hãn của hắn, o ép hắn đau đến không nhịn được. Hắn lúc này là đang quỳ trên thảm lông, hai tay đều đang giữ chân y ở trên vai mình, luân hồi nhịp nhàng đưa đẩy.

Tiêu Chiến lúc này đã quen với cự vật này, khẩu huyệt đã mở rộng đủ để tiếp đón Vương Nhất Bác, lúc này đã có thể thả lòng, đôi mắt mang theo một tầng sương mờ nhìn vào Vương Nhất Bác, khoé miệng cũng hơi cong.

Vương Nhất Bác tự nhiên coi đây là lời chấp thuận, con mãnh hổ nãy giờ đang ẩn nấp rình con mồi, lúc này đã bộc phát hết dã tâm. Vương Nhất Bác mỗi lần thúc vào hậu huyệt của y đều là mạnh mẽ cực điểm, khiến Tiêu Chiến y phải cong mình đón nhận, môi cắn chặt đến bật máu. Vương Nhất Bác mỗi lần đến đều quan sát kỹ thái độ của y, đỉnh phân thân lúc này tựa như một cái đồ dò kim loại. Vương Nhất Bác liên tục dò xét, thẳng đến khi cảm giác đã chạm đến một nơi sâu thẳm, khiến nam nhân bên dưới cả người run rẩy đến đánh bay cả thân thức, hắn mới cong cong khoé miệng hài lòng. Lúc này đây hắn đã tóm được điểm mẫn cảm của y rồi, mỗi lần tiến đều là vô cùng mạnh mẽ đem điểm mẫn cảm nọ ép đến đường cùng.

Tiêu Chiến đã không còn có thể kiềm được âm thanh rên rỉ thoả mãn, cổ họng trong vô thức bật ra âm thanh mị hoặc quyến rũ. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng rên rỉ tỉ tê hằng mong muốn, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt. Trong không gian bị hạn chế của chiếc xe ngựa, hắn dùng hết sức bình sinh, đem thân thể mẫn cảm kia ra vào điên cuồng. Tiếng da thịt va chạm bên dưới, bên tai là tiếng rên rỉ khó nhịn của y, Vương Nhất Bác đã sắp không chịu nổi nữa, cong mình bắn tất thảy tinh hoa đã nhịn đến cùng cực vào sâu trong thân thể Tiêu Chiến. Y cũng đã lên tới cực điểm, thoả mãn mà xuất trực tiếp lên bụng của hắn.

Vương Nhất Bác thoả mãn đến say mê, nhìn thấy người bên dưới cũng đã phát ra thì hài lòng vô cùng. Nhác thấy tiểu yêu tinh xinh đẹp quyến rũ nọ vẫn còn run rẩy, lại vương một chút tinh dịch còn sót lại đôi chút, hắn không ngại ngùng mà đem đầu lưỡi liếm lấy sạch sẽ.

Tiêu Chiến vì hành động này của Vương Nhất Bác mà cả kinh.

Hắn cũng vừa thức thời điều bản thân vừa làm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: