Hồi 15
[Lạc] 落
Hồi 15
Tiểu Thiên mỗi ngày đều xuất hiện trước cửa bệnh thất của Tiêu Chiến từ lúc mặt trời chưa mọc.
Đã non một tháng trôi qua, người duy nhất đến thăm y cũng chỉ có Tiểu Thiên. Tiểu Trương cũng thuận miệng hỏi thăm y một chút khi tìm Tiểu Thiên. Ngoài bọn họ ra, Tiêu Chiến bị xem như một người đã chết.
Tiểu Thiên vẫn như mọi ngày, nhà bếp ở nhà xưởng bọn hắn sẽ nấu ăn, hắn cũng thuận tiện đem vào cho y một phần. Thời gian này hắn cũng không được giao mệnh lệnh gì, nhiệm vụ duy nhất đơn giản chỉ là trông chừng Tiêu Chiến.
Tiểu Thiên nghĩ nghĩ cũng thấy hơi buồn cười, Tiêu Chiến còn cần người trông chừng sao, y có thể tự mình trốn đi sao? Chân của y cũng đâu có đi được.
Tiểu Thiên như cũ đi đến bên giường Tiêu Chiến, ở một bên sắp xếp đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường, xong xuôi đâu đó lại lấy một cái chậu nhỏ, hứng đầy nước ấm vừa phải cho y rửa mặt.
Tiểu Thiên cũng không thường đánh thức Tiêu Chiến tỉnh dậy, vì mỗi khi hắn đến y thường đều đã tỉnh.
Hắn cũng không rõ là người đàn ông này là người có tính tự giác rất cao, hay cơ bản là y không hề ngủ?
Kể từ sáng hôm đó, cái ngày mà Tiểu Thiên bắt gặp một Tiêu Chiến lần đầu đánh mất bản thân, như một đứa trẻ lạc mất mẹ, y cũng không còn lần nào nổi điên lên như vậy nữa.
Chỉ là Tiêu Chiến vẫn luôn bài xích động chạm cơ thể. Bác sĩ chạm vào y cũng không được, lẽ vì thế mà chân của y đến giờ vẫn chưa khỏi, nơi nào cũng đau buốt dù y chỉ làm những động tác nhỏ cơ bản nhất, chỉ có thể nằm yên trên giường, cả ngày thất thần.
Tiêu Chiến cả người đều chịu tổn thương nặng nề cả về thể xác và tinh thần, nhưng bản tính cứng đầu ương ngạnh vẫn y như cũ, vẫn là biểu cảm không để ai vào mắt, lãnh đạm đến cực điểm.
Chính vì vậy mà bệnh thất luôn là một mảnh yên tĩnh. Tiêu Chiến không lên tiếng, Tiểu Thiên cũng không muốn nhiều lời, mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng của bản thân.
Tiểu Thiên nghĩ, vẫn là nên để Tiêu Chiến một mình, chỉ bản thân y mới có thể tự mình liếm lấy vết thương trong lòng, chờ thời gian chữa lành. Người ngoài vĩnh viễn không có cách giúp y. Tiểu Thiên hắn lại càng không có cách giúp y.
Tiêu Chiến lẳng lặng đem phần cơm vẫn còn ấm ăn một vài miếng đã bỏ xuống, y vẫn ăn thật ít, đã gầy đến mức chỉ còn thấy khung xương trơ trọi bên trong lớp da trắng nõn.
Chỉ là Tiêu Chiến y vẫn đẹp đến động lòng người. Những vết thương trên mặt đã sớm lành, trả lại làn da mềm mịn không mang chút khuyết điểm.
Chỉ có vết thương dài trên trán vẫn không có cách nào lành lặn, để lại một vết sẹo nổi bật trên khuôn mặt mỹ miều kia. Lẽ ra vết thương kia cũng có thể có cơ hội mà chậm rãi mờ đi theo thời gian, nhưng Tiêu Chiến lúc bấy giờ thần trí bất định đã không cho nó cơ hội đó.
Vào một đêm Tiểu Thiên từ bên ngoài trở về bệnh thất, tận mắt nhìn thấy y dùng móng tay sắc nhọn đã lâu chưa được chăm sóc cắt tỉa, từng chút từng chút xé ra miệng vết thương sâu vẫn chưa khỏi hẳn. Vết rách rất nặng, tựa hồ có thể nhìn rõ da thịt bên trong cũng đồng dạng trở nên hư nhuyễn.
Trong bóng tối lạnh lùng tịch mịch, Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, vẻ mặt không mang một chút biểu cảm, chậm rãi tàn phá vết thương của mình, tựa như cơ thể này không hề thuộc về y. Ánh trăng đêm ấy có một màu trắng xanh mờ ảo, hắt từ cửa sổ để mở lên gương mặt lạnh nhạt của y, tựa như một con ác quỷ không hề biết cái gì là đau đớn, khung cảnh ám ảnh đáng sợ đến Tiểu Thiên cũng không dám nhìn.
Nếu anh hỏi Tiểu Thiên loại người nào đáng sợ nhất, hắn sẽ trả lời anh, chính là loại người đã không còn gì để mất.
Tiêu Chiến chính là dạng người như vậy.
Tất cả những gì y có, tất cả những gì làm nên một Tiêu Chiến xuất sắc hơn người, chính là bản lãnh không ai có thể so bì, là lòng tự tôn không ai sánh bằng. Trước đây nào có chuyện gì có thể khiến y chùn bước ngập ngừng, mà nay lại trở thành một kẻ chỉ có thể nằm yên ở trên giường, cần người chăm sóc, cần người dìu đi, cần người lo lắng cho miếng cơm manh áo. Người có lòng tự tôn cao như y, vốn dĩ không thể chịu được sỉ nhục này.
Lại còn tất thảy đều là ngươi y hằng đêm mong nhớ yêu thương ban cho.
Tự tôn của y đã bị người ta nhẫn tâm chà đạp, không còn một đường lui.
Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một mảng đau xót trong lòng cho người nam nhân tuyệt mỹ ấy. Nỗi đau y mang, người bình thường có thể chịu đựng sao?
Một người nam nhân cao cao tại thượng, lại trở thành như thế này sao?
Vậy nên mới có chuyện sau đêm ấy, Tiểu Thiên mỗi ngày đều ngủ lại ở bệnh thất, vạn nhất bất trắc.
Nhưng sau đó thì Tiêu Chiến cái gì cũng không có làm nữa, cũng không tự mình làm bản thân bị thương thêm, chỉ là mỗi ngày đều im ắng đáng sợ hơn, ngay cả động cũng không động.
Vết thương trên trán cũng vĩnh viễn đóng sẹo, không thể lành lại nữa.
Tiểu Thiên vốn là người hoạt bát, sớm đã không thể chịu nổi sự yên tĩnh lạnh nhạt bức người này.
Vậy nên hắn trồng một chậu tường vi màu trắng, mỗi ngày đều tưới nước chăm sóc, lại đem vào một con chim nhỏ, khiến căn phòng có thêm một chút sức sống, chứ hắn cũng không mong gì người ở trên giường sẽ tự mình mà lên tiếng.
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều chìm đắm trong thế giới của y, Tiểu Thiên làm chuyện của hắn, chăm chim ngắm hoa, ánh mắt thất thần của y cũng thỉnh thoảng đặt lên đoá hoa tường vi diễm lệ, chỉ là vẫn lặng im không nói.
Đêm hôm trước Tiểu Thiên không ngủ lại, Tiểu Trương hôm trước bảo hắn, lão đại muốn hắn về có sự phân phó.
Sáng hôm nay hắn như cũ trở về bệnh thất sớm, cũng vẫn tưới nước ngắm hoa, chỉ là phá lệ lên tiếng.
"Lão đại nói hôm nay muốn đem anh về nhà."
Tiêu Chiến làm như không nghe, Tiểu Thiên chờ nửa ngày vẫn không nghe được hồi đáp, hắn đến gần sát bên y, giọng nói cũng chỉnh lên âm lượng lớn hơn, một lần nữa lặp lại.
"Lão đại muốn anh trở về nhà."
Tiêu Chiến nghe thấy chữ "nhà", y lần đầu tiên sau mấy tháng dài đằng đẵng lên tiếng, lại còn phát ra tiếng cười gằn, nhưng nét mặt lại lạnh nhạt đến cực điểm.
"Nhà? Tôi không có nhà."
Tiểu Thiên cũng không lúng túng, chỉ chậm rãi sửa lời.
"Lão đại muốn anh về nhà xưởng bên kia."
Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt đáp.
"Tiểu Thiên, tuỳ cậu sắp xếp."
Vương Nhất Bác còn cần hỏi ý kiến của tôi sao?
Tôi chỉ còn là một phế nhân chẳng còn một giá trị nào nữa, hỏi ý kiến của tôi chẳng phải là chuyện hão huyền nhất trên đời sao...
Tiểu Thiên cũng không có trả lời lại, chỉ chậm rãi rời khỏi bệnh thất.
Không lâu sau, hắn trở về với một chiếc ghế bằng gỗ, bên ghế có hai chỗ dựa tay, tương đối rộng rãi, ở trên ghế có lót đệm dày, ở dưới bốn chân ghế lại được gắn thêm bốn bánh xe gỗ nhỏ.
Xe lăn?
Là cho kẻ tàn phế là y sao?
Tiểu Thiên chậm rãi đi tới, chỉ cúi đầu nói "Thất lễ." rồi một tay luồn xuống ngang chân y, tay còn lại thì đặt trên lưng y.
Trong một chốc hắn cảm thấy người kia cả lưng cứng đờ, nhưng sau đó cũng không phản ứng gì, chỉ yên lặng để cho Tiểu Thiên ôm đến xe lăn, xong xuôi hắn quỳ xuống, đặt hai chân của Tiêu Chiến lên thanh đỡ bên dưới.
Tiêu Chiến hôm nay mà lại để cho hắn chạm vào. Có lẽ là bệnh tình đã có chuyển biến tốt, đã phần nào vơi đi sự ám ảnh của việc bị người khác động vào thân thể.
Tiểu Thiên quan sát thấy cũng không có gì để thu dọn, lúc chuẩn bị đẩy y ra ngoài, thì Tiêu Chiến mới lên tiếng.
"Cậu... có thể đem chậu hoa kia về không?"
Tiểu Thiên lúc này trong lòng mới chợt bất ngờ, y là để ý chậu hoa tường vi nhỏ kia sao? Nhưng hắn chung quy cũng không có nói ra, chỉ nhẹ đáp.
"Được. Đem anh ra ngoài xe, rồi tôi sẽ quay trở vào trong lấy."
Dứt lời lại đem Tiêu Chiến dứt khoát đẩy ra, xe bên ngoài đã sớm sẵn sàng chờ bọn hắn.
...
Tiêu Chiến đã về đây ở được một thời gian ngắn, nhưng chung quy y vẫn chưa hề gặp Vương Nhất Bác.
Mọi sinh hoạt của Tiêu Chiến vẫn như cũ do Tiểu Thiên một tay lo liệu.
Ở đây là một mảnh đất rất rộng lớn, nói chính xác hơn đây là cả một vùng thung lũng, có đồi núi thấp bao xung quanh, có chút tĩnh mịch cô quạnh, nhưng khung cảnh lại đặc biệt nên thơ. Khắp nơi đều là màu xanh của cây cối, buổi sáng thức dậy sớm có thể thu vào tầm mắt mây mờ che phủ, phong cảnh rất hữu tình. Đây có lẽ là vùng ngoại ô thành phố, ở xung quanh cũng hoàn toàn không có cư dân nào khác sinh sống.
Nhà xưởng chiếm một vùng khá lớn ở phía Tây Nam của thung lũng, rải rác xung quanh đi về phía Đông là một vài gian nhà lớn nhỏ, so với tư gia họ Vương khi xưa thì quả thật có chút khiêm tốn hơn, nhưng chung quy vẫn rất rộng lớn, không quen thuộc cũng sẽ đi lạc.
Nhưng đủ cho toàn thể thủ hạ của Hàn Bang có thể sống.
Bọn họ đều ở đây, sinh hoạt ăn uống đều là một tay Dì Lục và Dì Dương lo liệu. Bọn hắn mỗi ngày sẽ đi về đến xưởng gia công vũ khí cùng rèn luyện thân thể, buổi tối sẽ trở về gian nhà chung ăn tối cùng nhau.
Nơi mà Tiêu Chiến ở là tầng phía trên của gian nhà chung, cũng là gian nhà riêng của Vương Nhất Bác, nằm ở trung tâm thung lũng rộng lớn. Bao lấy toà nhà là một khu vườn lớn được trồng rất nhiều cây liễu, bóng mát rợp cả một vùng. Rải rác nơi nơi đều có sắc hoa tô điểm, tươi mát vô cùng, là một nơi cực kỳ lí tưởng cho Tiêu Chiến hồi phục dưỡng thương.
Chỉ là Tiêu Chiến ở nơi xa hoa rộng lớn này, dù cảnh vật xung quanh có lộng lẫy đến đâu đối với y cũng không còn quan hệ, lòng người đã lạnh từ lâu thì phồn hoa còn gì để nuối tiếc?
Hôm nay vẫn như thường lệ, Tiểu Thiên lại đến, dùng xe lăn đẩy y ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành cải thiện tâm tình. Hắn nghĩ điều này cũng sẽ giúp chân trái bị thương nặng của y mau lành hơn.
Khí trời ngày hôm nay tương đối ấm áp, Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng một chiếc quần đen đơn giản, không hiểu sao lại mang đến cảm giác vô cùng tiều tuỵ.
Khóm hoa tường vi đem về từ chỗ bệnh xá vốn bị chèn ép sinh trường trong chậu nhỏ đã được Tiểu Thiên vùi xuống đất, hôm nay đã lớn hơn được một vòng, ở trong ánh nắng toả hương sắc rực rỡ.
Tình trạng của Tiêu Chiến cũng đã khá hơn rất nhiều so với lúc còn ở bệnh thất, tâm tình y thì rất khó nói. Tiểu Thiên biết Tiêu Chiến lúc trước vốn đã không nhiều lời, giờ đây y còn trầm mặc hơn, có khi cả ngày cũng không mở miệng.
Thế nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại nói.
"Tôi muốn tập đi."
Tiểu Thiên ngạc nhiên đến quên cả việc đang làm. Hắn vội bước đến trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt lại tràn ngập vui mừng.
"Em dạy anh."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn bàn tay kia rất lâu, nhưng người nọ cũng không vội vã, cũng không có ý định rút lại, vẫn kiên định như cũ bất động vững vàng ở trước mặt y.
Tiêu Chiến suy nghĩ tới lui, cuối cùng cũng đặt tay nắm lấy tay hắn, cả người dùng hết tất cả sức lực dựa vào bàn tay vững như bàn thạch kia mà đứng lên.
Nhưng y đã không hoạt động chân một thời gian dài, dây chằng cùng các bó cơ đã co rút nhiều, muốn nhanh chóng di chuyển cũng không dễ, trong chớp mắt đã mất đà mà ngã vào lòng Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên cũng không bị sự bất ngờ này đánh ngã, vững vàng giữ lại Tiêu Chiến còn loạng choạng, chỉ nhẹ giọng động viên.
"Không sao."
Tiêu Chiến bị ngã cũng không lấy làm mất mặt, ở đây cũng chỉ có Tiểu Thiên. Lúc y ở trạng thái thê thảm nhất Tiểu Thiên cũng đã chứng kiến qua, lòng tự cao của y ở trước mặt hắn đã sớm như một trò cười, giữ cũng không có ý nghĩa.
Tiểu Thiên yên lặng từng bước từng bước ở bên giữ chặt tay y, dìu y tập tễnh những bước nhỏ. Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, hai hàng lông mày xoắn chặt vào nhau, trên trán và hai bên thái dương ướt nhẹp mồ hôi, rơi cả vào tay Tiểu Thiên, nhưng hắn cũng không hề lấy làm phiền, ở bên kiên nhẫn chịu sức nặng của Tiêu Chiến tựa lên tay hắn.
Một người đàn ông trưởng thành mà giờ phút này lại phải tập đi như một đứa trẻ con, còn để người khác phải dìu từng bước, Tiêu Chiến không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của bản thân.
Có lẽ là bất lực đi?
Tiêu Chiến đã tập đi quá một canh giờ, nghị lực của y dù có lớn đến cỡ nào, thể lực dù có tốt lên đến mức nào, cũng không thể chịu đựng thêm nữa, sắc mặt đã lúc đỏ lúc trắng.
Tiểu Thiên cũng biết ý phối hợp, một tay ôm y đem nhét trở về xe lăn, lại vào gian nhà chung lấy một ly nước đến cho y, lại chộn rộn kéo từ giếng lên vài món trái cây hắn đã ngâm ở trong giếng để ướp lạnh, đem cắt ra thành từng miếng nhỏ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Trong đáy mắt y nhất thời long lên một cỗ cảm kích, Tiểu Thiên thực sự đối với y rất tốt.
Là vì y từng cứu mạng hắn sao?
Tiểu Thiên hình như không hề ghét y.
Tiểu Thiên chỉ thấy y ăn đến là ngon miệng, trái cây lạnh đã làm gương mặt xinh đẹp kia thoáng chốc đã vơi đi một màu hồng hồng của cái nắng chói chang và đau đớn khó nhịn kia gây ra, sắc mặt cũng khá hơn, trên môi hắn khẽ kéo lên một nụ cười hài lòng.
Mà tự lúc nào, từ khoảnh khắc Tiêu Chiến ngã vào lòng Tiểu Thiên, sự ân cần ôn nhu của Tiểu Thiên, cho đến nụ cười dịu dàng của Tiểu Thiên dành cho Tiêu Chiến, tất cả một lượt đều được thu vào trong tầm mắt của Vương Nhất Bác.
Chai rượu thuốc dùng để xoa bóp đã vỡ nát, máu cũng từng dòng từng dòng chảy ra khỏi lòng bàn tay lúc này đã toàn là miểng chai, đáng sợ đến không dám nhìn.
Vương Nhất Bác chỉ quay đầu bỏ đi, trong lòng chỉ nghe thấy một tiếng vỡ nát.
...
Tiêu Chiến ngồi ở vườn một lúc, nhìn Tiểu Thiên chậm rãi xách lên từng chậu nước, ân cần chăm sóc bụi tường vi mang sắc trắng chói mắt mà lại diễm lệ. Hoa tường vi kia, hình như thực giống người nào đó, khiến y nhìn đến ngây người.
"Tiểu Thiên, có thể đưa tôi về phòng không?"
Tiểu Thiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, chỉ mau chóng dừng lại công việc đang làm, nhẹ nhàng đẩy y về nhà chính.
Tiêu Chiến lúc này đã nằm yên vị ở trên giường, biểu tình vẫn lạnh nhạt không thể đọc ra tâm tư.
Y đưa mắt nhìn căn phòng bản thân đã ở được một thời gian.
Căn phòng được bài trí tương đối đơn giản. Tường được quét vôi màu trắng hơi ngà giống màu gỗ, căn phòng có hai cửa sổ, một hướng ra sảnh chính, một hướng ra khu vườn ban sáng y đã tập đi. Trong phòng chỉ có một chiếc giường được trải nệm dày, một chiếc bàn gỗ dùng để làm việc được kê sát bên, và một tủ để trang phục.
Mà quần áo bên trong, đều là kích cỡ của y.
Ở một nơi sâu nhất trong tủ, là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, nhưng chất lượng là loại hảo hạng, cũng chính là loại áo đã từng được Tiêu Chiến y đặc biệt yêu thích, trưng diện đã rất nhiều lần.
Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ. Y không tài nào hiểu được Vương Nhất Bác. Hắn có thể vì hận thù mà vô tình nhẫn tâm làm ra bao nhiêu việc tốt, nhưng lúc này đây, lại cho y thứ hy vọng viễn vông vào đoạn tình cảm hoàn toàn không có tương lai.
Tận tay bẻ đi đôi cánh của y, là để giữ y ở bên sao?
Tiêu Chiến biết, căn phòng này rõ ràng là phòng của Vương Nhất Bác. Bởi vì sự bài trí, màu sắc đối với căn phòng cũ ở Vương gia, là cùng một kiểu.
Còn có mùi hương mạnh mẽ nam tính của hắn vẫn còn vương trên gối đầu.
Tiêu Chiến vẫn đang thả hồn vào suy nghĩ của bản thân, thì bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa.
Có một giọng nữ dịu dàng vang lên.
"A Chiến, là dì."
Tiêu Chiến cũng vừa nhận ra chủ nhân của giọng nói, chỉ nói đơn giản.
"Dì Lục, dì vào đi."
Dì Lục là dáng vẻ của một người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần. Tóc cũng đã không còn phân biệt được hai màu trắng đen, nhưng dì Lục vẫn phá lệ đặc biệt nhanh nhẹn, đối với những cô nương nhỏ tuổi có phần còn hơn.
Dì Lục cũng đã quen với một Tiêu Chiến lầm lì ít nói. Những ngày đầu tiên y ở đây đã làm dì Lục gặp phải không ít khó xử. Dì vốn là một người ấm áp hiền hoà, nhưng có cố thế nào mãi cũng không động được đến tâm tư của tiểu hài tử này. Phải mất một thời gian rất lớn, dì Lục mới tạm có thể cùng y nói chuyện đôi ba câu.
Dì Lục thầm lặng mà rất quan tâm y.
Dì Lục chỉ nở một nụ cười hiền, thoáng chốc đã đi đến bên giường Tiêu Chiến.
"A Chiến, A Thiên bảo con hôm nay đã đi được mấy bước nhỏ rồi!"
Tiêu Chiến nét mặt có phần hài hoà hơn khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của dì Lục, chỉ đáp nhẹ.
"Vẫn chưa tính là đi được, dì, Tiểu Thiên hắn phải giữ lấy con."
Dì Lục cười xoà, bảo.
"Đều tính là thành tựu cả, thằng nhóc ngốc nghếch." Nói đoạn dì Lục lại rút trong áo ra một chai lớn, có vẻ là rượu thuốc, chất lỏng màu nâu ở bên trong sóng sánh theo chuyển động của dì Lục. "Dì mang rượu thuốc bóp cho con. A Chiến nghe dì, chăm sóc xương cốt rất quan trọng đó, con ỷ vào con sức trẻ, chê bai rượu thuốc của người già, nhưng rồi con sẽ hối hận! Xương cốt không được bóp rượu nóng, trở lạnh con sẽ đau nhức vô cùng. Mau kéo quần lên, dì xoa cho con."
Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời được một người phụ nữ chăm sóc như mẹ, khoé mắt nhất thời có chút đỏ. Y từ nhỏ đã không có mẹ, cha lại lạnh lùng khô khan, chút cảm giác gia đình ấm áp này, đối với y quả thực hiếm có.
Đối y tận tình quan tâm chăm sóc cùng yêu thương, có lẽ từng chỉ có một người kia.
Mùi thảo mộc nồng nặc xông lên vào khoang mũi theo từng chuyển động tay của dì Lục, làm Tiêu Chiến có chút bài xích, y không thích mùi quá nặng.
Chỉ có điều đôi chân đã lâu chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác đau nhức, nay được một cỗ hơi nóng từ rượu thuốc cổ truyền và những trận xoa bóp đều đều của dì Lục đem lại, hiếm có cảm thấy rất dễ chịu. Tiêu Chiến nằm trên giường lần đầu tiên hưởng thụ một sự săn sóc của một vị trưởng bối, nháy mắt đã cảm thấy buồn ngủ.
Dì Lục xoa thêm một lúc nữa, thấy Tiêu Chiến đã có vẻ muốn ngủ thì bắt đầu dừng tay, muốn đứng dậy đóng cửa để y yên tĩnh ngủ, thì Tiêu Chiến bỗng giữ chặt tay dì Lục ở bên.
Y đặt vào bàn tay dì một tuýp thuốc mỡ đã nhờ Tiểu Thiên lấy giúp hồi chiều, lại đặt vào một cuộn băng gạc, chỉ đơn giản nhàn nhạt mà nói ra.
"A Chiến cảm ơn dì Lục... Còn có, phiền dì băng bó cho hắn."
Dì Lục nhìn đồ vật trong tay bản thân rất lâu, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng
"A Chiến, ngủ ngon."
Rồi dì Lục cũng chậm rãi đẩy cửa rời đi.
Dì Lục lại về bếp, ở trong bếp lấy ra một số nguyên liệu, nấu một chút canh, bỏ vào một cái bát con con, lại đặt vào lồng gỗ nhỏ.
Dì Lục lại lấy ra một cái tay nải, bỏ vào số đồ vật ban nãy Tiêu Chiến đưa, mở cửa đi về phía nhà xưởng hướng Tây Nam bên kia, chỉ biết thở dài
"Hai đứa trẻ ngốc nghếch..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro