Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14

[Lạc] 落

Hồi 14

Tiêu Chiến mở mắt mờ mịt nhìn trần nhà trắng xoá chói mắt. Hàng mi dài khẽ động đậy, tựa hồ vẫn chưa quen với ánh sáng sau thời gian dài hôn mê. Ánh nắng khẽ chiếu qua mặt y có chút khó chịu.

Tiêu Chiến cả người vẫn còn cảm giác nhẹ bẫng, cứ ngỡ mình đã lên tới thiên đường, một lát sau lại tự cười nhạo bản thân. Làm ra việc như y, làm gì có tư cách lên thiên đường chứ, chỉ có địa ngục mới dung nổi Tiêu Chiến y.

Y muốn cựa một chút, nhưng tay chân đều không theo ý y, chỉ có một trận đau kịch liệt nhanh chóng chạy dọc toàn cơ thể. Đau nhức toàn thân một lần đánh thức các tế bào của Tiêu Chiến. Khắp nơi đều là đau đớn đến phát điên, hàng lông mày của y sớm đã xoắn vào nhau thành một đoàn.

Đau đớn trên cơ thể cũng một lần xác nhận với Tiêu Chiến. Y vậy mà vẫn chưa chết.

Tại sao chứ?

Y cười khổ, vì sao y thực lòng muốn chết, lại không cho y chết? Vốn dĩ y dã chuẩn bị tinh thần thật tốt rồi mà....

Vương Nhất Bác, cậu còn muốn hành hạ đến khi nào nữa?

"Tỉnh rồi?" Bên cạnh giường vang lên giọng nói nhàn nhạt. Ánh sáng có chút mạnh, Tiêu Chiến nhất thời không thể nhìn ra khuôn mặt của chủ nhân mới phát ra tiếng nói chuyện. Y phải dựa vào trí nhớ mới mơ hồ nhận ra đây là giọng nói của Tiểu Thiên.

Cùng là ở Nhật Bản mà thời thế đã mau chóng đổi thay, hiện tại đã đổi thành Tiêu Chiến y nằm liệt giường, Tiểu Thiên lại lành lặn đến thăm y. Tiểu Thiên đứng bên giường, mắt hướng ra cửa sổ, từ vị trí của Tiêu Chiến chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nửa gương mặt của hắn, những vết sẹo ghê rợn vẫn như cũ lồi lõm ở trên mặt hắn, làm hắn trông có chút dữ tợn.

"Lão đại lệnh cho tôi chăm sóc anh." Tiểu Thiên đã quay lại nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Tiểu Thiên vẫn như cũ cất giọng đều đều, không còn nghe ra âm thanh tràn ngập hoan hỉ của hắn như xưa nữa.

"Tình trạng của anh... tốt nhất là nằm yên nghỉ ngơi đi... anh không làm gì nổi đâu."

Tiểu Thiên nhìn Tiêu Chiến vẫn còn thanh sắc bất động nằm ở trên giường. Hắn thở dài, cũng vẫn là nên giải thích một chút cho y.

Tiểu Thiên hắn không ghét Tiêu Chiến. Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, hắn vẫn không thể lí giải vụ việc Tiêu Chiến đã đứng sau tạo nên cục diện ám sát Vương Nhất Bác ở Nhật Bản lần trước. Đúng là mọi chi tiết và bằng chứng đều chống ngược lại y, ngày hôm đó hành tung của y đúng là có chút không bình thường. Sáng ngày hôm đó đúng là y không hề xuất hiện, nhưng sau đó khi loạn chiến xảy ra, y lại từ trong rừng xuất hiện, cứu lấy bọn hắn một bàn thua.

Tiểu Thiên hôm ấy cũng đồng thời ở trong rừng mai phục, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn thấy Tiêu Chiến.

Thân thủ y tốt đến như vậy, tại sao ngay cả Vương Nhất Bác lúc đó không hề đề phòng lại không giết nổi?

Có thể là muốn gây sự tin tưởng nơi lão đại sao?

Nếu y muốn gây sự tin tưởng thôi, lúc đó chỉ cần cứu lão đại là được rồi, có cần thiết phải cứu thêm bốn người bọn hắn nữa không?

Tiểu Thiên là dạng người lương thiện, nhưng hắn nhìn người rất ít khi sai. Biểu cảm kinh ngạc cùng lo sợ trước sự an nguy của Vương Nhất Bác của y ngày hôm đó, nói là giả cũng thật khó tin.

Còn có sự việc Tiểu Trương đã thuật lại cho hắn. Tiêu Chiến đúng là một nam nhân đặc biệt lạnh nhạt, nhưng hành động của y lại luôn bán đứng y.

Tiểu Thiên đã tận mắt chứng kiến, ánh mắt y khi nhìn Vương Nhất Bác có bao nhiêu thâm tình, chỉ là y chỉ dám nhìn hắn khi hắn không nhìn y.

Bất quá Tiểu Thiên cũng chỉ là người ngoài cuộc, chuyện Tiêu Chiến giết Tiểu Phương cũng là thật, chuyện hắn là sát thủ của Đảng Cộng Sản phái đến làm nội gián bên cạnh Vương Nhất Bác cũng là thật. Cảm nhận của hắn về y, chung quy cũng chỉ làm cảm nhận, không hề có chứng cứ chứng thực.

Tiểu Thiên có chút đau lòng nhìn Tiêu Chiến. Cả người y đều là vết thương, có lớn có nhỏ. Y đã hôn mê hơn một tháng, bây giờ trên người chỉ còn băng gạc trắng quấn toàn thân, bó lấy xương cốt đã sớm gãy vụn. Gương mặt tuyệt mỹ của y, lúc này chỉ còn chằng chịt là vết thương, mặt cũng đã gầy đến mức này rồi. Lúc Tư Đàm bế y mềm oặt không còn sức sống ra khỏi phòng hành hình, tình cảnh thảm thương đến không nỡ nhìn, khắp nơi đều là máu cùng dịch vàng, huyết nhục mơ hồ, nhuộm ướt sũng cả quần áo của Tư Đàm.

"Anh ngủ cũng khá lâu rồi, Tiêu Chiến. Xương cốt của ngươi đều đã gãy vụn, có điều bác sĩ nói anh sẽ không sao... chỉ là thời gian hồi phục sẽ không nhanh lắm."

Hắn lại nghĩ nghĩ thêm một chút, có lẽ vẫn nên nói ra.

"Là lão đại... đã cho người dừng tay."

Tiêu Chiến gần như không tin mà mở to mắt nhìn Tiểu Thiên, giống như hắn vừa nói ra một điều kỳ quặc nhất trên thế giới.

Tiểu Thiên chỉ yên lặng đứng nhìn y rất lâu,cuối cùng vẫn không có nói thêm. Có lẽ dù hắn có nói gì đi chăng nữa, y cơ bản cũng nghe vào tai.

Hắn sau đó chỉ bước ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa, hắn quay lại, nói với Tiêu Chiến.

"Từ nay tôi sẽ chăm sóc anh."

Tiêu Chiến căn bản không có nghe thấy lời của Tiểu Thiên, y đã thất thần chìm vào suy nghĩ riêng của y tự khi nào, ánh mắt chỉ bất định nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tiêu Chiến đã không còn nhớ rõ ngày hôm ấy, có lẽ đau đớn toàn thân nhất thời đã phong bế trí nhớ của y.

Điều duy nhất y nhớ, là gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

Tại sao Vương Nhất Bác lại không để cho y chết? Y chết rồi, có phải sẽ tốt hơn không? Sẽ không còn thù hận, cũng sẽ không còn mảnh tình thâm nào trói buộc số phận của hắn và y nữa.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cười, nước mắt mặn đắng cũng theo khoé mắt nhắm chặt mà tuôn ra, nhỏ giọng thì thầm chỉ cho duy nhất bản thân y nghe thấy.

"Chỉ cần cậu vui, chuyện gì tôi cũng có thể làm... Nhất Bác... dù có phải chết... dù có phải sống không bằng chết..."

oOo

Vương Nhất Bác đứng thất thần đã lâu trước cửa bệnh thất, nhưng hắn không hề có ý định đi vào.

Hôm nay Tiểu Thiên gặp hắn, nói Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Vương Nhất Bác chỉ nghe mà không đáp, vì ngay cả bản thân hắn cũng không rõ nên tỏ thái độ như thế nào.

Trong vòng một tháng Tiêu Chiến rơi vào hôn mê, chính xác hơn là từ ba tháng trước khi Vương Nhất Bác được Tư Đàm đem mạng từ quỷ môn quan trở về, tất cả thời gian hắn đều dùng để xây dựng lại cơ nghiệp từ con số 0 tròn trĩnh, ngay cả nghĩ đến Tiêu Chiến cũng không dám nghĩ.

Đã qua rồi cái thời hắn có thể hô mưa gọi gió Thượng Hải, hiện tại hắn không phải gia chủ Vương gia mà chỉ còn là một kẻ lẽ ra nên chết trong lòng người khác. Hắn không được phép tồn tại, Vương gia không được phép tồn tại, thủ hạ Vương gia cũng không được phép tồn tại.

Hắn không thể tự giết mình như thế, hắn không thể sống cho mình hắn, và cũng đã rất lâu rồi, hắn đã không còn sống cho hắn nữa.

Con người của Vương Nhất Bác rất đơn giản, hắn giữ thái độ sắt đá với người ngoài, đầu tim mềm mại nhất thì dành cho thủ hạ. Từ ngày bọn họ một lòng đi theo phò trợ hắn, cùng hắn đi qua những ngày tháng khó khăn nhất, hắn đã tự hứa không bao giờ đặt nhẹ trách nhiệm bảo vệ cho bọn họ.

Vương Nhất Bác sinh ra đã bất hạnh, đến khi tìm được cho mình một mái nhà lại phải lớn lên trong nỗi bi kịch tranh đoạt quyền lực đẫm máu của đệ nhất thế gia. Hắn chưa từng biết cảm giác có một người anh hay người em để quan tâm và được quan tâm là như thế nào, cho đến khi hắn gặp được Tiểu Phương.

Tiểu Phương cũng được lão nhân gia nhặt về làm con nuôi, lớn hơn hắn sáu tuổi, cũng đã ở Vương gia trước hắn sáu năm. Tiểu Phương là người ở phương diện nào cũng rất xuất sắc, từ khả năng tiếp thu đến thực hành đều đặc biệt có thiên phú.

Đừng nhìn thấy bề ngoài ôn nhu cẩn trọng của hắn đánh lừa, Tiểu Phương đã từng là người cực kì hoạt bát.

Tiểu Phương ngày đó là một thiếu niên xuất chúng, rất hay cười hay nói, vậy nên ngày đầu tiên Vương Nhất Bác về Vương gia, Tiểu Phương đã rất ấm áp với hắn, mặc dù lúc đó còn chẳng biết hắn là ai.

Từ ngày ấy ở bên cạnh Vương Nhất Bác luôn có một Tiểu Phương đi cùng, hai thiếu niên trẻ tuổi đã từng học cách che chở cho nhau mà tồn tại dưới mái nhà Vương gia khắc nghiệt.

Cả Vương Nhất Bác và Tiểu Phương đều là hai đứa trẻ cô đơn trong ngôi nhà đầy rẫy mưu mô tà ác, vô hình chung mà xích lại gần nhau hơn, cho nhau hơi ấm tình thân cả hai đều vô cùng khiếm khuyết.

Tiểu Phương đã một lòng phò tá Vương Nhất Bác đi đến vị trí quyền lực nhất của Vương gia mà không cần biết lý do, dù bàn tay đẫm máu loại bỏ từng người từng người một ngáng đường cũng không chút ngại ngần. Hắn biết Tiểu Phương không phải người máu lạnh như thế, Tiểu Phương chỉ vì hắn, vì đứa em nuôi không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ này.

Chỉ là Tiểu Phương càng theo dòng chảy khốc liệt của thời gian càng trở nên đặc biệt im lặng cẩn trọng. Hắn không cười, không nói như trước nữa. Điều này đã từng là một khúc mắc lớn trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại chưa một lần dám hỏi, vì hắn biết chính hắn đã khiến Tiểu Phương thay đổi như thế. Cho đến một ngày thân phận của Vương Nhất Bác và Tiểu Phương biến thành quan hệ giữa lão đại và thủ hạ, bức tường vô hình giữa hắn và Tiểu Phương quá lớn khiến hắn chẳng có cách nào mở miệng.

Tiểu Phương vẫn là một thủ hạ đắc lực của Vương Nhất Bác, chỉ là không còn là người anh thân thiết thích nói thích cười của hắn nữa.

Thái độ của Tiểu Phương thay đổi, nhưng chưa có ngày nào Vương Nhất Bác quên hắn là anh trai mình.

Ngày Tiểu Phương nằm trên vũng máu mà thảm thương chết trong tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự đã chết trong lòng.

Y giết ai ngoài kia cũng được, tại sao lại giết anh trai hắn?

Tiểu Phương biết sự thật về y thì sao, y không thể cứ thuận theo tự nhiên mà nói thật với hắn sao? Tiêu Chiến biết chứ, hắn nhẫn tâm với ai cũng không bao giờ nhẫn tâm với y kia mà?

Liệu Tiêu Chiến có biết, hắn đã sớm vạch sẵn kế hoạch cho tương lai cùng y hay không? Hắn vốn đã định rút lui, sẽ giao hết thảy quyền lực cùng gia sản cho Tiểu Phương, sau đó cùng y trốn đến một nơi mà y thích, Nhật Bản chẳng hạn, mua một căn nhà, cùng nhau sống thật an yên bên cạnh nhau. Những điều này hắn vốn muốn nói với y ngay sau khi giải quyết chuyến tàu thuốc phiện kia mà.

Ông trời dường như rất keo kiệt với hắn. Khi hắn vừa có được một người cha, ông trời mang ông đi mất. Khi hắn vừa tìm được người hắn yêu, ông trời cũng mang y đi, sẵn tiện còn cho hắn thêm một dao, mang luôn cả người anh trai hắn thương yêu theo nữa.

Hắn tuyệt vọng rồi.

Mộng tưởng về tương lai mà hắn xây đắp, cuối cùng cũng tan thật rồi.

Lần đầu tiên hắn thật lòng yêu một người, tim cũng vỡ thật rồi.

Vương Nhất Bác từ khi từ quỷ môn quan tỉnh lại, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Hắn mỗi ngày đều nhốt mình trong căn nhà gỗ ở trong rừng của Tư Đàm, cũng không nói chuyện với Tư Đàm. Tư Đàm nói với hắn, Tiêu Chiến quả thật là nội gián người ta gài vào bên cạnh hắn, cho hắn mộng tưởng, cho hắn tình yêu giả dối, hòng lấy mạng hắn. Mà Tư Đàm không nói hắn cũng biết, vào buổi tối định mệnh hôm ấy, chính Tiêu Chiến đã nói rất rõ ràng, rằng y không cần tình yêu của hắn, cũng chẳng ngại dẫm đạp hắn, hắn chẳng là cái thá gì trong lòng y cả.

Vương Nhất Bác sụp đổ ngay từ giây phút đó.

Hắn nhấc lên chân trái đang được băng bó kỹ càng, tay trái cũng trong tình trạng trọng thương mà cười khổ, nếu không phải có người cứu hắn, có phải chỉ không dừng ở hai vết đạn này không?

Báng súng y dùng để đánh vào gáy hắn cũng phát ra ánh sáng bạc chói mắt trong đêm.

Rốt cục y đã từng bao giờ trân trọng khẩu súng này chưa? Tại sao lại nỡ dùng chính đồ vật hắn tặng, tổn thương chính hắn?

Vương Nhất Bác cười bản thân mình ngu ngốc, đem trái tim hai tay dâng cho người ta, mặc người ta nhào chà đạp. Tình yêu đầu chắt mót e thẹn đưa cho người ta, lại thành công cụ để người ta hại mình, còn hại chết anh mình. Hắn cõng rắn về cắn gà nhà, hắn có tư cách gì mà khóc than cho đoạn tình dang dở này kia chứ?

Từ đầu đến cuối là tự hắn tiếp cận Tiêu Chiến, tự mình đơn phương yêu Tiêu Chiến, cũng tự tay giết chết anh mình!

Tiêu Chiến... anh xem anh nhập vai quá hoàn hảo rồi. Anh diễn vai người yêu tôi thật xuất thần, tôi bị anh lừa thảm rồi. Tôi bị cái thứ "tình yêu" giả dối của anh che mờ cả mắt, đến nửa tia giả dối của anh cũng nhìn không ra. Chắc lúc đó anh đắc ý lắm phải không, đắc y anh thật là tài giỏi, còn tôi thật ngu ngốc phải không? Anh xem anh lừa tôi đem bán như thế, tôi còn giúp anh đếm tiền, anh nghĩ xem, tôi phải yêu và tin tưởng anh đến bao nhiêu chứ?

Bây giờ ngay cả khóc tôi cũng không có tư cách. Tôi giết anh tôi rồi, chỉ vì tôi đem tình yêu đặt lên sai người.

Đặt lên cái người không yêu tôi...

Chỉ có thể thôi miên bản thân bằng những lời ấy, buổi tối Vương Nhất Bác mới có thể ngủ được.

Phải ngủ, thì hắn mới có sức khôi phục cơ nghiệp. Không phải cho hắn, mà là cho những người anh em đã từng cùng hắn vào ra sinh tử.

Hắn nợ bọn họ Tiểu Phương, hắn nợ bọn họ một chốn dung thân. Ngày hắn kêu gọi bọn họ về phe hắn, hắn đã hứa với bọn họ như vậy, một khắc hắn cũng không dám quên lời thề ấy.

May mắn bên cạnh hắn còn có Tư Đàm. Khoảnh khắc Tư Đàm mở ra kho súng và đưa cho hắn số tài sản đã được quy đổi thành vàng ròng, Vương Nhất Bác biết chắc chắn hắn có cơ hội xoay chuyển tình hình. Ở Thượng Hải hắn đã chết, đã chẳng còn chút thân phận nào để có thể tiếp tục ở lại nữa. Tư Đàm cũng nói với hắn, tung ra tin đồn Vương Nhất Bác đã chết chính là biện pháp tốt nhất bây giờ, vừa có thể để người ta buông lỏng đề phòng, trong bóng tối dễ dàng buôn lậu vũ khí hơn, còn là tránh được sự truy sát tiếp theo của đám người hoạt động cách mạng.

Không có làm gia chủ Vương gia, hắn làm lão đại Hàn Bang vậy.

Ở Nhật hắn vẫn còn mối làm ăn có thể tiếp tục cùng hợp tác. Số lượng súng còn rất lớn, đủ cho hắn trước khi công việc đi vào hoạt động ổn định có thể dùng. Hơn nữa ở quốc gia mặt trời mọc này, Vương Nhất Bác vẫn còn giá trị đối với đám ma đầu hoạt động chính trị, suy nghĩ tới lui hắn đã quyết định tiếp tục công việc chế tạo vũ khí, cũng là công việc mà hắn giỏi nhất.

Mảnh đất hắn đã mua ở Nhật Bản vì ước mơ lánh đời cùng Tiêu Chiến bây giờ được hắn dùng làm trụ sở chính của Hàn Bang, mọi sinh hoạt của thủ hạ hắn và hắn cũng là ở đây.

Trong ba tháng ngắn ngủi, nhà xưởng đã hoàn thành xong. Mảnh đất rất lớn, với số lượng tài sản Vương gia đã được quy đổi thành vàng, hắn dư sức bắt đầu mọi thứ lại hết thảy. Tư Đàm chính là người ở bên giúp hắn quán xuyến, thay hắn điều động chăm sóc thủ hạ.

Khi mọi chuyện ở Nhật Bản đi vào ổn định cũng là lúc hắn trở về Thượng Hải tìm Tiêu Chiến, tìm con người hắn vừa yêu vừa hận đến đáng ghét.

Sau đó...

Vương Nhất Bác quyết định đến bệnh viện.

Xuyên qua lớp cửa kính mờ đục, Vương Nhất Bác chẳng thể nào rời mắt khỏi Tiêu Chiến. Toàn thân Tiêu Chiến được băng kín, bị thương rất nặng, Vương Nhất Bác biết, đều là do hắn gây ra.

Hắn không hối hận.

Nhưng hắn vẫn không kiềm được đau lòng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ một cách chật vật. Dường như y đang gặp ác mộng, trên trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng, miệng liên tục nói gì đó mà Vương Nhất Bác từ xa không thể nghe thấy.

Bản năng muốn hắn lại gần Tiêu Chiến. Dù là yêu hay hận đi nữa, hắn vẫn chưa tìm được cách buông tay y.

Ai bảo hắn yêu y cơ chứ?

Lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa bước vào phòng bệnh, một bàn tay kiên định kéo hắn lại, khiến hắn sững sờ.

Là Tư Đàm.

"Nhất Bác, bọn họ càng đang ở ngoài, nếu bọn họ thấy cậu vào..."

Vương Nhất Bác dừng lại động tác rơi vào trầm ngâm, chỉ cúi đầu che đi biểu cảm khuôn mặt, nhẹ giọng nói.

"Em biết rồi."

...

Tối hôm sau Vương Nhất Bác lại đến. Hắn một thân tây trang xộc xệch mệt mỏi, tóc rối bù sau ngày làm việc bận rộn ở nhà xưởng chỉ mới đi vào hoạt động được một thời gian ngắn, còn uống rượu đến say mèm, như mọi khi đứng bên ngoài ô cửa kiếng, chăm chú quan sát người đàn ông bên trong.

Đêm nay Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ.

Đầu y được kê cao, vẫn là gương mặt diễm lệ tuyệt mỹ rung động người nhìn, chỉ là lúc này chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Vẻ mặt cao cao tại thượng cũng sớm được tháo bỏ, chỉ còn lại một đôi mắt buồn nhìn ra bên ngoài màn đêm âm u tịch mịch.

Y vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Tỉnh dậy rồi, đôi mắt lạnh lẽo khốc liệt ấy vẫn tàn nhẫn ám ảnh y, có muốn cũng không tài nào quên được.

Bác sĩ ngày hôm nay nói với y, chân trái của y bị gãy rất nặng, nếu may mắn có thể khỏi, nhưng nếu xui xẻo, có lẽ sẽ phế cả đời.

Tiêu Chiến không biết phải đối diện với tin tức này với thái độ gì.

Tiểu Thiên ở bên cạnh ăn ủi y, bảo bác sĩ cũng có lúc sai.

Tiêu Chiến cười thật khổ.

Đúng thật là quả báo. Y vô tình nổ súng vào chân trái của hắn, cũng đổi lại một cái chân trái tàn phế cho bản thân.

Vương Nhất Bác, cậu thành công rồi, thành công bẻ đi đôi cánh tôi kiêu ngạo nhất...

Vương Nhất Bác ở bên kia cửa kính, trong lòng đắng nghét nhìn biểu cảm mỗi lúc lại thay đổi của y. Hắn đã thành công lột đi vẻ bề ngoài giả dối của y, đẩy y vào còn đường cùng, tại sao hắn không hề cảm thấy vui vẻ?

Có lẽ là chưa đủ?

Vương Nhất Bác chẳng biết trong lòng mình cuối cùng là đang mang tư vị gì. Hắn say rồi, hắn không nghĩ nổi nữa. Đúng lúc hắn định bỏ về, Tiêu Chiến ấy vậy mà lại nhìn thấy hắn.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, thời gian tưởng chừng như đã dừng lại. Cả hai nhìn nhau rất lâu... rất lâu...

Một lúc sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở cửa bước vào.

Tiêu Chiến nhìn bóng dáng hắn đến chăm chăm, dường như đang hoạ từng đường nét của hắn vào trong bức tranh tưởng tượng. Y rất lâu chưa gặp Vương Nhất Bác, rất khó để dối lòng rằng y không nhớ hắn, nhưng biết làm sao được, y không còn tư cách gì để mừng rỡ khi gặp hắn nữa rồi, vậy nên ngoài biểu tình lạnh nhạt cố hữu, y dường như chẳng còn biết phải trưng ra nét mặt gì cho phải.

Vương Nhất Bác vốn không hề muốn đến để gây chuyện, nhưng thái độ chán ghét hắn của Tiêu Chiến không ngờ lại dễ dàng châm lên ngọn lửa chưa kịp tắt trong lòng hắn đến thế. Mấy lời hỏi thăm đã chuẩn bị trước lần lượt đều bị hắn quăng ra sau đầu, thay vào đó lại là những lời cay đắng:

"Đồng chí nội gián vĩ đại của tôi, anh đã tàn phế rồi còn treo gương mặt kiêu ngạo kia để làm gì? Vẫn chưa khuất nhục sao?"

Vẫn đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước về đêm, trong con ngươi của y lúc này đều là hình bóng của hắn, khiến hắn đột nhiên trào lên cảm giác muốn hôn vào hàng mi dài ma mị kia, hôn lên con ngươi vì hắn mà lấp lánh.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không để y lừa thêm lần nữa đâu!

Men rượu dường như trở thành thuốc kích thích của Vương Nhất Bác. Hắn vung tay, một tiếng chát thật lớn vang lên, chỉ thấy khoé môi Tiêu Chiến chưa kịp sưng tấy đã chảy máu, mặt cũng lật qua một bên, đôi mắt tĩnh lặng như nước kia mơ hồ có một tầng run rẩy.

Một cái tát nào đủ để giãi bày sự thịnh nộ trong lòng Vương Nhất Bác, hắn lại tiếp tục dùng lời nói công kích y.

"Sao nào? Anh vì tận trung trách nhiệm với đất nước cũng không ngại mở rộng hai chân cho tôi chơi phải không? Được, Tiêu Chiến, tôi thành toàn cho anh!"

Hắn dứt khoát quẳng đi cái chăn vướng víu trên người y. Vì y toàn thân đều băng bó, trên người chỉ khoác một cái áo dài, Vương Nhất Bác chỉ cần vén lên một chút, nơi tư mật hồng hồng bỗng chốc trực tiếp lộ ra trước không khí se lạnh.

Tiêu Chiến không hề dự đoán trước được Vương Nhất Bác sẽ làm ra hành động không bằng cầm thú đến vậy, tiếng chuông cảnh cáo nguy hiểm trong lòng y không ngừng ngân vang, thế nhưng tận sâu trong nội tâm, Tiêu Chiến vẫn tin rằng Vương Nhất Bác không phải người như thế.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, Vương Nhất Bác lại chân chính chứng minh cho y biết, y đã sai.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác không hề chuẩn bị gì, cứ như vậy đem phân thân to lớn của mình cường ngạnh khô khốc nhét vào tiểu huyệt chặt khít, thô bạo từng hồi từng hồi đâm vào.

Đừng mà Vương Nhất Bác, dừng lại đi, đừng bắt tôi phải hận cậu...

Cái gì tôi cũng cho cậu hết rồi. Tôi không còn lại gì nữa đâu... xin cậu... xin cậu Vương Nhất Bác... đừng phá vỡ chút ký ức tươi đẹp còn lại của chúng ta...

Trên mặt Tiêu Chiến không còn chút huyết sắc, thân dưới truyền đến cảm giác đau nhói đến thống khổ, chạy dọc toàn thân của những vết thương trên cơ thể, theo chuyển động tàn bạo của Vương Nhất Bác mà tra tấn mọi cảm quan. Y nghe rõ bên tai tiếng da thịt bị rách, còn có một dòng ấm nóng đang men giữa hai đùi mà chảy xuống.

Là máu.

Thân thể yếu ớt của y hiện tại không thể nào tiếp nhận nổi loại tàn bạo ngược đãi này. Toàn thân y bị băng gạc quấn chặt, lại thêm xương cốt vẫn chưa lành hẳn, cơ bản là một chút cũng không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho Vương Nhất Bác điên cuồng ở trên người càn quét.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận tư vị hoan ái mà không có tình cảm, trong lòng chỉ có một cỗ tư vị tuyệt vọng cùng thống khổ.

Vương Nhất Bác cũng đâu hề vui sướng hơn y.

Đây là lần đầu tiên hắn làm tình trong căm hận, cũng là lần đầu tiên hắn không hề trân trọng vỗ về cơ thể này. Con tim hắn muốn dừng lại, nhưng lí trí lại ngăn cản hắn.

Hắn đã nghĩ, hắn đánh đập y, hắn xé đi lớp mặt nạ kiêu ngạo của y, hắn cường bạo y, hắn làm nhục y, có phải một ngày nào đó hắn sẽ sinh chán ghét mà có thể từ bỏ đoạn tình cảm sâu nặng hắn dành cho y không?

Hắn từng yêu một Tiêu Chiến cao ngạo như thế... hiện tại người này ở dưới thân hắn chịu khuất nhục cũng không phản kháng. Đây là Tiêu Chiến mà hắn đã động lòng ư?

Phản kháng tôi đi, như cái cách mà anh đã cao ngạo giết anh tôi và giết cả tôi!

Mắng tôi đi, như cái cách mà anh đã sỉ nhục tôi đêm ấy!

Vương Nhất Bác điên cuồng tăng cao luật động trừu tống, o ép tiểu huyệt bé nhỏ vẫn chưa kịp thích ứng, khiến nơi giao hoà của bọn họ mỗi lúc một ướt một vùng đỏ rực.

Tại sao, Tiêu Chiến?

Tại sao anh không yêu tôi?

Tại sao... không nói thật cho tôi biết? Tôi yêu anh mà, tôi sẽ chấp nhận anh...

Tại sao... anh tàn nhẫn với tôi như vậy?

Sự nhẫn tâm của Vương Nhất Bác lúc này dường như chẳng còn kiềm hãm nổi nữa. Đau đớn từ thể xác và tinh thần đã sớm tra tấn Tiêu Chiến đến rách nát, nước mắt y không tự chủ được trào ra từng hồi. Thân thể bị sỉ nhục, lòng tự tôn bị chà đạp, trên đời nào có người đàn ông nào chịu nổi loại uất ức này? Chẳng bao lâu sau, thân thể vốn đã hư nhược của Tiêu Chiến dường như đã đi đến giới hạn, lí trí tự phong bế đem cất vào nơi sâu nhất, để tâm hồn sứt mẻ chảy máu kia không còn thấy đau nữa.

Y ngất đi trong đau đớn.

Mà Vương Nhất Bác lại không hề hay biết.

Hắn cứ vậy mà xuất ra bên trong y.

Cao trào qua đi khiến tâm trí hắn dường như thanh tỉnh đi vài phần. Vương Nhất Bác bỗng nhiên cuống quít, hắn rốt cuộc là làm cái gì vậy!

Vương Nhất Bác như bị giật điện mà rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, sau đó lại hoảng hốt chạy đi lấy một chậu nước ấm cùng một cái khăn mềm, ở bên giường Tiêu Chiến đau lòng tỉ mỉ lau đi dấu vết hoan ái đọng lại trên người y.

Màu đỏ dính trên khăn vải trắng làm nước mắt của hắn vô thức chảy ra. Hắn có phải bị điên rồi không?!

Hắn biết y có bao nhiêu là tự tôn, lại dùng cách đê hèn kinh tởm nhất mà làm nhục y!

Xong xuôi hắn lại đổi một tấm khăn trải giường sạch sẽ khác.

Đoạn hắn lại thay nước ấm, từng chút từng chút một lau đi gương mặt gầy guộc đến đau lòng của y. Hắn cũng không quên lau cả đôi bàn tay thon dài của y từ lúc nào mà nó lại vô lực đến vậy, móng tay hình như đã lâu không được cắt rồi.

Vương Nhất Bác lại thất thần, cái khăn vải trong tay hắn rơi xuống từ lâu mà hắn cũng không biết. Hắn ở bên giường, nhìn ra màn đêm cô quạnh tịch mịch bên ngoài khung cửa sổ, nhớ về những ngày tháng trong quá khứ êm đẹp tràn đầy hình bóng của Tiêu Chiến. Đêm nay đã là giao thừa của người Trung Hoa, là thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới. Pháo hoa đủ màu sắc bừng sáng cả một khoảng trời... Giống như buổi đêm hôm sinh thần của y. Hắn cũng đã ôm lấy thân thể như hoa như ngọc của người thương, cùng y lạc vào cõi thần tiên. Hắn đã hôn lên đôi môi mềm mại của y, tận hưởng cảm giác ngọt ngào của sự đáp trả nồng nhiệt của người kia. Hắn vậy mà cứ ngỡ bản thân là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian.

Hắn vùi mặt vào bàn tay của người thương, ái nhân mà hắn đã không tiếc nuối mà tàn ác huỷ hoại, cổ họng hắn phát ra từng hồi nức nở. Từ trong kẽ tay vô lực của Tiêu Chiến, nước mắt nóng hổi của hắn liên tục trào ra. Bản thân hắn cũng không biết, giọt nước mắt nào là hận thù, giọt nước mắt nào là tình yêu, giọt nước mắt nào cho hắn, giọt nước mắt nào cho y...

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trấn định lại, dường như khóc là một loại hoại phát tác cảm xúc rất hiệu quả. Hắn đặt tay Tiêu Chiến vào trong chăn, chỉnh lại kim truyền dinh dưỡng cho y, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi y đầy thành kính.

Yếu đuối như vậy là đủ rồi.

Coi như là một lần cuối buông thả, kể từ này về sau, đoạn tình cảm mù quáng này tự tay hắn sẽ phải huỷ đi.

Đây sẽ là lần cuối hắn chăm sóc cho y như thế.

Quên Tiêu Chiến, chẳng qua cũng giống như khoét đi một mảnh tâm hồn thôi mà.

Quên đi đoạn tình cảm này, từ nay về sau có thể dứt khoát mà hận y rồi.

Lồng ngực hắn sẽ không còn đau nữa, mỗi ngày sẽ có thể dễ dàng mà hít thở rồi.

Phải tuyệt đối hận y, căm ghét y!

Hắn phải đem tất thảy oán giận mà chán ghét y! Toàn tâm toàn ý mà chán ghét y!

Vương Nhất Bác chậm rãi rời đi, để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng rất đỗi kiên định, nhưng hai tay nắm chặt đến bật máu đã bán đứng hắn rồi.

Từ sau đêm ấy, suốt khoảng thời gian Tiêu Chiến nằm ở bệnh viện tĩnh dưỡng, Vương Nhất Bác không còn ghé qua nữa.

Cũng từ sau đêm hôm ấy, ánh tà dương trong lòng Tiêu Chiến cũng dần tắt. Có lẽ lòng tự tôn của y cao đến nỗi y chẳng thể vượt qua chuyện này, cũng có thể là y đối Vương Nhất Bác đã cạn kiệt hy vọng.

Thể xác y có bị hành hạ cũng chẳng sao, nhưng bị sỉ nhục đến mức này, Tiêu Chiến quả thực không chấp nhận nổi.

Tiểu Thiên thì nghĩ, nơi đây tù túng đến nỗi Tiêu Chiến điên rồi.

Có một buổi sáng Tiểu Thiên đến đưa cơm. Rõ ràng hắn vẫn đỡ lưng cho Tiêu Chiến như ngày thường, nhưng phản ứng của Tiêu Chiến rất dữ dội. Y hét lên sợ hãi, sau đó lao vào đánh hắn, rồi lại tự mình ngã khỏi giường.

Tiểu Thiên chẳng biết làm sao, chỉ có thể gọi bác sĩ tiêm cho Tiêu Chiến một liều an thần. Sau đó hắn lại đi tìm Vương Nhất Bác, cốt muốn báo cáo tình hình, nhưng hắn còn nói chưa đủ nửa câu, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng cắt ngang.

"Từ nay sức khoẻ của Tiêu Chiến cũng không cần phải báo cho anh biết nữa."

Tiểu Thiên nhất thời cảm thấy trong lòng lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: