Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

     Ôi người con gái đó! Mái tóc màu hồng nhạt cùng với khuôn mặt quen thuộc mà Violet không thể nào quên được. Ngày nào hắn cũng nhớ tới chúng, trong mơ cũng xuất hiện khung cảnh thiếu nữ mái tóc hồng nhạt vui đùa với ánh mặt trời, tô thêm vẻ đẹp trên gương mặt nàng ta. Bởi vậy, vừa mới tìm thấy người thôi là Violet đã nhận ra ngay, không thể nào sai sót được.

"Vừa mới nhìn thấy cô là tôi đã nhận ra rồi, chắc vì gương mặt của cô chăng?"

     Violet nói và đáp lại hắn là cái nhìn nghi hoặc đến từ Mary. Hiện giờ bọn họ đang ở trong trụ sở cảnh sát, mặt trời đã lặn từ khi nào, nhường cho màn đêm buông xuống. Trước đó hắn đã mời nàng ăn cơm tại trụ sở cảnh sát, thế là mới có cảnh bốn người đang ngồi trên bàn ăn còn một người đang nấu ăn.

"Vậy sao cô tới đây được Mary?"

     Nàng chỉ im lặng rồi thở dài, khuôn mặt trầm ngâm bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

      Đó là vào khoảng thời gian khi nàng vừa mới tan làm. Không hiểu kiểu gì, nàng đang đi thì bị hụt chân rồi rơi xuống con sông kia. May thay ở đấy có người tốt bụng kéo nàng lên và cho nàng ở nhờ. Cái người đó là chủ cửa hàng bán hoa nàng đang làm thêm. Nàng cũng thử tìm hiểu xung quanh và tìm đường về nhưng không được. Do nơi đấy đang thiếu người, nàng liền xin làm thêm ở đó và kết quả là gặp được đám người Violet. Nàng biết nơi này là Nochim nhưng cũng không giống Nochim mà mình biết, quá xa lạ, từ con người tới quang cảnh, hơn hết nữa là những sự kiện kì lạ diễn ra vào buổi tối.

"Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"

      Mary nhìn Violet, rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh. Cái cậu endermen kia chắc hẳn là Jaki rồi, còn hai người còn lại...

"Tôi là Emma,đây là Jaki, còn người đang nấu ăn kia là Ashley, chúng tôi là đồng nghiệp với lại Violet"

       Thấy nàng đang nhìn vào mình, Emma liền giới thiệu bản thân và giới thiệu hộ luôn những người khác. Mary quay sang phía Jaki, nói:

"Ta biết tên kia, chỉ là không biết hai ngươi thôi"

"Hả? Cô biết tôi á?"

     Jaki chỉ tay về phía mình mà thắc mắc. Quái lạ, gã nhớ là mình có gặp cô gái này bao giờ đâu. Violet nhanh chóng ngăn Mary lại, không là sẽ có sự nhầm lẫn tai hại ở đây mất.

"Cô nhầm rồi. Tên Jaki này mặc dù giống với Jaki kia nhưng không phải cái tên cô biết đâu. Đây là một thế giới khác, tên là 014, tách biệt hoàn toàn với thế giới của tôi. Đó là lý do vì sao tôi bất ngờ khi mà cô tới được đây đấy"

"Cái gì mà 014 rồi tách biệt cơ? Thật rắc rối. Ngươi giải thích lại từ đầu đi"

"Cô còn nhớ thế giới mà có trò chơi Lớp học ma sói chứ? Nơi đó là thế giới 013, còn nơi này là 014, có nghĩa là cô đã lạc sang một trái đất khác không phải là trái đất có lớp học kia. Để đi qua đây cần có một cánh cổng dẫn đến mọi hành tinh trong vũ trụ này. À, cô bảo cô bị hụt chân rơi xuống, vậy cô bị rơi vào một cánh cổng đúng chứ?"

"Hừm...đúng là có. Mà tại sao lại có cánh cổng ở đấy nhỉ? Lạ thật, thường những cánh cổng đi qua thế giới khác sẽ được nữ vương cho người quản lý chặt chẽ lắm mà sao tự dưng lại xuất hiện cánh cổng đúng lúc ta bị hụt chân chứ?"

"Cái đó thì tôi không biết. Ước gì giờ tôi liên lạc được với Zero nhỉ"

     Violet thở dài, mọi chuyện ngày càng khó hiểu. Từ chuyện hắn lạc qua đây thì không nói, vốn là do sự cố của Nhà tù Đầu Lâu, tới giờ chắc là phải được khắc phục rồi chứ. Mà nhắc tới nó hắn mới nhớ ra một chuyện quan trọng

"Cô tới đây được bao lâu rồi?"

"2 tuần rồi"

"2 tuần cơ á? Sao chúng tôi qua chỗ đấy suốt mà không thấy cô nhỉ?"

     Người lên tiếng là Jaki. Cũng phải thôi, trong một ngày gã đi qua con đường đó chắc phải hơn chục lần mà chẳng thấy ma mới nào cả. Người địa phương mà, nhìn phát biết ngay ai mới tới luôn.

"Ta làm ở trong quán ý, chỗ đằng sau nhà. Với cả ta lúc nào cũng ở trong quán không lộ mặt ra ngoài thì làm sao mà ngươi biết được"

"Bán hoa kiểu đấy cô không định tiếp khách à?"

"Nhiệm vụ của ta là cắm hoa chứ không phải tiếp khách tới mua hoa, được chứ? Tại ta là người mới nên bà chủ đang dạy ta cách cắm hoa trước rồi trong lúc học thì nhìn người khác bán hàng, vậy đó"

     Violet thầm ồ một tiếng. Hắn nhớ rõ tính cách của nàng ta thế nào nên khá bất ngờ với việc nàng phải bỏ qua cái niềm kiêu hãnh của chủng tộc để hoà nhập với con người. Ngay lúc này, Ashley mang đồ ăn ra bàn, mùi hương thơm phức lan toả trong không khí, làm nàng không kìm được mà cảm thán:

"Đồ ăn trông ngon thật đấy! Lâu rồi ta mới được ăn đồ ngon thế này"

"Bộ ở chỗ làm cô không được ăn bữa nào hẳn hoi à?"

     Emma là người lên tiếng. Dẫu sao cô cũng khá tò mò về người quan trọng của đồng nghiệp mình. Violet nghe vậy liền gắp chút thức ăn qua bát nàng, miệng thì bảo thấy ngon thì cô ăn nhiều vào, tay định gắp thêm nữa nhưng bị nàng ngăn lại. Ôi trời, bộ tên này muốn nàng béo đến vậy hay sao mà gắp nhiều thế không biết nữa.

     Qua khoảng thời gian ăn uống vui vẻ, chủ yếu là lời hỏi thăm của Violet và những câu hỏi mang tính chất tò mò của ba người kia thì đã xong bữa tối. Trước khi ra về, Violet mới hỏi câu hỏi mà hắn thắc mắc từ nãy đến giờ:

"Sao cô lại dùng hình dạng con người vậy Mary?"

"Để hoà nhập thôi. Ta mà dùng hình dạng thật thì bọn chúng sợ chết mất"

       Trước kia, khi linh hồn nàng sống chung với Violet, nàng đã từng đọc qua cuốn sách về Ma cà rồng và những cuốn khác có cùng chủ đề. Nội dung miêu tả về tộc của nàng trông đáng sợ lắm, nên nàng nghĩ rằng nếu nàng dùng hình dạng thật sẽ bị xa lánh cho mà coi.

      Violet nhìn nàng, hả một tiếng rõ to. Cả Jaki, Ashley lẫn Emma cũng quay sang nhìn. Theo góc nhìn của họ, nàng ta có xấu lắm đâu, mà khoan, sao lại là 'dùng hình dạng này' chứ?

" Anh Violet, sao anh lại hỏi vậy ạ?"

    Là Ashley, cô bé vẫn chưa hiểu lắm về câu hỏi trên. Mary đang phân vân không biết có nên nói ra không. Biết sao được, nơi này rõ ràng có bí ẩn gì đó lớn lắm, không nên lộ thân phận thì tốt hơn.

"Cứ nói ra đi, không sao hết. Có tôi ở đây thì cô lo cái gì"

"Nhưng mà..."

"Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho cô, cô không cần phải lo"

      Được thôi, nói thì nói. Dù gì ở đây vẫn có người quen của nàng, vẫn có thể tin tưởng được.

"Ta là Ma cà rồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro