chương 4
Chương 4: Cậu là người phương nào?
Dũng cố lục lọi trong từ điển địa lý ít ỏi của mình cái địa danh làng Bái Xuân. Thậm chí hắn còn chưa rõ đây là vùng nào trên đất nước Việt Nam. Hắn thầm lè lưỡi, cái này đến cha hắn còn chưa chắc đã biết. Hắn rụt rè hỏi lại bà lão:
-Bái Xuân là…là ở đâu thế bà?
“Thì ra cậu thanh niên này bị lạc đường”-Bà lão nghĩ thầm.
-Làng chúng tôi nằm trong huyện Vĩnh Lộc phủ Hóa Châu đấy
“Là Thanh Hóa sao? Mà sao lại gọi là phủ nhỉ?”- Dũng khó hiểu, hắn rơi vào trầm tư. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.
-Bà ơi! Bà cho cháu hỏi thế năm nay là năm bao nhiêu ạ?-Dũng ra vẻ hoảng hốt.
Bà lão chợt cứng cả người “ Cậu này bị gì thế nhỉ, đến cả năm nay là năm nào cũng không biết sao? Mấy người qua đường nếu nghe được câu hỏi của cậu ta chắc sẽ vác cuốc mà phang cho mấy cái vào đầu rồi”.
Dũng chợt nhận ra là mình vừa mắc một sai lầm ngớ ngẩn, hết sức tai hại. Hắn cố lấp liếm:
-Bà thông cảm, cháu mới đi biển về. Thuyền cháu gặp chuyện nên cháu cũng không tính được thời gian.- Vẻ mặt của Dũng khá khổ sở.
Bà cụ bán nước tốt bụng hiểu ra vấn đè của “ngư dân” này. Bà thở dài, lặng rót cho hắn một cốc chè xanh, chậm rãi tiếp lời:
-Năm nay là năm Thiệu Bảo thứ tư, tức là năm Qúy Mùi đấy.
Đầu Dũng nổ cái oành. Thiệu Bảo năm thứ tư ? Hắn đứng không vững, loạng choạng ngã phịch xuống đất. Cái điều mà hắn lo sợ cũng đến rồi. Sao lại là mình chứ? Hắn đã biết cái này nhiều rồi, nhưng chủ yếu là truyện mà thôi. Thật không ngờ hôm nay nó lại rơi trúng đầu mình. Hắn bần thần, mặt nghệt ra, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Hắn muốn khóc lắm chứ, nhưng cái sự kiện phi lý này làm hắn không khóc nổi. Còn bà lão, bà còn tưởng như hắn bỏ lỡ hay đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm” Trông cậu ta thật tội nghiệp”. Bây giờ thì Dũng đã nguyền rủa ông trời, rủa con mèo khốn nạn làm hắn ra nông nỗi này.Hắn biết làm gì ở cái chốn nguyên thủy này đây? Điện không, mạng không,… rồi biết lấy gì mà ăn? Chẳng lẽ phát minh ra thứ gì đó siêu việt sao? Hắn còn chưa đủ trình độ! Tâm trạng hắn bây giờ là muốn chết quách cho xong. Nhưng đến cả chết thì hắn cũng không có đủ lí do hợp lí để chết, chẳng lẽ lại tự tử vì không biết phải làm gì à? Diêm vương mà nghe được cái này thì sẽ cười rụng răng mất.
-Này cháu! Chàng trai!- Tiếng bà lão vang bên tai Dũng.
-À..À.. Bà gọi cháu ạ? Hắn lúng túng.
-Ừ. Cháu làm sao thế? Có chuyện gì không hay à?
Nghe ra sự ân cần trong tiếng hỏi thăm của bà cụ, Dũng chợt nhớ về bà ngoại mình, mắt hắn lại long lanh nước.
-Không có gì đâu bà ạ. Cháu chỉ chợt nhớ ra là mình bị lạc sợ là không kịp về nhà nữa- Giọng hắn lạc đi.
-Nhà cháu ở xa lắm à?
-Vâng. Rất xa, xa lắm bà ạ- Dũng nói trong nghẹn ngào.
Bất chợt hắn thấy có cái gì đó liếm liếm tay mình.Hắn phát hoảng. Là con chó hồi nãy! Sao nó tìm được mình nhỉ? Hắn sợ hãi lùi về phía sau, vô tình đụng phải một cái chân. Hắn nhìn bà cụ bán nước cầu cứu nhưng chỉ thấy bà cười nhẹ. Dũng nghi ngờ điều gì đó, hắn chậm rãi xoay người, đó là đôi chân trần chắc nịch, là cái ngực trần rắn rỏi, chai sạn của một người thanh niên. Anh ta có làn da rám nắng, khuôn mặt chữ điền nhễ nhại mồ hôi, với một ánh mắt thích thú đang nhìn hắn, cái miệng anh ta cười làm cho có vẻ phúc hậu, hiền lành. Anh nhẹ nhàng nâng Dũng lên, vỗ vỗ vào vai hắn vài cái rồi nói, giọng anh sang sảng:
-Sao thế chú em? Lạc đường phỏng? ..Được, được lắm.
Dũng ngô nghê, không hiểu tí gì. Hắn chỉ thấy bên cạnh anh là con chó vàng, tấm lưới cũ kĩ dày cộm và một cái nơm. Hắn đoán anh là một ngư phủ. Người thanh niên nói với bà lão bán nước:
-Cụ hôm nay đắt hàng không ạ? Con thì cả sáng mới bắt được vài con rô đồng, con gửi cụ và cụ đồ.
-Sao cậu khach sáo thế. Ừ thì tôi cũng nhận cho cậu vui. Thế chiều nay cậu có sang chơi với ông nhà tôi không?- Bà lão vui vẻ nhận quà, không quên hỏi chuyện anh thanh niên.
-Để con tính đã. Chắc là có đấy cụ ạ. Thôi chào cụ con về- Anh ta lễ phép chào.
Bà cụ nheo đôi mắt lại, ánh mắt có chút vui sướng pha lẫn thương cảm hướng về hai chàng trai.
Dũng từ nãy giờ lặng nhìn bà lão và người đàn ông nói chuyện, giờ thấy anh ta đi về phía mình thì chợt hoảng. “Anh ngư phủ” cười mỉm vác mấy thứ đồ lên vai, quay sang phía Dũng bảo:
-Đi thôi chú em.
-Đi..đi đâu?
Nhìn ánh mắt lo sợ của Dũng, anh ta lại gần, ghé tai nói nhỏ:
-Anh muốn biết xem cậu rốt cuộc là người phương nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro