Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Đóng phim à?

Gió đang thổi xào xạc qua mấy cành dương liễu, tiếng chim kêu lanh lảnh quanh bờ sông, thỉnh thoảng lại có vài chú cá nghịch ngợm quẫy đuôi làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Trong nhà, Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn chìm trong mê hoặc:”Nơi quái quỷ nào thế này?Không phải nhà mình mà cũng chẳng phải bệnh viện, hay là…?” Đầu hắn bây giờ chỉ có đúng một câu trả lời ” Bị bắt cóc rồi”. Hắn lật tấm chăn lên, bây giờ hắn không mặc cái áo sơ mi đen, không mặc cái quần sooc lửng mẹ mua hồi năm ngoái nữa. Thay vào đó là bộ y phục màu nâu sậm sờn cũ kĩ, tuy hơi nhàu nhưng mặc cũng khá mát. Hắn quay người xuống giường định tìm đôi dép nhưng tìm mãi mà không thấy. Dũng thầm rủa cái thứ chết tiệt nào khiến hắn bị thế này. Hắn cố đứng thẳng nhưng ngực lại cảm thấy đau nhói. Lê cái thân thể suy nhược xuống giường, Dũng cố tìm một thứ gì đó quen thuộc bên trong ngôi nhà này. Hắn quan sát kĩ thì thấy ngôi nhà này khá giống nhà ông bà nội hắn. Nó có ba gian, ngăn cách nhau bằng những tấm phên đan bằng nứa. Gian khách có treo một bộ bàn thờ bằng gỗ đã phai màu nhưng trông rất sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên lau dọn. Phía dưới là cái bình sứ tráng men có cắm vào đôi cành liễu rủ lá xuống cái bàn tre. Gian bếp khá nhỏ, chỉ có cái kiềng ba chân nhuộm đầy than, cái bồ đựng chút gạo và một bì muối. Dũng thích thú ngắm nhìn ngôi nhà, dần quên đi cái ý nghĩ bị bắt cóc. Nền đất mát rượi khiến cho đôi chân hắn không còn cảm giác nặng nề ban đầu. Ra đến cửa, hắn rón rén nhìn qua khe, từ từ mở toang hai cánh. Đang đẩy cửa ra thì hắn đụng phải thứ gì đó. “Ôi cái đệch!”- Hắn phun ra một câu vô thức. Trước mặt Dũng bây giờ là một con chó. Nó to ngang ngửa con becgie nhà ông Bính hàng xóm, cả mình màu vàng, chóp mũi ươn ướt và cái lưỡi đỏ thè ra cùng bộ răng nhọn hoắt. Dũng sợ toát cả mồ hôi, con này mà tợp một phát thì hắn chỉ còn nước về chầu ông bà sớm. Con chó đứng dậy tiến lại gần hắn ngửi vài cái rồi phóng thẳng về phía sau ngôi nhà.Dũng thở phào, ngày hôm nay hắn đã hai lần bị động vật dọa cho chết khiếp, cảm giác chẳng thú vị tí nào. Hắn bước vội ra sân. Bầu trời trong xanh lạ thường. Hắn ở thành phố lâu rồi, cái không khí tươi mát, dễ chịu này chưa từng được hít thở qua. Cảnh vật ở đây trông đậm chất thôn quê, từ luống rau hai bên nhà xanh mơn mởn, xa có vài con gà đang lững thững đi dạo, gió thổi nhè nhẹ, sóng gợn lăn tăn,…tất cả hệt như một bức tranh bình dị, gần gũi. Dũng bây giờ nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn ở lại. Bất chợt hắn nghe thấy tiếng trẻ con. A, là tiếng trẻ con.Khó có ngôn từ nào diễn tả nổi tâm trạng hắn bây giờ. Mặc cho con đường đầy sỏi đá, Dũng chạy một mạch theo âm thanh đó, đôi bàn chân đã đỏ lên. Hắn chạy mãi, lên tít ngọn đồi mới dừng lại. Hắn nhìn xuống. Lại một lần nữa hắn có tâm trạng khó tả, dở khóc dở cười. “Đang đóng phim ở đây sao?” Dũng nhìn những “ diễn viên” kia và tự hỏi. Đó là một khu chợ đông đúc núp dưới bóng những cây cổ thụ. Người đi lại nhộn nhịp. Phụ nữ thì mặc áo tứ thân đủ loại màu sắc, đội nón lá và mang theo những cái làn trúc. Đàn ông thì ăn mặc hệt như mấy ông trong phim dã sử. Dũng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy máy quay hay đoàn làm phim nào ở đây cả. Hắn bắt đầu có ý thức về một việc mà cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ đến. Nhưng để chứng minh, hắn cần phải biết một số điều, và có thể những người kia sẽ trả lời hắn. Con đường xuống dốc của Dũng giờ trở nên khó đi lạ thường, hay cũng biến đổi theo tâm trạng hắn mà như vậy. Qua con đồi, Dũng chậm chạp tiến vào ngôi làng. Có vài người đi làm đồng nhìn hắn với con mắt lạ, hắn mặc kệ. Hắn giờ đang đứng trước đình làng rồi, bên cây đa kia có bà cụ bán nước, hắn chắc mẩm là bà cụ biết những gì mình cần.

-“Cháu chào bà”-Hắn lễ phép.

- Sao thế chàng trai?- Bà cụ nhìn hắn, nét mặt có chút đăm chiêu

- Dạ. Bà cho cháu hỏi đây là đâu ạ?

- Đây là làng Bái Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro