Chương 2
Chương 2:Con mèo và cái gương
“Rầm..rầm”-Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt tiếng động phát ra làm Dũng chợt hoảng. Hắn đứng phắt dậy, chạy vội ra sân. Không thấy thằng em đâu, hắn gọi:” Chuyện gì thế Đức?”. Thằng Đức, em trai hắn, nói vọng từ toa lét ra”Ai biết được, anh tự xem đi”. Dũng lắc đầu ngao ngán, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn vớ ngay cây gậy gỗ dựng bên tường, hướng phía tiếng động bước tới. Lại một tiếng”Rầm” nữa vang lên, ngay trước mặt hắn, phát ra từ cái nhà kho. Cầm chắc gậy trong tay, Dũng bước từng bước nhẹ nhàng lại gần cái kho. Khi chỉ còn cách 5m, hắn nghe rõ tim mình đập thình thịch,mồ hôi túa ra khắp người. Tiếng động nghe ngày một rõ, lại xen cả tiếng vỡ đồ đạc. Chạm tay vào cái nắm cửa lạnh ngắt, Dũng nín thở, chậm rãi xoay. Tiếng cọt kẹt nghe rõ như vang vào tâm trí hắn, nện mạnh vào cái cảm giác sợ hãi kia. Chợt Dũng đẩy mạnh cánh cửa, lao vào nhà kho với tư thế thủ sẵn. Hắn nhìn khắp gian phòng với ánh mắt cảnh giác. Chỉ là một mớ lộn xộn những thư cũ kĩ, bụi bám đầy xung quanh. Hắn thở phào một cái. “Phụt”, một bóng đen vụt qua lưng khiến tim Dũng thiếu chút nữa là ngừng đập. Khoảnh khắc trôi qua làm nhịp tim hắn tăn vọt. Đôi mắt hắn dáo dác tìm xung quanh, bất chợt khựng lại trước một cái gương. Nó sáng và phản chiếu mạnh tới mức Dũng nghĩ là có một đứa khác giống mình ở bên kia. Một cơn gió lạnh thổi vào làm suy nghĩ của hắn chợt đình trệ. Hắn rùng mình nhìn cái bóng đen đang lớn dần phía sau mình.Tay hắn run cầm cập, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng, ướt đẫm cái áo sơ mi. Dũng nghĩ thầm”Quái vật? Trộm? Cướp? Hay là ma?”…Vô vàn ý thức tràn vào đầu hắn. Cái bóng vẫn lớn dần sau lưng. Lúc này Dũng tưởng chừng như không thở nổi, còn cây gậy trên tay sớm đã trở nên vô dụng. Tiếng rơi bịch một phát kèm theo tiếng thét “Méoooo’’ chính thức đưa hồn hắn lên chín tầng mây. Dũng a lên trong sợ hãi, chỉ kịp quay lại nhìn cái thân ảnh kia một lần rồi ngã hẳn về phía cái gương. Là con mèo nhà hắn! Dũng kêu một tiếng nhỏ, bây giờ đầu óc hắn choáng váng, mắt tối mịt. Hắn đang dần chìm vào hôn mê sâu, vang bên tai hắn hình như có tiếng ai gọi….
Trong một căn nhà gỗ nhỏ mục nát ven bờ sông Mã, có một thân ảnh đang nằm trên chiếc giường cũ. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ, hô hấp chậm chạp đang chìm trong cơn mê. Trong khoảng u tối trước mặt, hắn chỉ nhìn thấy con mèo, lúc nó nhe cái răng ra, lưỡi nó đỏ lòm,…Hắn bật phắt người dậy, mồ hôi đã chảy đầy trán. Hắn thở dốc từng đợt, lấy tay quệt mồ hôi trên mặt, hắn nhìn xung quanh. Căn phòng tuy ẩm mốc nhưng những tia sáng xuyên qua mái đã giúp hắn bình tĩnh hơn. Hắn vẫn còn nhớ tên mình là Dũng, nhà ở ven sông Lam,…kiểm tra trí nhớ một lượt, chợt hắn thấy lạ. Cảnh này nhìn không quen a. Nhìn khắp gian phòng lần nữa thì trong mắt Dũng đã hiện lên sự tuyệt vọng. Căn nhà đơn sơ, không tivi, không đèn điện, chỉ có cái giường hắn đang nằm, cái bàn gỗ sờn, bộ ấm chén bằng sứ, xa kia còn có tấm mành che mỏng bạc màu. Đầu hắn như muốn nổ tung” Trời ạ! Lại cái gì nữa thế này?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro