Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Tiếp chương trước–––––––––––––

- Ờ thì............

-Nói chung là tớ không đi.

-Ơ! đi đi mà. 🙏

-Không.

-Đi mà.

Hai người nói qua nói lại một hồi cũng khoảng hơn 5 phút nhưng Mizuki vẫn chắc như đinh đóng cột không hề bị lung lây trước những lời nói của cô bạn Mint.

-Tớ đã nói rồi không là không!

-Haiz~~~ thôi được rồi tớ đi một mình cũng được............

Bỗng giọng của Mint hạ xuống một cách kì lạ, điều này làm cô có chút bất an.

-Haiz, tớ tính rủ cậu đi chung vì có buổi diễn đặc biệt của chị Carol vào dịp Halloween ở đó nhưng bây giờ chắc phải nghĩ lại rồi ~~~

-!!

Mint bắt đầu than phiền về chuyện mình tốt bụng mua hẳn vé VIP của buổi biểu diễn cho cô với cái giá không hề rẽ nhưng cô lại từ chối mất rồi.

-Tiếc quá đi, chắc phải nhường chiếc vé còn sót lại cho người khác rồi, haiz~~~~

-Ê! Khoang đã, đừng nhường!! Tớ đi với cậu !!

-Ehe!! Chốt rồi nhá cậu sẽ đi với tớ!!

-Nhưng với một điều kiện.........

-?? Điều kiện gì?...

-Tớ sẽ không bận đồ hóa trang và đi xin kẹo, tớ chỉ đến đó để xem buổi biểu diễn mà thôi!!

-Ok chốt luôn!! Vậy hẹn cậu cuối tuần này nhá!!

Cuối tuần–––––––––

Cô đã đến từ sớm để kịp với giờ diễn ra buổi biểu diễn. Đúng như những lời cô nói, cô ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng, váy đen, mang áo khoác, với một chiếc cà vạt đen cùng màu với váy và áo khoác, đôi giày đen với vớ trắng dài là sự lựa chọn trang phục của cô vào ngày hôm nay. Đơn giản nhưng tinh tế.

Đứng đợi khoảng 5 phút sau thì Mint cũng tới. Trái với suy nghĩ của cô là Mint sẽ bận một bộ đồ hóa trang kỳ dị nhưng không cô nàng chỉ bận một chiếc đầm một hồng phấn với giày cao gót trắng và một chiếc tui sách nhỏ.

-Kon'nichiwa Mizuki, xin lỗi vì tớ đến hơi trễ.

-.........

-Sao cậu im lặng thế??

-À, chỉ là tớ đang thắc mắc, sao hôm nay cậu bận đồ bình thường  thôi.

-À ra là vậy. Đơn giản thôi vì hôm nay cậu bận đồ bình thường nên tớ cũng bận đồ bình thường cho đỡ bị người khác nói ấy mà. Mà thôi chúng ta đi nhanh đi sắp đến giờ biểu diễn rồi.

-Ừm.

Hai người đến nhận vé vào khu VIP, rồi di chuyển đến khu vực chỉ định, ngồi đợi cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu. Do hôm nay là ngày đặc biệt cho nên rất đông người đến, tuy Mint không phải là fan của Carol nhưng vì người bạn của mình cô sẵn sàng chi tiền ra để mua hai vé VIP với hai vị trí đắc địa nhất của khu vực khán đài, giá của hai chiếc vé cũng không hề rẽ nói đúng ra là đắc sắt ra miếng nhưng không sao nhà cô giàu mà bao nhiêu đây không nhằm nhò gì cả, đây cũng là thứ dụ Mizuki được nên nhất định phải chi thôi.

-Carol ơi!!! Chị hát hay quá đi!!!

-"haha, mỗi lần xem Carol biểu diễn là cậu ấy lại như vậy......."

-Áaaaaaa!!! Chị Carol ơi!! Em ở đây nè chị có thấy em không!!

-Oái cậu ngồi xuống đi Mizuki!!

Kết thúc buổi biểu diễn––––––––

-Hah!! Vui quá đi thôi, chị ấy đã nói chuyện với mình còn tặng quà cho mình nữa!!

-Haiz, mỗi lần cậu xem chị ấy biểu diễn là y như rằng biến thành một con người khác vậy.....

-Cũng giống như cậu mỗi lần đi xem Idol của cậu biểu diễn đấy thôi.

-Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta kiếm trò khác chơi đi.

-?? Tớ tưởng xem xong buổi biểu diễn rồi về chứ??

-No, no, còn phải chơi trò này nữa mới về được. Nào đi theo tớ.

-Haiz, được thôi. "Mình muốn về nha thật nhanh để mở quà của chị ấy mà, thật là...."

Họ đi vào khu vực trò chơi của công viên, đi thêm một chút nữa đập vào mắt họ là một ngồi nhà xập xệ, bên trên có treo tấm bảng "Mê cung ma quái".

-Đến nơi rồi!!

-....... Cái gì vậy.......

-Đây là trò mà tớ muốn rủ cậu chơi đó, nào vô thôi.

-Nhưng mà.......

-Cho bọn cháu 2 vé ạ!!

Sau khi mua vé hai người họ tiếng vào ngôi nhà, tiếng cánh cửa mở ra kêu ken két làm bao nhiêu người phải rùng mình nhưng cái này không làm khó được hai người họ.

-Cậu đừng có đi xa quá nhé....

-Tớ biết rồi!

-Nãy giờ chúng ta đi sâu như vậy rồi mà không thấy có gì hết vậy?

-Cậu đợi đi nó sắp đến rồi.

-Sắp đến g-------- Á!!

Bỗng đèn tắt làm cô không thấy gì hết, cô hoảng loạn nó giống như những gì cô mơ thấy, mọi thứ tối đen như mực, cô vẫn cố gắn giữ chặt tay Mint.

-Này Mint cậu đừng-------

-Ô đằng kia có cái gì kìa!!?

Mint buôn tay ra và chạy đi mất, điều này làm cô thêm hoảng loạn
Cô gục xuống vùi đầu vào chân để không để lộ sự sợ sệt của mình.

-Không.....đừng bỏ tôi lại mà......không.....tôi sợ lắm........

Một lát sau đèn được bật sáng lên, cô mở mắt ra ngó nghiên xung quanh một hồi rồi từ từ đứng dậy. Vội lau đi giọt nước trên khóe mắt, cô cất tiếng gọi người bạn của mình.

-Mint!! Cậu đâu rồi!!! Mint!!

Trong khi cô đang gọi bạn mình thì từ đằng sau cô xuất hiện một cánh cổng, cô từ từ quay lại vì nghe có tiếng động. Cánh cổng ấy mở rộng ra, hút cô vào bên trong.

-Oái!! Chuyện gì thế!! Mình đang bị hút vô, không, dừng lại!! Áaaaaa!!

-----------------------Hết-----------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro