2. Nghỉ ngơi
●●●
"Đến nơi rồi,đến nơi rồi!"
Đã đến nơi,con quạ kêu lên để báo hiệu,cánh cửa in hình hoa tử đằng trước mắt,trong nghệ thuật và đẹp quá,là "Gia huy hoa tử đằng".Không ngờ lại to thế này,bạn tò mò nhìn xung quanh,cũng có người cũng tò mò như cô là Inosuke,cậu ta nhìn như thể như đang dò thám cái nhà này có quỷ hay không,mọi người đều căn nhà với gốc độ chính diện là mặt tiền,bạn có vẽ hơi lóc chóc như một đứa nhóc nhìn mà vô tình đụng trúng Tanjiro.
"Cậu có sao không?Cẩn thận chứ"
Cậu trai khẽ nói,đưa tay ra nhằm đỡ bạn đứng vững như một thói quen.Cậu nở một nụ cười,khiến bạn chú ý mà nhìn nó,giờ bạn thật sự cảm thấy cậu cười cứ như thánh nhân vậy,khá là ưa nhìn nữa chứ..
"Ah..tớ xin lỗi,tớ hậu đậu quá.."
Bạn vừa nói xong thì bị cánh tay của Zenitsu gạt 2 người ra sang một bên một phía.Tanjiro nhìn cậu mà bối rối,cậu ta sao vậy..?cậu ấy đã lườm Tanjiro từ khi bạn gặp cậu ở khu rừng rồi..
"Nên nhớ tôi vẫn ở đây đó"
Zenitsu gằn giọng nói như đang dọa người nhưng rồi hắng giọng lại và quay sang nhìn Y/n mà nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cô gái ơi~..em tên gì vậy~..?"
Bỗng bạn cảm thấy rùng mình ngang,bạn đứng hình mà nhìn Zenitsu,định không nói cho cậu biết nhưng trông cậu cứ như một kẻ biến thái.Ậm ừ một lúc rồi trả lời cho cậu ta vui với sự bối rối và chần chừ của bạn.
"Tôi tên là Y/n,còn các cậu thì sao..?"
Vừa nói xong,cậu thanh niên tóc vàng trông vui hẳng lên như bạn đã dự đoán,ríu rít thể hiện ra bộ mặt sát gái nhìn Y/n,cậu ta tiến lại gần hơn để nhìn,bạn cảm thấy hơi gượng gạo rồi lùi lại một bước,rồi chợt một bàn tay túm lấy cổ áo sau lưng cậu và kéo cậu ra khỏi bạn.
"Ta là Chúa sơn lâm,tên Hashibira Inosuke!"
"Anh tên Agatsuma Zenitsu~ cứ gọi anh là Zenitsu nhé~!"
"Cậu không nhận thấy cô ấy cảm thấy khó chịu hả,Zenitsu??"
"Thôi nào Tanjiroouu~"
"Cậu thôi mấy cái trò này đi.."
Inosuke nao náo trả lời lên mặt.Tanjiro thở dài bất lực nhìn Zenitsu rồi quay sang nhìn Y/n,cậu cười bất lực như thể điều này cậu khó mà có thể giải quyết được triệt để,con quạ trên vai Tanjiro từ lúc nào kêu lên lần nữa,làm giật cả mình.
"Nghỉ!Nghỉ ngơi thôi!Nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục hoàn toàn!"
"Hả..được nghỉ sao?Lần trước tôi đã đánh quỷ trong lúc đang bị thương.."
"Ke-Ke-Ke"
"Ke-Ke-...Ke?"
Tanjiro quay sang nói với con quạ mà tỏ ra hơi bối rối.
"Nó nói gì vậy Tanjiro..?" Y/n lên tiếng khi lúc nãy cũng đã nghe con quạ nói.
"Khúc này tớ không hiểu được nó muốn nói gì.." Tanjiro đáp và khẽ lắc đầu.
"Thịt nó đi"
Từ đâu ra giọng khàn khàn của Inosuke cất lên.Làm cho cả 3 giật cả mình rồi rùng mình trước những lời của cậu ta vừa nói.Trời ạ..trời tối om mà còn gặp tên Inosuke dọa sợ ma thật..
"Ai đấy..?"
Cánh cửa khẽ mở ra và sau cánh cửa một là bà lão với thân hình nhỏ con nhìn những người ở ngoài cửa.Giọng nói nhẹ nhàng cất lên của bà giữa màn đêm bây giờ đã tĩnh lặng hơn lúc này.
"Ah,xin lỗi đã làm phiền giữa đêm muộn ạ..!"
"Bọn cháu xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này!"
Cả hai cùng đồng thanh nói,Tanjiro và Y/n đứng hình lại mà nhìn nhau,dường như cả 2 cũng cùng chung ý nghĩ thì phải.Rồi cả 2 chợt bật cười một chút ,trông hơi khó xử nhưng có vẻ như có ai đó đang thấy khó chịu mà lườm cả hai người họ,nhưng khi quay sang nhìn bà lão thì mới bất thần nhận ra,mặt cậu tái nhợt lại,cậu ấy lao đến núp sau lưng Y/n và nói với giọng sợ hãi,bạn quay sang nhìn người đằng sau mà bối rối.Gì vậy?
"Q-Quái vật!Là quái vật!" Zenitsu nói
"Này!"
Tanjiro vội cắt ngang lời của Zenitsu và định nắm áo của cậu lần nữa khi thấy cậu lại sáp gần đến Y/n gần như đeo bám,chỉ sợ cậu ta lại giỡ trò.Trông cậu giận dữ khi nhìn Zenitsu,biết làm sao được.
"Mi là ai?" Inosuke nói,làm Tanjiro gần như đứng hình mà quay sang nhìn cậu.
"Ra là thợ săn quỷ.." bà lão
"Trông yếu nhớt à"
"NÀY!" Tanjiro
Trông thấy 2 người họ thô lỗ như vậy bạn cũng thông cảm giúp Tanjiro khi biết cậu biết được bà lão không phải quỷ,nên mới hành xử như vậy,người ngoài nhìn vô là biết,bạn chỉ biết đứng đó mà cố gắng nhịn cười..xin lỗi Tanjiro.
Rồi bà lão dẫn mọi người vào trong,mọi người lẻo đẻo theo sau đi băng qua khu vườn hơi tối tăm lạnh lẽo..nhưng chiếc haori của Tanjiro vẫn trên người bạn nên đã đỡ lạnh hơn,bạn đã cảm thấy an tâm một phần vì điều này..nhưng cũng hơi khó xử khi thấy cậu thật sự tinh tế đến vậy...Zenitsu cứ khư khư núp đằng sau Y/n mà nắm lấy áo bạn như kí sinh mà đi, bất lực đâu biết phải làm gì đâu,Tanjiro thấy vậy rồi lần nữa nắm lấy cổ áo Zenitsu mà kéo ra,nhưng lần này có thêm Inosuke xen vào,cũng nắm lấy cổ áo Zenitsu như Tanjiro,kéo mãi không được khi thấy cậu bám chặt lấy bạn như keo dán sắt,đến nổi bạn đứng còn không vững nữa..không hiểu sao cậu ta lúc này vẫn còn động lực để làm điều đó.
●●●
"Xin hãy thay đồ.."
●●●
"Mời dùng bữa tối.."
"YÊU QUÁI! TANJIRO,BÀ NÀY CHẮC CHẮN LÀ YÊU QUÁI!VỪA NHANH VỪA DỊ ĐÍCH THỊ YÊU QUÁI!"
"YÊU QUÁI BÀ BÀ-"
Tanjiro ngay lúc đó tởn cho Zenitsu một cú vào đầu,Y/n đứng đó mà chỉ biết cười gượng,đứng đó mà cố gắng nén con nhịn cười.
"Waaa,món Tembura nè!"
Bạn to mắt nhìn vào bàn ăn của mình,lâu rồi bạn mới ăn lại món này,trông ngon quá và cười gần tít cả mắt vì vui.Bạn nhanh chóng ngồi xuống cùng các cậu.
"Chúng mọi người ngon miệng!"
"Cậu ăn ngon nhé!"
"Em cũng vậy nhé~ehehe~"
Zenitsu cười tươi lắm nhưng rồi mới chợt nhận ra,Tanjiro ngồi cạnh bạn khẽ nói,cười hiền với bạn khiến lòng cảm thấy ấm áp làm sao với nụ cười đó của cậu,bạn cười đáp lại rồi bắt đầu ăn.Người ngồi trước mặt cảm thấy khó chịu với cảnh tượng này,cười vui nhỉ?trông hạnh phúc nhỉ?Chợt nghe thấy tiếng ăn nhồm nhoàm thì ra là Inosuke..Cậu ta ăn như sắp chết đói với cả có phần hơi khinh..chợt quay sang nhìn Tanjiro rồi chọp lấy món ăn rồi ăn nhồm nhoàm,rồi nhếch mép cười như đang khiêu khích,rồi lấy đồ ăn của cậu ăn thêm một lần nữa.
Tanjiro đơ ra một hồi nhìn Inosuke như đang phân tích suy nghĩ trong đầu,rồi mỉm cười lấy bát thức ăn của mình đưa cho cậu ta và rạng rỡ nói.
"Nếu cậu đói thì ăn cả phần của mình này,của cậu đây"
Inosuke cảm thấy không vừa ý mà nhăn mặt cằn nhằn.
"WOAGRRAAA"
"Của cậu này"
"KHÔNG PHẢI!"
Y/n và Zenitsu nhìn cậu ta giỡ trò mà thở dài ăn tiếp đồ ăn của mình còn đang dang dở.
●●●
"Đệm của các cậu đây.."
"THẤY KHÔNG!?! YÊU QUÁI BÀ BÀ- Ặc-"
Tanjiro tởn cho Zenitsu một cú rõ đau môt lần nữa.
"Ta sẽ chọn cái này,ai đến trước thì người đó thắng"
Chúa sơn lâm Inosuke dõng dạc nói khi hớn hở chọn đệm gần cửa.Tanjiro thấy vậy mà nở một nụ cười hiền với cậu rồi gật đầu nhẹ.
"Được thôi,ngủ đâu chả được"
Câu này khiến Inosuke sôi máu.
"Vậy còn Y/n và Zenitsu thì sao..?"
"Mm..ẶC"
Cái gối bay thẳng vào mặt cậu thanh niên tóc vàng một cách bất ngờ như vậy làm Y/n và Tanjiro đơ ra mà bối rối luôn.
●●●
Đại phu đã đến để kiểm tra sức khỏe cho các cậu ấy,còn bạn cảm thấy bản thân không bị gì nên đã xin phép đại phu không cần kiểm tra cho bạn..
Sau một hồi thì,tóm lại cả 3 cậu ấy điều tốt cả nhưng...lại bị rạn xương.
●●●
"Ai mà biết được 3 chúng ta thì đều bị rạn xương đâu..?" Zenitsu
"Cục này là đau nhất này" Inosuke
"Xin lỗi.." Tanjiro
"Nè nha,cậu cũng nên xin lỗi tôi đi,đánh tôi như con không đẻ ấy..mau xin lỗi tôi đi" Zenitsu
"Còn lâu" Inosuke
"Mau xin lỗi đi!" Tanjiro
"Này,cậu mà không xin lỗi là lần sau không được ăn cơm cùng nhau đâu đấy!" Zenitsu
"Đúng đó" Tanjiro và Y/n đồng thanh
"Các ngươi bị ấm đầu à?" Inosuke
"Là cậu đấy,lí do là vì bữa cơm luôn ngon khi quây quần bên nhau đấy,chứ ăn một mình là không ngon lành gì đâu,còn cô đơn nữa!"
Y/n lên tiếng nói cho Inosuke nghe rồi quay sang nhìn bạn.Hai cậu kia liền gật đầu đồng tình và nhìn Inosuke với vẻ trách móc.Inosuke thờ dài rồi gừ lên một tiếng như đang than thở,lấy cái đầu heo của cậu đang đặt trên đầu gối nằm rồi đeo lại vào đầu mà ngủ,ứ thèm nói chuyện gì thêm..
"Các cậu có cần gì không..?"
"YÊU QUÁI BÀ BÀ!!!!"
"THÔI ĐI,ZENITSU"
Y/n không nhịn được nữa mà cười khúc khích,cả 2 người họ thấy vậy mà quay sang nhìn Y/n đang nằm ở rìa 3 người họ.
"Sao cậu cười thế,Y/n?" Tanjiro bối rối hỏi cô khi cậu chưa hiểu lắm vì sao cô lại cười.
"Xin lỗi..Zenitsu làm tớ thấy mắc cười nên."
Nghe đến đây,Zenitsu mở to mắt nhìn Y/n mà hơi đỏ mặt rồi sao đó ôm cái gối nằm và vặn vẹo đủ thứ như một con giun.
"Là vậy hả~,em cười vì anh hả~?ehihihi" Zenitsu.
"À đúng rồi,Y/n..lúc nãy tớ có hỏi cậu làm sao cậu lại ở trong rừng,cậu nhớ không?" Tanjiro.
"Ah,tớ nhớ..mm.."
"Là bởi vì tớ bị lạc..chắc vậy.."
"Là vậy sao?" Tanjiro.
"Vậy làng cậu ở đâu?" Zenitsu.
Y/n khẽ lắc đầu mà nói.
"Không,tớ không có làng..vì tớ không sống ở nơi này.."
"H-Hả..?" Tanjiro và Zenitsu bất ngờ nhìn Y/n mà tò mò vì sao cô nói thế.
"Vậy là sao..?"
"Ừm..Là tớ đến từ thế giới khác..tớ không thuộc về nơi này.."
Tanjiro và Zenitsu nhìn Y/n với một cảm xúc khó tả trong lòng.Rồi sau đó,Tanjiro nhìn bạn và nở một nụ cười hiền.
"Vậy để bọn tớ giúp cậu về nhé?" Tanjiro.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
"Đúng! Dù xa đến đâu,bọn anh sẽ giúp em quay về nhà an toàn!Vì bọn anh là đàn ông,phải bảo vệ phái nữ!" Zenitsu dõng dạc nói với giọng chắc nịt.
Hình như bọn họ không biết rằng bạn đến từ đâu,chính bạn còn nghĩ bạn đang mơ kia mà nên không rõ..giờ nên nói bịa hay thật đây..?
"Nhưng cậu biết không?lúc tớ vừa gặp cậu..tớ tưởng tớ gặp tiên nữ ấy" Tanjiro.
Có phải bạn nghe lầm không?Tanjiro đã nói như vậy sao..???Bạn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tanjiro mà bất chợt không biết mặt đã đỏ lên từ lúc nào,bạn thấy ngượng quá..không biết làm gì bây giờ.Zenitsu cũng bất ngờ,nghĩ mình cũng muốn nói gì đó giống Tanjiro nên không muốn chịu thua,nhưng chưa kịp nói đã bị cắt ngang bởi tiếng cọt kẹt của hộp gỗ ở góc phòng.
"G-GÌ ĐÓ?!?"
Tiếng phát ra từ chiếc hộp gỗ của Tanjiro ở góc phòng,theo phản xạ mà nhìn về hướng đó,bạn ngồi dậy và nhìn nó,cả 2 người họ cũng ngồi dậy trừ Inosuke.Tiếng cọt kẹt lần nữa vang lên và cánh cửa dần mở ra.Zenitsu giật mình mà hét lên.
"UUGGRRAAAAAAA,CHƠI KHÔNG KHÓA CỬA HỘP LUÔN!!" Zenitsu
"Sshhh..Zenitsu,đêm rồi"
Cậu ta vẫn cứ la lên và rồi nhanh chân chạy lại chỗ Y/n và núp đằng sau lưng cô,cậu ôm lấy tấm lưng bạn nhưng có vẻ hơi chặt,cậu rình mò như rình sinh vật lạ.Bạn bối rối mà nhìn cậu ta rồi nhìn Tanjiro như thể muốn được cầu cứu.
"Này,này! Buông Y/n ra đi!cô ấy khó chịu đó!"
"UUWWGRRRAAAAAAAAAA!!!!!BỚ NGƯỜI TA!!"
Màng nhĩ ơi..
Rồi chiếc hộp mở ra,một bàn tay thò ra và rồi dần dần cũng lộ diện,một cô gái..à không,một bé gái nhỏ nhắn chui ra từ trong chiếc hộp gỗ,cô bé chui ra hoàn toàn và rồi đứng dậy..cơ thể bỗng chốc thay đổi và trở nên lớn hơn,dần dần lớn và rồi trở về vị trí ban đầu của nó,cô bé nhỏ nhắn lúc nãy giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp,chiếc ống tre ngay miệng làm tăng thêm sự huyền bí.
"Nezuko à" Tanjiro khẽ nói và mỉm cười với cô em gái nhỏ của mình.
Zenitsu mở to mắt nhìn đến há hốc,đôi mắt nhìn như không rời ra khỏi đó..rồi sau đó cậu nhìn sang Tanjiro..cậu nhẹ nhàng rời khỏi người Y/n và không quên xoa xoa lưng bạn để bù đắp lúc nãy anh ôm lưng hơi chặt.
"Tanjiro..Nhà ngươi"
"Z-Zenitsu..?"
"Nhà ngươi...N-g-ư-ơ-i,ngươi được lắm..đồng hành với một cô gái dễ thương như vậy rồi..còn định cướp cả Y/n xinh đẹp nữa sao..?" Zenitsu gằn giọng nói với đôi mắt trư trư nhìn Tanjiro đầy hận thù,ấm ức.
"Z-Zenitsu,cậu hiểu làm rồi..đây là em gái tớ-"
"Ta phải..trừ khử ngươi,không cho tồn tại được,CẮT KHÔNG CHO ĐẺ TRỨNG LUÔN!GRRRAAAAAAAA" Zenitsu vừa nói vừa lấy đoãn kiếm,rút kiếm ra khỏi bao và giơ về phía Tanjiro bán than,định trừ khử cậu..ôi không..
Trong lúc 2 người họ đang "chơi đùa" với nhau thì Y/n đã kêu Nezuko lại đây và rủ con bé chơi cùng bạn một chút,với nụ cười trên môi.
"Mmm..."
Cô bé trả lời bằng tiếng ậm ừ nhẹ mà nhìn Y/n sau đó từ từ bước lại chỗ bạn rồi ngồi xuống trên futon,cô bé nhìn Y/n với đôi mắt hơi ngáy ngủ và mơ hồ đó,chiếc ống tre trên miệng cô bé khiến bạn không thể nào không biết đây là Nezuko.Cả hai đã cùng nhau ngồi đó và có một cuộc nói chuyện nhỏ từ Y/n,bạn chỉ lặng lẽ nói chuyện phím thôi và cô bé cũng gật đầu đáp lại bạn thôi..trông nezuko lờ đờ như vậy bạn thấy cô bé dễ thương quá..
●●●
Sáng sớm hôm sau
Y/n và Nezuko đã ngủ cùng nhau trên futon từ lúc nào,cả 2 ôm nhau ngủ trông thật bình yên và dễ thương quá..Bỗng có một giọng nói khe khẽ vang lên qua tai.
"Y/n-chan~,Neuzko-chan~.."
Cả 2 nghe tiếng ai đó gọi nên đôi mắt khẽ động đậy mà thức dậy,Nezuko thức dậy trước rồi nhưng không thấy Y/n thức dậy..hình như cô ngủ ngon quá nên kêu không thức.Nezuko ngồi dậy và lây nhẹ Y/n,may thay bạn đã tỉnh được một chút nhưng bạn vẫn cảm thấy buồn ngủ.
"Y/n-chan ơi~,dậy đi,Nezuko-chan cũng dậy rồi~ ehihiehe"
"Zenitsu-..cậu đang làm gì vậy.."
Tanjiro lên tiếng mà nhăn mặt nhìn Zenitsu khi thấy cậu như có dấu hiệu như định đem con gái nhà người ta đi làm dâu vậy.Tanjiro nổi da ga mà đứng chắn cho cả 2 cô gái..tưởng cứu được nhưng Zenitsu được đà làm tới,cậu khẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh-rễ-Tanjiro-ơi~ ehihieehe"
"EHHH?!?!"
"Chuyện gì vậy..sao ồn quá đó-..H-uh??"
Cô gái còn đang mơ ngủ bỗng bị bế dậy bởi Tanjiro và đứng dậy chạy vòng vòng.Thì ra là Zenitsu giỡ trò..bạn đỏ bừng hết cả mặt..cả 3 người chạy vòng vòng tránh Zenitsu như tránh tà,Nezuko chạy đầu,Tanjiro chạy sau còn bế bạn lên tay nữa,vừa ngủ dậy mà chạy vòng vòng thế này cảm thấy chóng mặt buồn nôn quá..
"GRRRAAAAAA"
"UI DA!"
Y/n theo đó mà rớt khỏi tay Tanjiro nhưng đã được Nezuko đỡ được.
"Aaa...đau chứ Inosuke,cậu sao vậy..?"
"GRRRRRRRRRRAAAAAAAA" Inosuke
"ẤY?!?!"
"Nè~Anh rễ Tanjiro ơiii~!"
"NÀY,CÁC CẬU THÔI ĐI MÀA!" Tanjiro
"Chúng ta ổn rồi..giờ ngồi đợi họ đuổi xong thôi.." Y/n
"Mmmm.." Nezuko
●●●
"Chúc mọi người ngon miệng!"
Nezuko lại vào hộp gỗ để ngủ rồi,nhìn vào chiếc hộp nhỏ nằm ở góc phòng mà thấy có phần lạnh lẽo cho cô bé,bạn thấy thương con bé lắm nhưng cũng không biết nên làm gì cho được bởi con bé cũng đã an toàn trong chiếc hộp trong suốt khoảng thời gian bị biết thành quỷ chứ..
"Y/n à,sao cậu không ăn đi? Kẻo nguội đó!"
Tanjiro khẽ lên tiếng dập tắt đi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu bạn,giờ mới nhận ra rằng mọi người đang nhìn bạn như thể bạn bị bệnh hoặc gì đó,trông có vẻ hơi lo lắng.Bạn vội quay lại bàn ăn của mình để dập tắt đi sự hiểu lầm của họ.Mọi người rồi cũng quay trở lại bàn ăn tập trung ăn.
●●●
"Két két!"
"Đến giờ lên đường rồi,đến giờ lên đường rồi!"
Lại là con quạ của Tanjiro,con quạ đến báo cáo cho họ đợt đi làm nhiệm vụ tiếp theo cần thực hiện là ở núi "Natagumo" ở hướng đông bắc.Bạn nghe rõ mồn một là vậy.Sau một lúc thì đại phu một lần nữa đến để khám sức khỏe và họ đã lành lặn hết rồi,mới tối qua đại phu nói họ bị rạn xương..bây giờ lại bình phục,cứ như sài thuốc tiên ấy,dùng một lần là bình phục ngay!
"Được rồi!chúng ta đi thay đồ chuẩn bị khởi hành!"
Tanjiro dõng dạc nói với giọng quyết tâm nhìn 2 cậu trai,thấy vậy bạn chỉ cười với họ cho góp vui,bây giờ bạn không biết phải làm gì nữa.Nếu bạn đi theo bọn họ thì sao?Nhưng nếu bọn họ không cho phép thì nên làm gì đây?Ở lại đây sao?Bạn cũng đã nghĩ vậy,chỉ là muốn tốt cho bạn thôi..
"Đồng phục của các cậu đây,quần áo sạch sẽ và thoải mái lắm,các cậu cứ yên tâm."
Không ngờ bạn cũng có phần,bạn quay sang nhìn nó rồi suy nghĩ một lúc,bạn nhân cơ hội mà lấy bộ quần áo đồng phục rồi đứng dậy.
"M-Mọi người ơi,tôi có thể..đi cùng các cậu không..?Y-Ý tôi là..dù sao thì chúng ta cũng chỉ tá túc ở đây.."
Trông Y/n có phần hơi lo lắng và khó nói,chỉ là bạn khó mà có thể ở lại đây..nhưng 2 cậu trai kia cũng đã hiểu ý.
"Được chứ,vậy cậu đi cùng chúng tớ nhé!"
Tanjiro cất giọng lên,cậu mỉm cười nhìn bạn như cậu thật sự muốn chào đón bạn,chợt ý nghĩ trong đầu bạn lóe lên mà cảm thấy vui mừng,cậu ấy đồng ý sao?vui quá!không ngờ cậu đồng ý cho bạn đi cùng cả nhóm,bạn vui lắm,hí hửng đứng lên.
"Dù sao thì cậu cũng cần phải trở về mà,phải không?"
Tanjiro nói thêm,bạn mở to mắt nhìn cậu mà ngạc nhiên đôi chút nhưng có lẽ cậu cũng có thể hiểu theo hướng đó,như thể cậu biết bạn muốn gì vậy,không khác gì đọc được suy nghĩ của bạn,bạn khẽ mỉm cười đáp lại cậu.
"Cái tên này...grrr.."
Một tiếng thì thầm nhỏ cất lên như gầm gừ từ ai đó..Chợt có một ánh mắt sắt lẹm nhìn cả hai bọn họ mà khó chịu ra mặt..Là Zenitsu,trông lúc đó mặt như nhăn lại mấy phần..
●●●
Mọi người đều đã ra ngoài cổng đứng đợi sẵn một thành viên vẫn chưa thấy mặt,đang định nhắc đến thì đúng lúc vừa ra đến cửa.
"Để các cậu đợi lâu rồi..!"
Y/n bước ra với bộ đồng phục sát quỷ trên người,bộ đồ trồn vừa vặn với bạn và bạn hí hửng khoe mọi người xem như một đứa trẻ.Hai cậu trai bất ngờ ngơ ra mình nhìn cô gái trước mắt,Inosuke thì nhìn chằm chằm bạn rồi tém lĩnh đi chỗ khác không thèm nhìn.
"Woa Y/n! Em trông đẹp với bộ đồng phục quá~! Sẽ còn đẹp hơn khi em mặc váy..vậy mà..hic.."
Như lời của Zenitsu nói thì bạn không mặc váy mà chỉ mặc quần như các cậu con trai,bạn không quan tâm lắm mà chỉ cưòi trừ mà quơ tay phủ nhận.Cậu trai tóc vàng hớm hỉnh ưỡn ẹo nhìn Y/n một cách say mê và dại gái..
"Vậy bắt đầu từ hôm nay cậu đi cùng bọn tớ nhé,dù có nguy hiểm nhưng bọn tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Lời nói của Tanjiro cứ như an ủi rất nhiều,bạn gật đầu đồng ý với họ rồi cùng đi vào đội hình,bây giờ có lẽ là năm người tổng cộng nếu tính cả Nezuko.
"Được rồi!Vậy thì,bọn cháu đi đây ạ!"
"Các cậu thượng lộ bình an.."
Bà lão lấy ra đồ đánh lửa,cả bọn trừ Inosuke hiểu ý và gật đầu quay lưng lại,bà lão theo đó mà tiến tới sau lưng và đánh lửa..
"BÀ LÀM GÌ THẾ HẢ LÃO BÀ BÀ?!?!?!"
"Này,Inosuke,bình tĩnh lại đi!"
"Này này này,là nghi thức cầu chúng ta bình an đó,cái tên não heo này!"
Zenitsu vội chắn ngang bà lão để bảo vệ,khác hẳn với lúc lần đầu gặp bà lão từ tối hôm qua.Còn Tanjiro thì vội cản Inosuke lại,may là kịp.
•••
"Bọn cháu đi đây"
"Các cậu hãy luôn sống ngẩng cao đầu..chúc may mắn.."
Cả 4 người cúi đầu chào bà lão rồi từ từ chạy về con đường mòn vào trong rừng lần lượt là Tanjiro,Y/n,Zenitsu và Inosuke.Inosuke chạy cuối nhóm lom lom nhìn bà lão ngày một xa dần khỏi tầm mắt mà thắc mắc.
"Luôn sống ngẩng cao đầu?May mắn?..là gì vậy bây?"Inosuke.
"Mm..hình như nhiệm vụ lần này khó lắm.."Tanjiro.
"Ngẩng cao đầu..chắc là phải biết rõ vị thế,để cư xử đúng mực để không hổ thẹn với địa vị đó."
"Bà ấy còn cầu bình an cho chúng ta nữa." Tanjiro.
" Không hổ thẹn là sao? Bà ấy còn cầu bình an nữa là sao? Bà ấy có quen biết quái đâu?Mà cầu bình an cái quái gì không biết!"
Tanjiro nghe xong mà nhăn mặt lại,cậu phồng má mà khó chịu.Trời ạ,lúc đó nhìn nó mà thấy mắc cười lắm nên đã nén cơn cười và nhịn lại.Đột nhiên cậu tăng tốc làm hai bọn con trai ngạc nhiên mà bối rối,bạn thì không ngạc nhiên lắm vì biết cậu sẽ như vậy,rồi bạn cũng tăng tốc để theo kịp cậu,thể trạng của bạn có thể là cũng tạm nên cố gắng chạy theo.Inosuke thì cũng chạy theo cố gắng bắt kịp cả hai người đang dẫn đầu,chạy vượt mặt Zenitsu khiến cậu chạy chót bảng.
"Aaaaaa,chờ với!"
..._______________________________________...
Gần hết như tôi bám vào cốt truyện luôn=,))xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của tôi.. chúc các bạn đọc vui vẻ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro