Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Lần đầu gặp nhau

Một buổi sáng như thường lệ Tạ Quý Duật đang ngồi kí hợp đồng và phê duyệt tài liệu của công ty thì bỗng có tiếng gõ cửa
< Cốc , cốc ,cốc >
Thì ra là trợ lý Lâm:
<Thưa chủ tịch đã tìm được gia sư cho tiểu thư rồi ạ>
Tạ Quý Duật kiêu hãnh chỉnh lai chiếc kính mạ vàng đáp:
< Vậy sao tối nay tôi sẽ đích thân mời cậu ta về nhà để xem cậu ta là ngươi như thế nào mà được trợ lý Lâm chọn về dạy cho em gái của tôi>
< Thưa chủ tịch sơ yếu lý lịch của cậu ây tôi sẽ để ở đây ạ>
< Không cần phải xem đâu người mà trợ lý Lâm chọn thí chắc chắn phải tuyệt vời rồi >
Thoáng chốc đã đến buổi tối hắn lái xe về nhà theo lịch hẹn gặp cậu gia sư kia . Khi hắn vừa bước vào nhà thứ đầu tiên mà hắn thấy là một khuôn mặt đáng yêu , làn da trắng muốt , dáng người nhỏ nhắn , cái cốt cách đáng yêu ấy khiến cậu ngớ người ra . Mãi đến khi Quý Bạch cất tiếng chào hỏi thì hằn mới sực tỉnh.
Hắn cất giọng hỏi :< Cậu bao nhiêu tuổi rồi >
Quý Bạch liền đáp : < Tôi 24 tuổi rồi ạ >
< Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy>
Tạ Quý Duật hỏi một câu khiến mặt cậu đỏ lên:
<Cậu có người yêu chưa >
<Sao ngài lại hỏi chuyện này>
Hắn ta lúc này mối nhận ra mình đã tò mò quá nhiều chuyện riêng của cậu ấy nên ngượng ngùng đáp :
< Không có gì , từ ngày mai cậu có thể đến dạy học cho em gái của tôi>
<Những điều khoản trong hợp đồng cậu  có gì không hài lòng không>
<Dạ không ạ, nếu không có gì vậy tôi xin phép về trước ạ>
Khi về đến nhà Quý Bạch không hiểu tại sao lúc đó tim mình lại đập nhanh đến như vậy . Không khác gì cậu , bên này Tạ Quý Duật cũng cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả .Một cảm giác trong suốt 26 năm cuộc đời hắn ta chưa từng có .
Sau khi cậu gia suu trẻ ấy rồi đi :
Tạ Quý Duật tụi hỏi liệu mình đã thích cậu ta ngay lần đầu gặp rồi chăng .Rồi hắn ta tụi nhủ :
< Chắc không phải đâu sao mình có thể thích cậu ta được cơ chứ>.
Hôm sau Quý Bạch đến nhà dạy thêm cho em gái Tạ Quý Duật
Cô bé đó tên là Tạ Thanh Ý mặc dù đã đổi rất nhiều gia sư nhưng không một ai ở lại qua một tháng. Bởi vì tính cách của cô ta kiêu ngạo, hống hách , khó chịu  nhưng trước mặt Tạ Quý Duật lại tỏ ra thân thiện, ngoan hiền ,  tốt bụng.
Dù mức  lương rất cao  nhưng không một ai dám nói ra điều đó mà lẳng lặng rời đi. Thấy cậu ngây thơ hiền lành  hôn những gia suu khác ả làm khó cậu đủ điều hết dọn phòng, sửa toilet những công việc vốn dĩ của người hầu . Tạ Quý Duật không thường xuyên về nhà hiển nhiên là không biết chuyện này. Cậu vẫn luôn nhẫn nhịn vì cậu rất cần tiền chữa bệnh tim cho mẹ.
Vài ngày sau Tạ Quý Duật đột nhiên trở  về nhà hắn gặp riêng cậu và hỏi:
< Dạo này em gái tôi học hành thế nào rồi>
Quý Bạch thật thà trả lời đúng với sự thật con người Tạ Thanh Ý điều này khiến Tạ Quý Duật có chút không tin vì trong mắt hắn em gái mình là một người tinh khiết không ai sánh bằng.
Vô tình những chuyện này đã bị Tạ Thanh Ý nghe thấy cô ta tức giận bóp chặt hai bàn tay. Lần này Quý Bạch đã chọc giận cô ta . Ả ta bắt đầu lên kế hoạch hành hạ Quý Bạch.
Buổi chiều nọ khi Quý Bạch đang giảng bài cho cô ta thì bỗng nhiên cô ta hét lên :< Chiếc vòng tay ngọc trai mà anh ấy  tặng tôi nhân dịp sinh nhật biến mất rồi . Chiếc vòng đó rất có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Nếu biêt tôi làm mất anh ấy sẽ la tôi mất . Chắc lúc nãy tôi ra vườn nó đã bị rơi ngoài vườn rồi >
Từng giọt nước mắt cô ta rơi xuống trông thật đáng thương . Không nỡ nhìn cô ấy khóc , Quý Bạch đành nói :< Thôi được rồi tôi sẽ tìm giúp cô đừng khóc nữa >. Mà không biết đây là kế hoạch của ả.
Thế là Quý Bạch ra vườn tìm vòng cho ả mà không hay biết khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nham hiểm
Đột nhiên trợn đổ mưa lớn . Quý Bạch dầm mưa tự nhủ nếu không tìm được vòng sẽ không vào .
Không hiểu vì lý do gì mà Tạ Quý Duật quyết định về nhà sớm hơn dự định . Khi về đến nhà không hiểu sao người mà hắn muốn gặp đầu tiên lại là Quý Bạch . Bước vào nhà hắn hỏi Tạ Thanh Ý :< Thầy Quý đang ở đâu >
Lúc này Tạ Thanh Ý giả vờ hoảng hốt nói :< Lúc nãy em nhờ thầy Quý  ra vườn tìm giúp chút đồ mà quên mất. Ôi trời thầy ấy vẫn chưa vào sao>
Tạ Quý Duật lo lắng ,hớt hãi chạy ngay ra vườn tìm Quý Bạch . Quả nhiên Quý Bạch đã ngất xỉu vì dầm mưa quá lâu . Hắn liền đỡ cậu dậy và ôm cậu vào nhà , kêu người hầu bảo: < Gọi bác sĩ mau lên>
Bác sĩ riêng của nhà họ Tạ ít lâu sau cũng đã đến  để thăm khám cho Quý Bạch. Sau khi khám xong Tạ Quý Duật liền hỏi :
<Tình hình của cậu ấy thế nào rồi?>
<Cậu ấy do dầm mưa quá lâu nên bị cảm lạnh thôi ạ , chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại ạ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #th10