Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Au;Truyện này là do mình tự viết không lấy cắp nội dung của một ai. Truyện viễn tưởng nha, các nhân vật trong truyện đều không có thật... Mong mọi người xem và đọc nhớ bình luận nữa nha..                 
___________________________

                      
     Thời Tống là thời bình ổn đất nước không chiến tranh. Được sự giúp đỡ của Hà Gia là một gia tộc có chức có quyền trong triều đình. Có 4 người von trai,... Người con trai đầu mạnh khỏe là Hà Thiên Hổ., người con trai thứ hai mưu trí là Hà Gia Tử., người con trai thứ bà thì yếu ớt, thuỳ mị là Hà Thiên Ân., và người con út lanh trí hiếu động, nhanh nhẹn là Hà Gia Ân...

      Kinh Thành là nơi tập trung nhiều người dân sinh sống và là nơi giao lưu hàng hoá buôn bán.
—"Mại dô mại dô bánh bao nóng hỏi thơm ngon đây mại dô...!!!!"—
—"Hồ lô ngào đường đây mại dô...!!"—

Dòng người qua lại mua bán tấp nập nhộn nhịp, đột nhiên có tiếng hét vang tới:"Ăn trộm mau đứng lại, bớ người ta có ăn trộm" một bà lão đang đuổi theo tên trộm kêu to. Thì đằng xa có một cục đá bay thẳng vào chân tên trộm làm hắn ngã xuỗng đường.
   -Hắn nhìn lên thấy một thanh niên mặc y phục xanh trắng nước da trắng hồng đang nhìn hắn nói; " Sao ngươi dám lấy đồ của bà lão này hả"
   -Bà lão chạy tới nói: " Chính hắn là kẻ đã thừa cơ lấy 10 hào" bà vừa nói chỉ vào tên trộm.
  -Một tên gia nhân đứng bên cạnh người thanh niên này nói: " Tứ thiếu gia chúng ta mau đi thôi đừng gây chuyện nữa thiếu gia".

( Au: À đây chính là Hà Gia Ân con trai út của Hà gia, còn người đi theo Gia Ân là nô tài tên là A sinh,đi hầu cho Hắn và Hà Thiên Ân  mà sao anh ta lại suất hiện ở đây)

    Hà Gia Ân nghe vậy dùng cây quạt cầm trên tay gõ vào đầu A Sinh nói:" Ngươi mau im lặng đi, ngươi có thấy bà ấy cần giúp đỡ không? Ngươi chỉ im lặng thôi có biết chưa."Gia Ân dùng chân đạp lên người tên trộm nói:" Ngươi mau trả tiền lại cho bà lão này đi còn không thì ta sẽ giao người cho quan phủ để trị tội"
    Tên trộm sợ hãi nên đã bỏ tiền lại và chạy đi mất Gia Ân nhặt tiền lên và đưa cho bà lão.
   -Bà lão cầm tiền và nói: " Đa tạ công tử,đã ra tay cứu giúp , nhờ đó mà lão đây lấy lại được tiền, ta thì nghèo không có gì để trả ơn cho người, lão đây có sợi dây chuyền cổ.Mặc dù bề ngoài của sợi dây này không được đẹp nhưng nó sẽ làm thay đổi vận mệnh của công tử và người mà công tử thương " bà nói và đưa sợi dây chuyền cổ cho Gia Ân cầm...chớp mẵt một cái có luồn tia sáng xiên qua mắt Gia Ân : " Bà lão đó đâu rồi mới vừa ở đây mà"-

-" Tứ thiếu gia chúng ta mau đi về phủ thôi, lỡ mà Nhị phu nhân không thấy người thì sẽ nguy to đấy."A Sinh vẻ mặt sợ hãi
   Gia Ân vẫn thản nhiên nói: " A Sinh ngươi đừng nói nữa có được không ta biết rồi nhưng mục đích ta trốn ra khỏi phủ là để đi mua nguyên liệu vẽ cho Tam ca huynh ấy bị mẫu thân phạt ở trong phòng không cho  ra ngoài nên ta mới trốn ra đây mua cho huynh ấy." Gia Ân nói xong đi mua nguyen liệu vẽ cho Thiên Ân.

——Phủ Hà Gia ———-

Mọi người trong phủ đang ráo rít chuẩn bị đón tiếp Hà Thiên Hổ và hai người con trai lớn trở về... Cac gia nhân trong nhà đang bận rộn mọi việc

——Phủ Đại Phu nhân ——-

( Au: Mình giới thiệu nhân vật nha; đây là Đại Phu Nhân là vợ lớn trong phủ Hà Gia bà hạ sinh Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, nhìn bề ngoài bà rất hiền nhưng trong thâm tâm bà vẫn là một con rắn độc ngầm, bà coi Thiên Ặn và Gia Ân là kẻ thù của bà và đang tính kế trừ khử họ)

-Đại Phu nhân nói: " Các người mau trang điểm cho ta thật đẹp vào để lão Gia trở về sẽ không dòm ngó con tiện tì kia nữa" ánh mắt của bà đã nói lển điêu ganh ghét của người phụ nữ hung dữ.

——-Phủ Nhị Phu nhân——-

(Au: Bà là vợ hai của Hà Thiên Hổ, tính tình của bà rất hiền lành nhân từ, không phân đua với ai.Bà sinh hạ Thiên Ân và Gia Ân bà được Hà Thiên Hổ yêu thương, chính vì sự yêu thương ấy dẫn đến một mối đe dọa ngầm đang giáng xuống đầu của Thiên Ân và Gia Ân, bà không biết Đại Phu Nhân đang tính kế trừ khử hai người con trai của bà.)

-Nhị Phu Nhân:"Bảo Lan ngươi có nghĩ là ta nhốt Thiên Ân trong phòng là điều sai không?"
   Bảo Lan là nô tì thân cận của bà.Bảo Lan đang búi tóc cho bà nói:"Sao người lại nghĩ vậy, người giam Tam thiếu gia ở trong phòng thì sẽ có lý của người thôi. Không có một người mẹ nào muốn làm hại con mình cả,thưa Nhị Phu Nhân".
——————Còn Tiếp———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro