Chap 10: Một ngày bình thường( tiếp)
Thức dậy sau cơn buồn ngủ lâu dài, tôi mệt mỏi lết xác ngồi dậy và kiểm tra thời gian hiện tại.
*4h rồi sao*
Tôi ngạc nhiên và tự hỏi rằng tại sao thời gian lại trôi nhanh tới vậy, lết xác rời khỏi chiếc giường ấm áp, tôi đi về phía cửa và ra ngoài. Nhưng trước khi đi, tôi đã nghe thấy được một giọng nói của ai đó.
"Thật là một cô bé đáng yêu~"
*Hở?! Ai vậy?*
Nó không thuộc về chị Lu hay của những người tôi biết; đó là giọng nói của một cô gái, nghe thật vui tai nhưng nó lại chứa đầy sự cám dỗ. Tôi lơ đi và ra khỏi phòng, nhưng thật sự.........tôi đã không nhận ra rằng giọng nói đó chính là sự điềm báo không lành sắp tới.
......
"Cộp, cộp, cộp."
......
Bước từng bước nhẹ nhàng đi trên các bậc thang đã lâu năm mòn rã rời, tôi cứ thế mà đi xuống từng bậc thềm cho đến khi nghe thấy được tiếng nói của ai đó và hơn hết là nghe không khác gì đang nổi cơn lên vậy.
"THẰNG CHÓ BEN KIA! ĐƯA ĐIỀU KHIỂN ĐÂY CHO BỐ!!!"
Tôi nhìn thấy Jeff đang chạy rượt Ben vì............một cái điều khiển😅. Tôi vui vẻ bước xuống nhưng không để điều đó lộ ra ngoài. Đang đi thì tôi cảm thấy có một hơi ấm quen thuộc của ai đó đang ở rất gần với mình.
"A~Chào cậu, Rip~~~~"
Toby từ đâu ra hớn hở chạy tới và ôm tôi trong khi có rất nhiều ánh mắt và sát khí ngay đằng sau chúng tôi và nó hoàn toàn hướng về phía Toby. Nhưng cậu ta vẫn không nản chí mà càng cứng đầu cứng của trêu lại mấy người kia, Toby bế tôi và......chạy?
"THẰNG LỎI KIA! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"- Jeff cầm dao đuổi theo.
"BỎ CÁI TAY DƠ BẨN KHỎI NGƯỜI RIP MAU!!!!"- Ben xông pha ném luôn cái điều khiển đang cầm trên tay vào người Toby nhưng không trúng.
"Còn lâu đi nha~"
Toby vẫn cứ thế mà kệ và vẫn cố chạy thoát thân khỏi mấy cái tên này khi vẫn muốn cái mạng của mình còn sống. Còn tôi thì chẳng khác gì là một con rối chỉ cần ngồi yên vị trong lòng chủ nhân, thật tình là mấy cái tên này không thể để yên một ngày bình yên được à? Đang vẫn bị phân vác và Toby vẫn còn đang chạy đua với quỷ dữ thì anh EJ và anh Masky chặn chân Toby lại và giờ xung quanh chúng tôi là gồm có Jeff, Ben, anh EJ và anh Masky.
"Giờ thì hết đường chạy rồi nhé~"- Jeff sung sức cầm lên như ý sắp hành Toby tới nơi rồi.
"CHẾT ĐI!"- Ben vừa nói vừa sử dụng sức mạnh của mình làm cho các đồ điện tử bay lên và chuẩn bị phóng về phía Toby.
"Ta sẽ moi bằng được quả thận trong người ngươi ra rồi đưa cho Rip!"- anh EJ thì trông có vẻ như là muốn Toby phải chết luôn ý.
Còn anh Masky thì chọn cách im lặng thay vì lên tiếng, Toby giờ ở trong một tình thế khó khăn không thể tránh khỏi. Tôi thở dài và vẫn chả hiểu bọn họ từ nãy giờ đang làm cái trò quái gì, con trai thật khó hiểu.
(Au: Con có biết là nguyên nhân là từ con mà ra không?
Rip: Xin lỗi nhưng con không hay để tâm mấy vấn đề này.)
🎶Mày là ai?~ Tao không biết~ MÀY ĐI ĐI RA ĐI~🎶
Chuông điện thoại tôi reo lên, những người khác cũng dừng lại hành động của mình. Rút cái Iphone 6S ra và nhìn thấy một con số quen thuộc, nhảy nhanh khỏi cái ôm của Toby, tôi chạy nhanh về phía cửa và ra ngoài trong khi để lại một sự bất ngờ cho những người khác trong phòng. Trước khi đi thì tôi không quên để lại một lời nhắn nhỏ...
"Tôi đi đây một chút."
......và rồi tôi chạy đi.
No Pov:
"Tôi đi đây một chút."
.......và Rip biến mất.
Ai ai cũng ngơ chả hiểu gì cho đến khi hoàn hồn lại; Jeff, Ben, Toby, EJ, Masky nhìn nhau và như hiểu ý nhau, họ đuổi theo Rip để xem cô đang đi đâu. Khi bước ra bên ngoài thì ánh sáng tỏa nắng bao quanh khu rừng nhưng bóng dáng của người con gái đó thì biệt tăm biệt tích. Toby là người tìm dấu vết giỏi nhất nên anh cứ thế mà ắt đầu dùng tài năng của mình để lần mò ra bằng được. Chẳng mấy chốc anh đã định vị được dấu vết của cô, họ nhanh chân chạy theo.
~~Không lâu sau đó~~
Họ cứ vậy mà đi theo các bước chân vẫn còn sót lại của Rip nhưng đi mãi vẫn chưa tới nơi.
"Mày ơi, tới chưa vậy?"
Vâng! Và xin hân hạnh được giới thiệu giọng nói này được thuộc về anh Jeff nhà ta.
"Cô ấy kia rồi~"
Toby reo lên khi vừa nhìn thấy người con gái nhỏ nhắn đang đi vào trong một quán Coffe nhỏ ở bên kia đường, cách xa họ không còn xa lắm.
"Thế còn chờ đợi gì nữa, ta sang đó thôi."- chưa kịp chạy sang bên kia thì có một thứ gì đó kéo anh lại.
"Chờ đã nào, cậu quên mất là ta đang ở đâu rồi à?"
Masky lấy tay bám vào áo Jeff để anh đỡ khỏi chạy ra khỏi tầm kiểm soát của anh ta, Jeff để ý lại cảnh vật thì giờ ngay bên kia đường cách xa với họ không ít là thế giới con người. Jeff khó chịu ngồi xuống, Masky thả ra và rồi gọi ba người kia lại.
"Bây giờ ta không thể sang bên đó trong bộ dạng thế này mà cũng chẳng thể liên lạc được với em ấy."
"Vậy giờ ta làm gì, hổng lẽ lại ngồi đây chờ em ấy?"- Toby mất vui vì không thể sang gặp người con gái kia.
"Mà ta cũng đâu có biết em ấy hiện tại đang làm gì ở đây."- Ben đưa ra một kết luận nhanh và gọn.
"Thế ta về đợi em ý cũng được~"
Cả lũ đứng dậy định kéo nhau về thì EJ dừng lại và lên tiếng, tay chỉ về phía một người đang ngồi cạnh Rip.
"Ê nè, có..a...i...đa...n..g...nói chuyện với Rip!!!"
Bọn họ quay đầu lại và nhìn sang bên kia đường, trong cửa hàng có một người con gái nhỏ nhắn đang uống cà phê, người đó chính là chị đại Rip. Nhưng điều đáng bận tâm nhất không phải cái đó, hiện tại là có một người con trai khác đang ngồi trò chuyện ngay đối diện với Rip và hơn hết là Rip còn đang cười với cái con người đó làm cho cả 5 người họ phải ghen tuông.
"Thằng đó là ai?!"
"Sao hắn lại có thể trò chuyện với em ấy ?!"
"Sao em ấy không đề phòng mà còn cười vui vẻ với hắn cơ chứ!"
"Con tim tôi đau nhói."
"Ta phải trừ khử hắn!"- Jeff đưa ra ý kiến.
"Đúng đó"- mọi người đồng thanh.
"Chờ đã! Nhỡ đó là người quen của Rip thì sao?"- Masky ngăn chặn.
"Thì sao? Đằng nào em ấy cũng đâu thèm màng tới."- Jeff cãi lại.
"Nhưng dù sao thì ta nên đợi thì hơn, nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì ta sẽ can thiệp. Chứ bây giờ thì....."
Masky vừa nói vừa nhìn về nơi có một người con gái đang cười vui vẻ ở trong cửa hàng kia. Anh đau lòng mà quay gót về nhà trong khi không thể ở cùng với người con gái kia. Những người còn lại cũng biết thế mà về, để lại hình bóng của người ấy ở lại và chờ đợi người đó sẽ trở về càng sớm càng tốt. Thật sự phải nói là.....họ số đã nhọ rồi mà giờ lại nhọ gấp bội, khi họ vừa về thì y như rằng là lại bị Slendy chửi mắng họ vì tội ra ngoài khi chưa thông báo. Và họ lại phải ngồi đó chờ đợi Rip tới 6h thì cô ấy mới về.
"A~~~~~Rip làm gì ở đó mà sao lại về lâu tới vậy chứ?~~~"- Toby phàn nàn
"Hay là bị bắt cóc rồi."- Jeff phán một câu.
"Không thể nào, em ấy khỏe thế thì sao có thể bị bắt cóc dễ thế chứ!"- EJ nói lại.
"Cũng đúng. Haizzz!"- cả lũ cùng đồng thanh.
Bất ngờ, cánh cửa mở ra và một bóng hình quen thuộc xuất hiện, 5 người bọn họ vui vẻ khi được nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Rip Pov:
Tôi đang trên đường đi bộ về nhà trong sự hạnh phúc không thể tả, bởi vì trong tay tôi đang cầm là một chiếc hộp rất nhỏ được gói một cách cẩn thận, đó là một món hàng rất nổi tiếng tôi đặt được qua mạng. Tôi không thể chờ thêm được nữa mà phóng nhanh thẳng về nhà, vừa mở cửa ra thì bắt gặp ngay 5 khuôn mặt quen thuộc nhưng với tôi thì hơi phiền phức.
"Chào buổi tối."
"Rip~~~~~~~~Cậu về rồi~~~~"
Toby chưa gì đã ba chân bốn cẳng chạy tới ôm tôi luôn vào lòng, aizz cái tên này đúng là hết thuốc chữa rồi. Còn chưa được kịp thở lấy một hơi thì một người khác lại tiến tới chỗ tôi, trên người bám đầy sát khí.
"Nhóc vừa đi đâu?!"- Jeff nhìn chằm chằm vào tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Liên quan đến anh à?"- tôi điềm tĩnh trả lời.
"Cái con nhóc nà....."
"Thôi. Kệ đi."
Jeff chuẩn bị nói thêm gì đó thì lại bị anh EJ chặn lại, cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào
"Nè Rip, e...à nhầm nhóc có cái gì trong hộp vậy?"- Ben từ đâu ra xuất hiện bất thình lình như ma, tay chỉ vào chiếc hộp nhỏ.
Mà bây giờ ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về phía tôi và nó ám chỉ rằng đây không phải là điềm lành. Nhưng tôi không quan tâm, thay vào đó tôi lại vui vẻ mở chiếc hộp ra cho mọi người xem nhưng khuôn mặt vẫn không thể hiện bất cứ biểu cảm nào.
"À...thì đó là...."- tôi mở ra.
"Là?"- tất cả mọi người mong chờ về món đồ vật trong chiếc hộp của tôi.
Tôi cầm và giơ lên.
"Đó là một chiếc máy game PSP nổi tiếng gần đây~"
Tôi giơ ra trước mặt mọi người là một máy game trò chơi điện tử hiện đại mới được phát hành gần đây với tỉ lệ người mua đang bán chạy rất nhanh. Với tư cách là một gamer, tôi phải mua được cho bằng được cái máy này. Và cuối cùng thì nguyện vọng của tôi cũng được thành công.
"Hả?"
Mọi người ngơ ngác nhìn tôi với vẻ khó hiểu nhưng rồi lại cho qua và rồi đường ai nấy đi. Trong khi đó....
"Vậy là em ra ngoài chỉ để lấy thứ này?"- anh EJ hỏi thẳng vào vấn đề.
"Um."
"Thế còn cái tên ngồi trong quán nói chuyện với em là ai?!"- Toby hỏi tôi.
"À, đó là một người bạn ở trường."
Họ thở dài trong khi mặt tôi đơ ra vì chả hiểu gì cả, mà....sao thấy lạ thế nhỉ............Chờ đã! Sao họ biết là mình ở quán cà phê với bạn.
*Họ dám theo dõi mình?!*
Tôi cầm vũ khí lên, trong người bắt đầu nổi đầy sát khí xung quanh.
"Cho tôi hỏi...."- tôi tiến tới chỗ họ, giơ thẳng con dao ngay trước mặt.
"......vì sao mấy người biết tôi đi ra ngoài để gặp bạn?!"
*Chết!*- các anh cùng một suy nghĩ.
"À...thì...bọ..n..a...nh...bọn anh...."- Bọn họ lúng túng làm tôi càng cảm thấy đáng nghi.
"Bọn anh chỉ đi ngang qua thôi."- Masky trả lời thay, tôi cũng vì thế tạm tin. Rút lại vũ khí và nói.
"Thôi được. Đằng nào hôm nay tôi cũng không có tâm trạng để giết người."
Tôi quay gót đi lên phòng nhưng rồi tôi dừng lại.
"Ben. Tôi có mua thêm một máy nữa đó, anh chơi cùng với tôi nha~"
Trong sự hào hứng khó gỡ, tôi đã lỡ mỉm cười khi quay đầu lại để gọi Ben, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
"Được~ Ta sẽ chơi với nhóc~"- Ben vui vẻ chạy lại chỗ tôi.
Hai chúng tôi cùng đi lên phòng Ben và cùng ngồi chơi với nhau, trong khi đó tôi đã không biết rằng có một tiếng hét lớn ở dưới kia.
"THẰNG LỎI BEN KIA! MÀY CHẾT VỚI TỤI TAO!!!!!"
Và thế là đã kết thúc một ngày. Thế nhưng ở một nơi nào đó, xa xa với thế giới con người và thế giới Creepypasta, có một thế lực đen tối đang chờ đợi tôi.
"Đưa được cô ta về đây chưa?"
Trong một căn phòng tối mịt, một người đàn ông ngồi trên ghế hỏi hai tên hầu cận bên dưới.
"Dạ bẩm thưa ngài, chưa được."- một tên trong số đó lên tiếng.
"SAO VẪN CHƯA BẮT ĐƯỢC?!"
Quý ngài trên ghế hét ầm lên suýt nữa mọi thứ xung quanh sập đổ thành vụn.
"D..ạ..thư..a..là trong lúc đưa cô ấy sang bên này thì....."
"Có một thằng lùn vô liêm sỉ chặn cô nhóc đó lại giữa chừng!"
Người kia chưa nói xong thì lại bị chen ngang bởi đồng nghiệp của mình.
"Haiz, tiếc quá~ Cô bé đó dễ thương lắm~"
"Cô có thôi đi không đồ lùn."
"Anh lùn thì có đồ lắm mồm!"
"THÔI!"-Cái người ngồi trên ghế hét ầm lên ra lệnh trật tự.
"Xin cáo lỗi thứ chủ nhân. Vậy giờ ta phải làm gì ạ?"
"Các ngươi cứ chuẩn bị đi, ta sẽ có chiến tranh."
"Dạ vâng."
----------------------------------------------
Hết.
Sorry vì ra chap chậm, thông báo là chap này cực nhàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro