Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Khoảng lặng dài chạy giữa vòng tròn thời gian, chơi đùa và thật lặng lẽ. Trong bóng tối những vật càng đen thì lại càng ẩn mình, những vật càng đỏ thì lại càng là tâm điểm.

Bao phủ hẻm nhỏ là hàng sương mù dày đặc, chúng như mây trên trời, dù mỏng nhưng lại không thể phá vỡ, tập kết và rải rác đầy trong không gian chỉ toàn mơ hồ là bốn bể. Có lẽ xung quanh eo hẹp đến mức chẳng chiếm lấy nổi một chút ánh sáng.

Đi theo nẻo đường dài, hai bên mặt tường trắng xoá cũng âm u không thể xác định điểm cuối. Nơi này tối tăm và con đường như không ngừng kéo dài ra.

Bộp, bộp, bộp, bộp...

Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng chạy nhanh hối hả nện vào nền đất, không ngừng vang lên đều đặn trong ngõ ngách chật hẹp.

Chàng trai nào đó đột nhiên xuất hiện và phá vỡ hoàn toàn thế cân bằng của sự tĩnh lặng tuyệt đối. Anh không để tâm đến những thứ xung quanh có quái lạ hay dị hợm ra sao, hiện tại tâm trạng của anh đang vô cùng thấp thỏm, trái tim đập thình thịch một cách ồn ào.

Mái tóc dài cũng vì động tác vội vàng mà bay lên, trũng xuống, chạm vào tấm lưng như một tấm vải đen tuyền. Nơi nào chàng trai chạy qua cũng đều lưu lại phần đuôi tóc bị đánh bật lên. Anh vừa chạy gấp vừa thở dốc.

Đột nhiên.

Ở đâu đó ngay góc trái, cảm nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó kì lạ, nóng như lửa đốt, tựa hàng vạn con kiến đang không ngừng châm chích vào da thịt. Ánh mắt ấy khiến cho người khác phải thảng thốt quay đầu.

Sương mù bên trong lối đi chùng chình và cũng bao phủ dày đặc như bên ngoài. Nhưng vô tình là chỗ mà chàng trai đang đứng lại ngay ánh đèn đang chập chờn, cái ấm áp của màu vàng phả xuống một góc phần đường đi.

Trong cái xám loét của màn sương và ánh sáng mơ hồ không đủ rọi tới, đồng tử của anh phản chiếu lại hình ảnh một người đàn ông đang đứng im, khuất lấp sau lớp sương ở con hẻm bên trái.

Bóng đêm bao phủ cơ thể mạnh mẽ của kẻ đó, trong khi mọi thứ đều chìm vào bóng tối thì chiếc áo sơ mi mà hắn mặc trên người lại vô cùng nổi bật. Nó có một màu đỏ au.

Dáng đứng thẳng tắp, cao ráo và như một con quái vật đang náu mình. Ánh mắt của người nọ hoàn toàn đặt hết vào chàng trai, hắn di chuyển con ngươi, chậm rãi điều khiển thân thể to cao của mình đi về phía đối diện.

Ngay lập tức, mái tóc dài của chàng trai cũng đung đưa theo động tác lùi về phía sau. Anh nghiêm giọng la lên:

"Ai đó?!"

Trong giây lát, động tác của người đàn ông hơi chững lại, hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi từ tốn siết chặt nắm tay, mồ hôi lấm tấm trên trán đã kết đọng thành những giọt nhỏ li ti.

Rồi kẻ đó dùng tiếng bước chân chậm rãi của mình, một lần nữa phá vỡ thế tĩnh lặng sau tiếng quát lên của chàng trai.

Từng cái tiến lên của người đàn ông đổi lại là từng cái lùi xuống của anh chàng. Chỉ trong tích tắc, mồ hôi đã chảy đến thái dương, óng lên màu da đồng trên khuôn mặt. Cuối cùng, hắn đặt chân đối diện người đó, người có một mái tóc dài đen tuyền, ước lượng thì đã qua hông một chút.

Anh giương mắt lên nhìn hắn, hắn hạ mắt xuống nhìn anh. Mặt đối mặt.

Giờ đây người đàn ông có thể nhìn rõ được từng tầng cảm xúc hiện lên trong mắt chàng trai. Anh chàng thấy hắn lại gần thì lộ rõ vẻ cảnh giác, chân theo phản xạ để phòng thủ mà lùi xuống mấy bước.

Dáng vẻ, cơ thể, ánh mắt, tất tần tật của gã đàn ông sơ mi đỏ đều mang lại cảm giác bị lấn át và nguy hiểm.

Nguyên hơi híp mắt. Anh cảm nhận được khuôn măt đầy mồ hôi, đôi mắt ẩn ẩn đỏ, hơi thở dường như còn hơi gấp gáp đều chứng minh được con "quái vật" này vừa làm một cái gì đó rất đáng nghi. Đuổi bắt chăng? Chứ không thì ở cái không khí ẩm ướt này nóng nực kiểu gì? Đang nghĩ thì anh đột nhiên nhảy dựng lên.

Người đàn ông trước mặt bất ngờ chìa tay ra, mồ hôi trên khuôn mặt chảy dài, không đến nỗi ướt cả tóc tai nhưng vẫn khiến người như Nguyên khó chịu.

Hắn đột ngột mở lời:

"Tôi..."

Vèo!

Tùng còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một cái bóng đen đột ngột bay vụt qua. Phần thân của nó đen nhánh và vô cùng nhanh nhẹn, nó nhảy lên bức tường rồi thoắt ẩn thoắt hiện dùng hai chân chạy mất.

Đồng thời, chàng trai ở phía đối diện cũng xoay đầu nhìn theo hướng bóng đen đó vừa biến mất. Ngay tắp lự, biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi, vừa sợ hãi vừa hốt hoảng như chợt nhận ra điều gì đó mình quên mất.

"Này!"

Sau tiếng quát to, phần đuôi của con vật màu đen nhánh xoắn lại rồi vụt chạy thật nhanh trên tường. Sắc mặt của Nguyên trắng bệch, anh không nghĩ gì nhiều mà lập tức vung tay chạy đuổi theo "thứ đó".

Tùng bị bỏ lại ở phía sau, ngơ ngác định giơ tay lên ngăn người, nhưng rồi lại bỏ xuống, là màu đỏ.

"Mèo đen sao?" Hắn tự hỏi.

-

Tiếng gió bay vùn vụt bên tai, vì chạy quá nhanh mà tim nảy lên một cách thình thịch, đập mạnh vào lồng ngực như tiếng trống, dường như trong một khoảnh khắc bất ngờ nào đó cũng có thể văng ra khỏi cơ thể và nằm trên đất nhảy tán loạn.

Con vật ở đằng trước vẫn leo lên tường tháo chạy. Nguyên cũng một đường đuổi theo mà không hề ngừng. Nó đã lấy mất sợi ruy băng đỏ của anh.

Nhưng càng chạy thì hàng mày anh càng nhíu chặt.

Nơi này vô cùng cổ quái, đường đi của nó có thể kéo dài lên đến hàng chục nghìn, trăm nghìn mét và thậm chí là cao hơn nữa. Nãy giờ Nguyên chạy cũng rất xa rồi nhưng vẫn chưa thấy điểm cuối, bóng đêm phía trước cứ như kéo dài mãi mãi...

Xung quanh các bức tường đều bị bao phủ bởi rong rêu, bụi bẩn, một số bức tường bên trái và phải còn in hằn cả những vết sơn đen loang lổ, chồng chéo lên vết mực đỏ trông thật kì dị. Chúng kéo dài, trong bóng đêm cứ như con rắn đang thè đầu lưỡi độc.

Vả lại, không chỉ có những bức tường vô tận, mà còn có cả hàng chục con hẻm, ngõ ngách, lối đi mọc đầy trái phải, chúng có một điểm chung là ngã rẽ nào cũng tối, tối đến mức chỉ thấy một màu đen tuyền ở bên trong. Những bóng đèn đường rải rác, ánh sáng không lớn nhưng phạm vi nào được chiếu cũng toả sáng thấy rõ. Thứ màu vàng ấm áp ấy như ngọn đuốc, là sự sống duy nhất ở đây.

Nhất thời, Nguyên thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nghe thấy tiếng động ở phía sau, anh xoay người lại thì lập tức bắt gặp cái bóng đo đỏ. Kẻ đó vẫn luôn đuổi theo phía sau anh, chân chạy cực kì nhanh, không tốn được mấy phút đã gần đuổi kịp.

Cùng lúc đó, trên bầu trời ảm đạm, thân hình của một con quạ đột ngột bay ngang qua, nó hạ cánh xuống và bất ngờ tấn công vào con mèo trên tường!

"Meo!"

Quạ đen xấu xa nhanh chóng xô ngã được đối thủ không xứng tầm với nó, quắp lấy dải ruy băng màu đỏ mà nó nhìn trúng, sải cánh bay đi. Nguyên còn chưa kịp làm gì thì ở góc cây đằng kia, ở các tán lá rậm rạp bất ngờ bắn ra một viên đá to, nhắm thẳng vào con quạ!

Vụt!

Con quạ giật nảy mình tránh đi chỗ khác, nó vung cánh lớn hơn và chuẩn bị bay đi thật nhanh, muốn né ra nhưng một viên khác lại bắn tới. Lần này quạ đen không né kịp mà bị viên đá ấy đập thẳng vào mỏ, theo phản xạ, nó lập tức nhả thứ đồ đang ngậm xuống.

Dây ruy băng đỏ từ trên cao, theo làn gió nhẹ nhàng bay xuống khoảng không. Một màu sắc ấn tượng so với đêm đen dày đặc đang tung hoành. Tấm vải mỏng manh ấy nhanh chóng được bắt lấy.

Con quạ xấu xa thấy tình hình không ổn thì lập tức vung cánh, vội vội vàng vàng đập thật nhanh vào tán cây rậm rạp gần đó. Giữa bóng đêm ngột ngạt, trốn đi mất. Mèo đen trộm dây ruy băng đỏ cũng co rúm thân hình nhỏ bé của nó, rụt đầu rụt cổ chạy vào khoảng đen phía trước.

Giờ đây, những chuyện vừa nãy như là giấc mộng, xảy ra quá nhanh mà cũng quá khó lường.

Tùng vô thức nhìn con đường âm u không thấy lối ở phía trước, nơi mà con mèo đã chạy qua khi nãy. Chỗ đó hoàn toàn rơi vào mịt mù, mắt thường thật sự chẳng thế nhìn thấy gì ngoài bóng đêm vô tận đang nuốt chửng lấy. Rồi đột nhiên, hắn cảm nhận được thứ xúc cảm nhồn nhột trong lòng bàn tay, như con rắn đang trườn, cuối cùng vụt mất.

Khi cúi đầu nhìn lại thì dây ruy băng bằng vải hắn chụp được đã chui từ lòng bàn tay này sang lòng bàn tay khác. Ánh mắt Tùng dõi theo cổ tay mảnh khảnh và trắng nõn, bắt gặp Nguyên đã cầm lại đồ vật của mình.

Vừa nãy khi thứ đồ màu đỏ này vừa lơ lửng vừa nhẹ nhàng rơi xuống. Nguyên nhanh chân tiến lại gần và giơ tay muốn hứng lấy, một đầu của nó vừa đáp xuống lòng bàn tay anh thì một đầu còn lại cũng rơi xuống lòng bàn tay người khác. Lúc ấy, Nguyên chỉ kịp nhìn một thân hình sơ mi đỏ nhanh như chớp lướt qua ánh mắt. Thời gian như ngưng đọng, họ vô tình chạm mắt nhìn nhau.

Nguyên giật lấy đồ của mình, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tùng, biểu cảm trên khuôn mặt cực kì sắc bén. Anh hỏi:

"Tên kia, chạy theo tôi làm cái gì? Cậu rảnh à?"

Dường như Tùng có hơi bất ngờ, hắn nhướn mày một cái, nhún nhún vai, khoé miệng lại cong lên, hoàn toàn khác với cái kẻ nhễ nhại mồ hôi đứng trong con hẻm ban nãy.

"Ai biết được đâu! Trách là phải trách mấy hành động của anh kì lạ quá, làm cho lòng tò mò của con người trỗi dậy, mà khi đã tò mò rồi thì phải đi theo chứ làm gì."

Nói rồi, hắn lại làm như vô ý mà liếc mắt tới thứ đồ Nguyên đang cầm, thật sự giở giọng tò mò:

"Sợi ruy băng đỏ đó là sao? Anh dùng để buộc mái tóc này à?"

"..."

Không thấy ai trả lời, Tùng nghiêng người về phía trước, híp mắt nhìn vào khuôn mặt làm người ta xao xuyến. Ánh đèn vàng nhạt cũng phủ lên đôi mắt đầy ý ghét bỏ.

"Con mèo đó giựt mất đồ của anh hả?" Tùng nghiêng đầu, hắn hỏi: "Tại sao lại không trả lời?"

Nguyên cắn môi, anh trừng hắn:

"Vì sao tôi phải trả lời cậu chứ? Quen biết gì mà hỏi nhiều vậy, đồ lắm chuyện!" Anh vừa lùi lại đằng sau vừa chán ghét ra lệnh: "Cút đi!"

Tùng phì cười một cái, dùng giọng điệu trầm thấp của mình, hoà làm một với tiếng lá rung xào xạc.

"Người đẹp sao lại quát to thế chứ, quá nóng tính rồi đấy!" Hắn dường như còn cố tình bồi thêm: "Tôi buồn lắm đó, biết không?"

Đột nhiên, trên tán cây đằng kia lại vang lên tiếng động, cả Tùng và Nguyên đều bị thu hút, hai người họ nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động.

Đó là nơi mà con quạ đen đã bay vào.

Sau tiếng động kia thì chỗ này lập tức rơi vào im lặng, hoàn toàn không còn âm thanh gì đáng ngờ. Tùng và Nguyên cùng dời mắt, trùng hợp liếc thấy nhau trong mắt đối phương. Vẫn là cái nhìn tôi ngẩng lên nhìn cậu, cậu hạ xuống nhìn tôi.

"Nói mới nhớ, vừa nãy là do ai ném viên đá trúng con quạ vậy nhỉ?" Tùng sờ cằm: "Có phải là do cái người phát ra tiếng động hồi nãy không?"

Nguyên vẫn giữ thái độ xa cách với hắn:

"Dù sao thì cũng chả có chuyện gì xảy ra cả, kệ nó đi." Anh quay đầu sang hướng khác, giọng điệu đanh đá.

Tùng chỉ cười, hắn không trả lời.

Ánh mắt lại dời đến nơi tăm tối kéo dài phía trước. Nơi này thú thật mang đến cho hắn cảm giác vô cùng kì dị và ngột ngạt, cảm tưởng như từng ngõ ngách, từng đường đi lối hẻm ở đây chính là một mê cung thực thụ, mà mê cung rộng lớn không thấy lối ra này lại bao phủ rất nhiều sương mù ẩm ướt, lành lạnh như không khí miền Bắc lúc sang đông. Đám sương mù này tản ra, mỏng nhưng cũng mờ như khói, chùng chình di chuyển giữa mọi con hẻm.

Hắn nghĩ nếu cả hai đi sâu hơn nữa. Có lẽ cũng sẽ gặp những hình ảnh y chang như vậy, hoàn toàn không có gì khác với nơi này, mấy bóng đèn vàng trên đường sẽ chớp tắt không rõ, phát ra tiếng rẹt, rẹt chậm rãi trong đêm tối, ăn sâu vào màng nhĩ của con người, đánh thẳng vào tâm lí. Bóng đêm ở nơi này sẽ che mắt tất cả.

Đột nhiên, một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu Tùng.

Đây là ngục tù.

Hắn không nói gì, bất chợt xoay phắt người lại nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Một hình ảnh khác càng làm cho hắn phải suy tư nhiều hơn về cái nơi quái dị trong đầu. Trong lúc Tùng đang bận nghĩ miên man rối loạn, chàng trai đối diện đã nhẹ nhàng tạo kiểu cho mái tóc của mình. Anh thắt mái tóc dài thành một cái bím rũ xuống hông, dùng sợi ruy băng đỏ làm bằng vải khi nãy để thắt, sợi ruy băng ấy giờ đây đã thành một cái nơ xinh đẹp.

Lúc Tùng nhìn thấy cũng là lúc Nguyên vừa bỏ bím tóc của mình xuống, giương lên, chạm mắt với hắn. Anh nương theo ánh đèn vàng trên đường, nhìn thấy một sợi dây chuyền màu đỏ đang đeo trên cổ Tùng, ẩn dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Khoé miệng của tên kia lại giương lên, đang định nói gì đó thì bất chợt hình ảnh của hắn lại chia năm xẻ bảy.

Cái nhói đau quen thuộc truyền ra từ đỉnh đầu lại khiến Nguyên phải khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị như thế, cảm giác choáng váng, chóng mặt cùng đau nhức đã theo anh suốt một đường. Vốn Nguyên cũng chỉ nghĩ đây là cái đau nhất thời mà thôi, sẽ hết. Đến đây thì tự nhiên tái lại. Cực kì đau đớn.

Trước mắt nhanh chóng nhoè đi, bóng tối trong hẻm lại thêm một tầng huyền ảo, trùng trùng điệp điệp nhảy múa trong đầu Nguyên đến mức anh có ảo giác rằng nơi này đang di chuyển, lên xuống như sóng biển thác ghềnh, đung đưa làm anh điên đảo.

Cả thân thể của Nguyên lung lay, liêu xiêu đứng không vững, được một bàn tay vững chắc đỡ lấy.

"Này! Anh không sao chứ?" Tùng lên tiếng.

Anh giống như không nghe thấy lời hắn nói, lập tức như chìm gặp phao, theo phản xạ bắt lấy cánh tay nọ. Đầu đau điếng đến nỗi anh không mở được mắt để nhìn, bắt buộc phải cảm nhận từng đợt rung chuyển trong ảo giác.

Tùng ôm lấy Nguyên, đỡ cả cơ thể của anh dựa vào người mình. Hắn tuy không biết anh bị làm sao nhưng chỉ với mấy giây bất thường, trên trán của anh đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, sắc mặt trắng bệch nhẫn nhịn. Tùng nhanh chóng nhận ra Nguyên đang chìm vào trạng thái mất ý thức ngắn ngủi. Giờ đây anh chỉ còn lại cái xác rỗng.

-

Qua mấy phút, Nguyên bỗng tỉnh táo lại, anh giật mình, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn cao lớn vô cùng, nhưng cũng khiến anh cảnh giác... và ghét bỏ vô cùng, chính vì thế nên khi đối diện hắn, anh luôn tỏ ra gay gắt.

Nguyên đợi cho bản thân lấy lại được cảm giác để cử động cơ thể thì lập tức đẩy Tùng ra khỏi người, anh lùi lại phía sau trước con mắt hơi ngỡ ngàng của hắn. Dùng thái độ của người dùng xong là trở mặt, vô tình nói:

"Bây giờ tôi và cậu là người qua đường, hoàn toàn không quen biết nhau gì hết nên cũng không cần phải làm mấy hành động vô ích như vậy." Anh xoay người đi, trừng mắt: "Đừng có đi theo tôi!"

Nói rồi, thật sự tuyệt tình bỏ người đàn ông đang ngơ ngác ở phía sau. Phủi mông đi mất.

Tùng nhìn chằm chằm bóng lưng cao gầy mà mảnh khảnh. Khi anh xoay lưng đi lại khiến hắn phải in sâu trong đầu, bởi vì chiếc nơ đỏ được buộc vào tóc Nguyên như một đoá hoa hiếm hoi giữa khoảng không u tối, phát sáng một cách xinh đẹp. Nó là thứ màu đỏ duy nhất trên người Nguyên, đồ anh mặc chỉ toàn là màu đen mà thôi. Thật sự cứ giống như phá cách nhưng lại cực kì hài hoà vậy.

Tùng đút hai tay vào túi quần. Hắn nghĩ, dễ như vậy sao? Rồi phì cười, nhẹ nhàng nương theo ánh sáng vàng duy nhất, từ từ đi theo.

Hắn nhảy đến bên cạnh Nguyên trước con mắt kinh ngạc như muốn nổi điên của ai đó. Một lần nữa, giơ tay ra và ung dung cười.

"Làm quen nhé?" Tùng dõi theo từng cái nghiến răng của người bên cạnh, vui vẻ: "Tôi là Tuấn Tùng."

Nguyên chẹp miệng một tiếng, cố tình lơ đi cái tay đang giơ ra để bắt của hắn. Bản thân thì đút hai tay vào túi áo khoác dù, nhìn thẳng về phía trước, trả lời duy nhất một chữ.

"Nguyên."

Tùng gật gù.

"Mà vừa nãy anh bị làm sao vậy?"

Nguyên khẽ liếc một cái.

"Tôi đau đầu nhẹ thôi." Sau đó anh lại cắn răng: "Đừng có hỏi nữa."

"À, vậy thì... Một câu nữa thôi nhé? Anh có nhận ra gì hay không?"

"Cái gì?"

Trong bóng tối, Tùng khẽ nhếch khoé miệng: "Chúng ta có đồ đôi đấy."

Âm cuối của hắn thiếu điều như muốn kéo dài ra, mang đầy sự chọc ghẹo.

Câu nói ấy vừa dứt, bước chân của Nguyên cũng khẽ dừng lại, anh xoay đầu ra đằng sau. Đôi mắt chỉ thấy được cái bóng của tên kia đang đi ngược với ánh đèn, cơ thể giống như chìm trong đỏ và đen. Anh nhìn thấy hắn từ tốn móc tay vào sợi dây chuyền trên cổ, giơ lên với một ánh mắt mang ý khoe khoang.

Nguyên híp mắt. Nếu như anh nhớ không lầm thì... Sợi dây chuyền ấy màu đỏ...

Mà màu đỏ thì sao?

Tất nhiên là trùng với màu của sợi ruy băng.

Nhưng chẳng những thế, nó còn...

Nguyên nở nụ cười, đường cong mang màu sắc nhàn nhạt lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt. Điệu cười ấy trong đêm tối trở nên ma mị, vẻ bí ẩn ẩn sau hàng lông mi đen tuyền. Ánh mắt kia thậm chí còn sinh động, chẳng những không thấy được sự vui vẻ sau nụ cười bất chợt mà lại gợn vài tia giận dữ. Liếc đến kẻ đối diện như muốn cảnh cáo. Lúc này đây, ánh sáng trong mắt anh chiếu thẳng những gì nó nghĩ tới người duy nhất, rõ đến mức có thể đọc kĩ tâm tư trong lòng Nguyên.

Một đôi mắt đẹp đẽ nhưng phản chủ, hoặc cũng có lẽ là một khả năng khác, người đó cố tình làm như vậy. Dù ra sao thì cũng chỉ đi đến một kết quả duy nhất.

"Tôi biết cậu đang nói đến cái gì." Anh chậm rãi nâng mắt nhìn hắn, nhưng cũng tựa như đang lườm.

Còn Tùng, hắn dửng dưng móc sợi dây chuyền kia lên dưới ánh đèn. Mày vừa nhướng, môi vừa nở nụ cười, đầu thì nghiêng, tay lại đút túi, cẩn thận quan sát cảm xúc trên mặt người kia. Xung quanh toả ra một loại thăm dò nhưng cố tình để người khác nhìn thấy, như trêu ghẹo không dứt.

Đường công mềm mại trên gương mặt của Nguyên thay đổi, anh đột nhiên nổi giận, không nhìn hắn nữa mà xoay đầu, đanh mặt bỏ đi.

Lúc này, Tùng mới bỏ sợi dây chuyền màu đỏ xuống. Hắn chậm rãi nhìn chằm chằm cái bóng cao lớn của mình, mũi giày đứng hình chữ V nghiêm trang. Giờ đây, hắn đang đứng nhìn bản thân qua một cái bóng. Tùng bĩu môi, buồn chán ngẩng đầu lên. Không biết nghĩ gì mà sải chân chạy theo người kia.

"Cút!"

"Nhưng mà mới vừa nãy anh còn cười với tôi mà?"

"Ai cười!"

"Anh quát tôi tự nhiên cứ như chúng ta đã quen nhau từ lâu ấy nhỉ?"

"Cậu chọc tôi cũng tự nhiên lắm đấy! Bộ quen nhau lâu rồi chắc?"

"Tôi chững chạc, tôi liêm minh. Chọc anh hồi nào chứ? Đừng có mà vu oan nha."

"Muốn tôi đấm chết cậu không?"

"Ê trò này vui đấy! Sau này chơi tiếp nhá, bây giờ mình nghiêm túc lại được rồi."

Thằng này bộ chập mạch hả?

Nguyên đang tính mặc kệ Tùng thì cái tên chập mạch đó lại chạm vào vai anh. Anh còn chưa kịp hất ra đã bị câu hỏi của hắn làm cho không đỡ được. Tùng nhìn phía trước rồi lại nhìn xung quanh, hắn nép sát sau lưng của chàng trai đối diện. Sắc mặt hơi trì trệ.

"Chúng ta đang đi đâu về đâu vậy?"

Tức thì, Nguyên cũng nhìn hắn.

"... Ai mà biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro