Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc vào lịch sử


Ngày 1.5.3054

Chỉ còn vài ngày nữa là kỉ niệm chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại ngôi nhà trên mảnh đất Điện Biên khói lửa năm xưa, mà cách đây 11 thế kỉ nó là hố bom, hố mìn, xác cây, côn trùng, ngổn ngang đất đá, tóm lại nó là một mớ hỗn loạn của chiến trường. Nhưng giờ đây với trình độ phát triển vượt bậc của công nghệ , kỹ thuật mảnh đất đau thương năm nào giờ đã là hòn ngọc Tây Bắc, rực rỡ hoa ban trắng, hoa mơ.

11 thế kỉ qua đi với bao đổi thay mà con người không thể tưởng tượng được. Nhiều ngôi nhà mọc lên xen kẽ với những rừng cây bạt ngàn nó thấp thoáng thơ mộng với những đám mây trắng lững lờ trôi. Cuộc sống cũng đã đổi khác, họ đã quen với sự hỗ trợ của các thiêt bị nên cảm thấy mệt mỏi khi phải tự tay làm gì đó.

Thế là xã hội đã đổi thay, nhưng liệu tình cảm của họ , lòng tự tôn dân tộc, tự hào dân tộc của họ có mất đi. Liệu họ còn nhớ tới những chiến tích của các anh hùng năm xưa hi sinh bản thân để cứu tổ quốc, nhân dân. Tôi cam đoan với độc giả rằng một số người trong số họ những người đang sống trên mảnh đất Điện Biên đã quên đi nguồn cuội, họ chìm đắm trong lối sống hiện đại chỉ còn biết nhìn về tương lai quên đi quá khứ, những thanh thiếu niên chỉ biết sống với những trò chơi , tìm kiếm cảm giác mạnh qua trò chơi đánh trận giả bằng hệ thống không gian 3 chiều...học hành thì cũng thông qua thiết bị hiện đại, không cần đến trường . Họ đã được cha mẹ dạy cho cách sử dụng máy tính để truy nhập thông tin ngay từ nhỏ, khi cần học chỉ cần nhấp máy tính là thông tin cần thiết sẽ hiện ra kết nối với tín hiệu của não bộ , phương pháp học tập không mất thời gian. Những thanh niên này , không hề quên đi nhiệm vụ kiến tạo Việt Nam thành một cường quốc trên thế giới , họ dù chỉ một lần cũng không hề nhắc tới quá khứ. Có thể họ muốn quên đi và nhìn về tương lại phía trước.

Nhưng không có quá khứ thì sao có tương lai, chẳng lẽ họ không hiểu điều đó. Hay họ nghĩ rằng cứ ngồi ôm quá khứ để làm day dứt thêm cho cuộc sống hiện tại là không nên và họ tạm thời bỏ quên quá khứ. Tôi lại phải cam đoan với độc giả rằng họ thừa thông minh để hiểu điều đó. Họ không muốn thể hiện sự hoài cổ của mình mà thôi.

Đó là bề nổi của xã hội. Ở một góc nào đó bạn sẽ thấy những con người như gia đình đại tá Trần Đình Sử. Câu chuyện tôi kể ra đây có vẻ hoang đường, chẳng mấy ai muốn đọc muốn nghe, nhưng dù sao nó chỉ là tưởng tượng tin hay không là tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Tôi quay trở lại ngôi nhà mà tôi đã nhắc tới ở đầu câu chuyện. Bề ngoài đó là một biệt thự sang trọng, có kiến trúc đẹp, phối màu sinh động, vật liệu xây dựng nhà là loại vật liệu siêu bền, siêu chắc, siêu chịu đựng. Một sự va chạm mạnh của thiên thạch cũng không làm nó hư hại huống hồ là động đất.

Ngôi nhà này thuộc sở hữu của ông Trần Đình Sử, là người thuộc gia đình có truyền thống quân nhân, cụ nội tổ của ông là chiến sĩ giải phóng hi sinh ở mặt trận Điện Biên.

Hôm nay là sinh nhật cô con giá út của ông, cũng là người thông minh nhất nhà, trên cô bé còn có hai anh trai và một chị gái.

Đúng 6:30 mọi người đã đến đông đủ mừng sinh nhật cô bé. Cô đã tròn 18 tuổi, được vào làm trong viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật công nghệ quốc gia từ năm 12 tuổi. Sau 5 năm làm việc tại viện nghiên cứu , và có nhiều đóng góp cho nền khoa học vụ trụ nước nhà thì cô bé đã được làm trưởng phòng nghiên cứu và phong hàm thiếu tá. Có vẻ hơi cường điệu nhưng Linh Nga là một trong 5 thần đồng cực kì ưu tú của Việt Nam nên những điều mà Linh Nga làm được không có gì là bất ngờ.

Linh Nga là người sống nội tâm và ham nghiên cứu nên ít bạn bè, chỉ có hai người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp : Huyền Trang và Huy Hoàng. Cô bé cũng được nhiều người yêu quý vì tính cách dễ thương.

7:30 tối

Giờ Linh Nga chào đời đã tới, mọi người đã đến đủ chỉ chờ cô bé thổi nến nữa thôi. Gia đình ông Sử là một trong những gia đình hiếm hoi còn tổ chức tiệc tùng như vậy.

- Thổi nến đi Nga ơi, trông bạn hôm nay dễ thương quá.

- Thiếu tá ơi trông cô chẳng giống sĩ quan quân đội tẹo nào cả.

- Con gái bố mẹ ước điều gì đi.

- Cháu gái bác hôm nay trông ngộ ghê.

Đúng là Linh Nga hôm nay trông khác hẳn với mọi ngày, hôm nay cô bé mặc chiếc váy màu hồng nhạt , ôm sát thân hình , mái tóc đen để xõa, chiếc khăn von trắng vắt ngang cổ, nhưng tay thì vẫn luôn đeo đồng hồ vạn năng và chiếc vòng cảm tính giúp người đeo nó tránh mọi trấn thương có thể xảy ra và phát hiện quân địch cách xa 300m. Nhưng dù sao thì hôm nay trông cô bé rất tuyệt vời.

Đang định thổi nến thì sấm chớp giông tố nổi lên mù trời , chuyện gì xảy ra vậy, không biết nữa. Khi cơn giông qua đi thì không còn thấy Linh Nga nữa. Chẳng lẽ cô bé bị thế lực đen tối nào đó bắt đi rồi ư? Không thể nào vì ngôi nhà này được thiết kế như một pháo đài dễ thủ khó công, nó có thể tự bảo vệ người ở trong ngôi nhà. Vậy thì Nga đi đâu rồi? Mọi người nhốn nháo cả lên thì một luồng khí lạnh làm họ bất động như đang ngủ. Điều gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ đây là âm mưu của người Mỹ , nhằm trả thù Nga đã từ chối lời mời của họ, hay là âm mưu của các nước láng giềng , hay là trò đùa của các bạn Nga, hay do người ngoài Hành tinh...rất nhiều giả thuyết đưa ra , nhưng chẳng thể biết được gia đình ông Sử và Nga sẽ gặp biến cố gì?

Về phần Linh Nga, khi tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình không phải là tiếng ồn ào , tiếng nhạc của bữa tiệc sinh nhật mà là tiếng súng nổ giữa rừng núi mịt mùng. Linh Nga ngạc nhiên không biết vì sao mình lại được đưa tới đây. Đây là đâu? Mấy tiếng đồng hồ sau, tiếng súng vẫn không ngớt, lửa cháy, pháo sáng, tiếng súng, tiếng chân người, tiếng hô "xung phong", Linh Nga lại nghĩ hay là mình đang ở trong rạp chiếu phim, mà hình như không phải. Đang nghĩ vẩn vơ không hiểu chuyện gì thì có tiếng quát:

- Cháu kia đang làm gì đó? Xuống hầm mau lên, không sợ chết à?

- Cô bé lại càng ngạc nhiên

- Vẫn ngồi ì ra đó à.

Chẳng nói gì nữa, đẩy luôn Linh Nga xuống hào ngay cạnh, rồi chạy đi tiếp. Những âm thanh hỗn loạn của trận chiến, ầm ầm, ào ào bên tai. Hình như Nga đã nghe được ở đâu thì phải. Và có vẻ như Linh Nga đã nhớ ra âm thanh đó đã từng nghe ở đâu, đó là những âm thanh trong bộ phim tài liệu về chiến tranh. Song cô vẫn chưa nhận ra được mình đang ở đâu?

Trời ngày càng sáng, tiếng súng cũng ngớt dần, trên mặt đất là khói súng , xác người, đất bị cày xới ngổn ngang, nham nhở. Đang mải nghĩ thì:

- Giơ tay lên không tôi bắn.

Linh Nga nhìn bộ dạng anh chàng vừa lên tiếng thì phì cười, nó giống với mấy người trong các trò chơi trận giả, nhưng khẩu súng có hơi khác, nó cổ hơn nhiều.

- Cô cười cái gì? Việt gian phải không?

- Anh nói tôi là gì cơ? Việt gian á?

- Đúng cô là việt gian?

- Tôi không phải là Việt gian, tôi là một người lính à mà không, tôi là một người dân bình thường thôi.

- Người dân bình thường thì làm gì ở đây? Ăn mặc thì như mấy cô gái thành thị, còn đeo mấy thứ đồ lạ lùng nữa chứ?

- Anh nói mấy cái này à? Nó có tác dụng lắm đó

- Cô nói linh tinh cái gì, đi mau lên.

- Linh Nga cười.

- Còn cười cái gì? Đừng dùng trò mỹ nhân kế với tôi.

- Trung Kiên có việc gì vậy? Cô bé này là ai thế?

- Việt gian đấy , thư thủ trưởng.

- Giải nó về sở chỉ huy mau. Bịt mắt nó lại.

- Anh lại bảo tôi là việt gian, tôi đã nói không phải mà.

- Không lôi thôi, đi mau.

- Anh gì này? Anh tên Kiên à? Đó là thủ trưởng của anh à?

- Đừng có mà moi tin tức.

- Sao anh bất lịch sự vậy?

- Sao phải lịch sự với những kẻ bán nước chứ?

- Anh ta nói gì, mình chẳng hiểu gì cả.

- Nghĩ gì thế, tính kế chuồn à?

- Anh Kiên này! Cho tôi hỏi tý nhé?

- Hỏi gì, tính moi tin thêm à?

- Không phải, tôi chỉ muốn hỏi anh: đây là năm bao nhiêu thôi?

- Đồ ngớ ngẩn, vậy mà cũng đòi làm nội gián à?

- Tôi không biết mới hỏi. Anh nói xem nào.

- Hôm nay là ngày 2/5/1954. Gì nữa không ?

- Anh nói là ngày 2/5/1954???? Linh Nga biết mình đang ở đâu rồi, vẫn ở nhà cô nhưng vào 1100 năm về trước. Này chú bộ đội ơi! Chú là lính chiến đấu hay lính trinh sát vậy?

- Không hỏi nhiều nữa?

- Mà chú đưa tôi đến đâu vậy?

- Tới nhà giam

- Thế Bác Hồ ở đâu thế?

- Tôi không biết? đừng hỏi lằng nhằng nữa.

Sở chỉ huy

- Thưa thủ trưởng, thủ trưởng Hùng kêu em dẫn tên này tới đây.

- Tù binh mới hả cậu?

- Vâng ạ! Cô ta nguy hiểm lắm.

- Mời cô ngồi.

- Cảm ơn các chú.

- Cô từ đâu tới? Vào trận địa của chúng tôi với mục đích gì?

- Thưa thủ trưởng, cô ta là việt gian đấy ạ.

- Được rồi, cậu đi nghỉ chút đi. Cô trả lời đi.

- Cháu có trả lời thì mọi người cũng đâu có tin.

- Cô bé này đáo để nhỉ? Cha mẹ cô là ai?

- Cha cháu là đại tá Trần Đình Sử, chỉ huy đơn vị bảo vệ trái đất, mẹ cháu là Diệp Linh Chi, giáo sư viện nghiên cứu chất phóng xạ có thể gây nguy hại cho con người.

- Cô bé nói gì, tôi nghe không hiểu các đồng chí ạ. Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu tên Trần Linh Nga, 18 tuổi, thiếu tá trưởng phòng nghiên cứu kỹ thuật công nghệ quốc gia tại Điện Biên.

- Cháu đang đùa chúng tôi hay mặc bệnh hoang tưởng vậy? Cấp bậc của cháu nghe còn cao hơn cả tôi đấy.

- Cháu đã nói rồi, có nói các chú cũng có tin đâu.

- Đồng chí Kiên đâu, vào đưa cô bé đi nghỉ đi. Có vẻ cô bé bị sức ép của bom đạn nên đầu óc có vấn đề rồi.

- Rõ , thua thủ trưởng.

- Lạ quá mới 18 tuổi mà nói mấy câu khó hiểu quá.

- Tôi cũng vậy, nhưng tạm gác chuyện đó lại. Ta bàn chuyện tấn công hầm Đờ cát đi.

- Theo đồng chí, chúng ta lên theo đường này hay đường này vậy?

- Theo tôi nên đưa đội trinh sát mở đường máu.

- Cái này phải bàn thêm với tổng tư lệnh...

Tiếng bàn của các vị chỉ huy trận địa xa dần. Anh lính trẻ đưa Linh Nga tới một căn hầm khác, bảo cô vào đó rồi bỏ đi không nói gì thêm nữa.

Linh Nga nhìn dáng vẻ của anh ta mà không nhịn được cười. Cô bắt đầu nghĩ, không hiểu sao mà cô có thể quay ngược thời gian về năm 1954, thời hào hùng mà cô từng mong được chứng kiến tận mắt sức mạnh thần kì của dân tộc, chứ không phải qua phương tiện truyền thông. Cô cũng lo ngại không thể hòa nhập với thế giới trong quá khứ này và làm sao cô có thể trở về thời cô đang sống. Mặc dù cô đã từng nghĩ chế tạo ra con tàu thời gian, nhưng đó chỉ là giả tưởng không có thật, nên cô càng ngạc nhiên về sự có mặt của mình ở nơi đây.

- Chào chị ! chị xinh quá, áo váy cũng đẹp ghê cơ. Trông đến là xinh. Chị tên gì? Chị từ đâu tới?

- Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi loạt câu hỏi của cô bé lạ. Linh Nga nói: chào bạn! bạn hỏi từ từ thôi, không tôi biết trả lời câu nào trước cho bạn đây?

- Em là Thúy Nga, lính trinh sát. Thấy mấy chú nói mới đưa từ trận địa về một cô bé dễ thương. Nên em tò mò muốn xem mặt. hì

- Vậy à? Tôi là Linh Nga. Chắc là bạn thất vọng phải không?

- Thất vọng chuyện gì hả chị? Chị thật sự xinh ngoài tưởng tượng của em.

- Bạn cũng đâu có kém? Lại còn gan dạ nữa?

- Có gì đâu chị. Thời chiến mà, ai yêu nước cũng như em thôi.

- Bạn nói cũng phải.

- Mà chị chưa trả lời câu hỏi của em.

- Liệu tôi nói bạn có tin không?

- Thử xem điều đó bất ngờ tới độ nào. Nhưng em sẽ tin.

- Dựa vào đâu mà bạn tin chứ?

- Dựa vào khả năng và kinh nghiệm của em. Chị quên em là lính trinh sát sao?

- Ừ nhỉ, bạn cũng thú vị đấy. Nhưng kinh nghiệm thì cũng có lúc sai.

- Nhưng em tin không sai trong trường hợp này.

- Được rồi. Tôi sẽ nói cho bạn nghe. Nhưng tôi muốn bạn giữ bí mật. Vì nó sẽ tốt cho tôi và cho bạn nữa.

- Chị nói như có gì quan trọng lắm ấy. Hay chị là đặc phái viên của chính phủ? Chắc chắn chị không phải là việt gian rồi.

- Sao bạn lại khẳng định tôi không phải là Việt gian chứ?

- Có những lý do không thể nói rõ chị à.

- Tôi là Trần Linh Nga, đã 18 tuổi, nhà ở Biệt thự " Hành tinh xanh " ở thành phố Điện Biên, hòn ngọc Tây Bắc Việt Nam. Tôi là sĩ quan cấp cao của quân đội nhân dân Việt Nam, thuộc viện nghiên cứu kỹ thuật công nghệ quốc gia đặt tại Điện Biên, chức vụ trưởng phòng nghiên cứu, cấp bậc thiếu tá. Bố là Trần Đình Sử, mẹ là Diệp Linh Chi, một cũng là sỹ quan quân đội , một là giáo sư viện nghiên cứu. Trên tôi còn có 2 anh và 1 chị gái. Báo cáo hết.

- Ôi chị kể từ từ, để em nghe hiểu với. Chị bằng tuổi em đó. Chị nói chị là người của năm 3054 tới? Có vẻ hơi lạ.

- Vậy vào năm 3054 chắc là nước ta phát triển lắm chị nhỉ? Chúng ta độc lập năm nào vậy chị? Chiến dịch này ta có chiến thắng không chị?

- Vào năm 3054, nước ta đã có bước phát triển vượt bậc. Chúng ta độc lập năm 1975, chiến dịch này sẽ giành thắng lợi vào ngày 7/5/1954. Mà sao bạn nghĩ là nước ta phát triển?

- Mình suy đoán theo những gì bạn kể.

- Bạn cũng có tài đấy.

- Sao bạn lại trở về đây?

- Mình cũng không rõ. Và giờ cũng không biết làm thế nào để trở về nhà nữa.

- Thật là tội cho bạn.

- Đúng là cũng buồn, nhưng may là mình còn ở trên đất Việt Nam.

- Bạn thật nghị lực. À mà bạn biết rõ lịch sử. Vậy bạn có thể dùng phương tiện hiện đại của bạn để chiến dịch của chúng ta thắng nhanh hơn và bớt thương vong hơn không?

- Tất nhiên là tôi cũng muốn làm vậy, nhưng...

- Còn nhưng nhị gì nữa? Bạn cũng không muốn đồng bào ta đổ máu thêm nữa chứ? Bạn cũng không muốn mảnh đất này bị cày xới thêm phải không? Nếu chúng ta thắng nhanh hơn thì biết đâu thương vong đổ nát sẽ giảm đi và đất nước sau đó càng phát triển hơn nữa vào thời của bạn?

- Bạn nói không sai điều gì cả. Mình cũng hàng nghìn lần nghĩ như bạn nói. Muốn làm điều như bạn nói. Nhưng tôi là một quân nhân, một nhà khoa học, tôi tôn trọng lịch sử, nếu thay đổi liệu có còn tốt không? Liệu có tôi ở tương lai không? Rồi đất nước ta sẽ đi tới đâu nếu thay đổi lịch sử. Không chừng thay đổi quá khứ thì điều gì đó xấu sẽ xảy ra ở tương lai.

- Bạn nói phải. Mình nông nổi quá phải không?

- Không phải đâu. Nếu là mình thì mình cũng sẽ làm vậy.

- Thế chúng ta huề nha.

- A , bạn có biết anh chiến sĩ tên Kiên không? Trông anh ta ngộ ghê.

- Ở đơn vị này có những 6 người tên Kiên lận. Bạn muốn hỏi Kiên nào.

- Anh chàng hơi cao, gầy, hơi đen...có nốt ruồi ở bên trái mắt phải ấy.

- À , đó là anh Kiên " cù lần " anh họ mình đấy. Mà bạn gặp anh mình mấy lần rồi mà tả kỹ thế?

- Mình gặp có lần thôi, nhưng mình là nhà khoa học mà , để ý chi tiết những điều lạ. hihi

- Anh Kiên mình tốt bụng và hiền lành lắm.

- Có người đến bạn ạ.

- Làm gì có ai đâu?

- Thiết bị của mình cho thấy , cách hầm này 10m đang có một người đi tới.

- Lúc nào cũng đem bên mình thứ này không thấy vướng sao? Mà nó có chính xác không.

- Tôi đang sống ở thời kì khoa học công nghệ, có thể bị sát thương bất cứ lúc nào, nên cần phải mang nó bên mình suốt.

- Bạn giỏi thật, khâm phục quá đi.

- Bạn đừng nói vậy. Mình phải khâm phục bạn mới đúng, nếu không có thế hệ các bạn thì đâu có thế hệ chúng mình trong tương lai chứ?

- Này cô kia!

- Ô anh Kiên, anh đi đâu đấy. Bọn em vừa nhắc tới anh xong.

- Thấy chưa, mình bảo có người tới mà.

- Chính xác thật.

- Cô ta nói gì vậy Nga?

- Đâu có bọn em nói chuyện thôi mà.

- Tránh xa cô ta ra. Không thì cô ta sẽ hại em đấy.

- Không đâu anh. Bạn ấy là người tốt mà.

- Tốt gì cô ta. Nhìn cách ăn mặc là không đàng hoàng tử tế gì rồi.

- Trông chú bộ đội như thế kia, mà khâu nhìn người kém quá. Tôi đâu phải quỷ dữ mà chú bộ đội kêu tôi sẽ hại tới cô bé này? Tôi mặc như vậy thì sao? Có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới không? Đừng đánh giá người ta qua cách ăn mặc bên ngoài. Đồ bảo thủ.

- Cô nói ai bảo thủ hả? Tôi muốn đánh cho cô vài phát quá.

- Anh đừng nóng. Chưa chắc gì anh đánh nổi tôi đâu.

- Tôi không thèm đôi co với cô nữa.

17:30, 7/5/1954

Linh Nga đã ở chiến trường được 6 ngày, chiến dịch Điện Biên Phủ đã tới hồi kết. Mấy ngày qua, cô đã theo các chú bộ đội ra trận địa, xung phong hăng hái lắm, cô diệt được rất nhiều giặc Pháp. Đúng 17:30 tiếng súng kết thúc chiến dịch vang lên, Đờ Cát và toàn bộ quân lâu la ra hàng, Chúng ta đã giành chiến thắng làm lên một chiến dịch " Vang dội năm châu, trấn động địa cầu ".

Linh Nga vừa vui lại vừa buồn. Vui vì đã tận mắt thấy chiến dịch lịch sử giành thắng lợi, buồn vì đường về nhà quá xa xôi. Cô đã khóc, lần đầu tiên trong đời cô khóc ủy mị.

- Một mình ngồi đây khóc thế? Khuya rồi, ngủ đi thôi.

- Chào chú! Chú cũng đã ngủ đâu?

- Con bé này chẳng chịu thua ai nhỉ? Nhớ nhà phải không?

- Dạ, nhưng cháu không nhớ đường về nhà nữa chú à!

- Tội cho cháu, vậy cứ ở đây cùng anh em đồng đội. Từ từ nhớ xem cháu ở đâu..

- Tìm sao được chú ơi! Nó chính là ở đây nhưng cách đây 11 thế kỉ sau .

- Cháu đang nói gì?

- À không có gì ạ. Chú đi nghỉ sớm đi.

Ngày thứ 7 trôi qua. Linh Nga thấy nhớ mọi người trong gia đình vô cùng.

- Sao buồn vậy Nga?

- Anh Kiên đấy à? Em nhớ nhà quá anh à!

- Rồi em sẽ có cách về nhà thôi.

- Em không tin vào điều kì diệu anh ạ

- Em đừng bi quan thế. Em không thấy chúng ta đã thắng chiến dịch đó thôi mà đâu ai có thể ngờ.

- Anh Kiên cũng văn hoa nhỉ? Chẳng giống anh Kiên mấy bữa trước gì cả.

Bỗng nhiên gió nổi lên, một cơn cuồng phong. Khi tỉnh lại thì Linh Nga thấy mình ngồi trước chiếc bánh gato và mọi người thì vẫn đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô lại thấy ngạc nhiên pha lẫn vui mừng vì đã trở về nhà. Một giấc mơ dài thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tưởng