Chương 12
Mấy câu này không phải chỉ cái đồng hồ sao, hay là còn điều gì sâu xa hơn nữa?
"Vừa chạy vừa không chạy", hừm, cái đồng hồ này đang không chạy, có lẽ nên làm cho nó chạy.
"Vừa có tiếng vừa không có tiếng", chắc là chuông báo thức được cài sẵn.
"Vừa có số vừa không có số", điều này mình không rõ lắm.
"Vừa nằm trên bàn vừa nằm trên tay", nếu để tay lên 1 cái bàn sau đó đặt đồng hồ lên tay thì sao nhỉ?
Căn phòng này không có cái bàn nào cả, tôi nên tìm nơi thích hợp hơn, có thể là phòng học.
Đốm sáng: "Khoan...khoan đã"
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ phòng học gần nhất.
Đốm sáng: "Sao cậu không đến chỗ ... cánh cửa?"
Tôi: "Ở đây cũng được mà"
Đốm sáng: "Không tốt đâu, nguy hiểm lắm, cậu không nên làm ở đây"
Tôi: "Tại sao chứ, có vấn đề gì à"
Đốm sáng: "..."
Đốm sáng bay vút đi bỏ mặc tôi, "Nè, đợi tớ với".
(Thế giới trong gương, tầng 3)
"Phù, tới rồi. Cậu bỏ rơi tớ thật sao?"
Đốm sáng: "..."
"Cậu sao vậy?"
Cậu ấy không nói gì nữa. Tôi lấy 1 cái bàn nhỏ trong phòng nghỉ bán trú ra cạnh cánh cửa ngăn cách giữa 2 thế giới. Vặn nút phía sau đồng hồ, kim phút và kim giờ chỉ chính xác 4 giờ. Đặt đồng hồ lên tay, tay đặt lên bàn.
1 tiếng động chói tai, không gian biến đổi rồi, đồng hồ đã chạy. Xung quanh không còn gọn gàng sạch sẽ nữa, thay vào đó là tiếng chảy róc rách của máu, tiếng cửa kính vỡ tan. Từ dưới đất, câc bóng đen trồi lên hướng về phía ... tôi.
"Cạch" Cửa mở rồi. Chạy thật nhanh qua hành lang dẫn giữa 2 thế giới.
Ánh sáng mờ phía trước, tôi tiến dần tới đó.
"Tỉnh lại đi, cậu ổn chứ"
"Tôi đang ở đâu?"
Đốm sáng: "Cậu vừa mới ngủ 1 giấc đấy"
Tôi: "Tôi chỉ nhớ là lúc nãy tôi nhìn thấy có con quái vật rất đáng sợ ở cửa sổ, tôi đi lùi lại 1 bước, sau đó không nhớ gì nữa cả. Nhưng mà ... cậu là ai vậy?"
Đốm sáng: "Cậu chỉ cần biết là tớ sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ cho cậu" (suy nghĩ) vì cậu đã cứu tớ mà.
Tôi: "Tớ cảm thấy hình như những tờ giấy muốn nhắc tớ điều gì đó, không biết ai đã viết chúng nhỉ"
Đốm sáng: "Tớ cũng không rõ"
Tôi: "Tất cả những tờ giấy đều ám chỉ điều gì đó"
Đốm sáng: "Rất có thể, chúng ta nên cố gắng hiểu những điều trên các tờ giấy"
Tôi: "Ừ. Bây giờ để tớ mở cuốn sổ nhật ký này ra xem vậy"
Đốm sáng: "Cuốn sổ gì cơ, cậu đọc được cuốn sổ đó à, lạ thật, trước đó vốn dĩ nó là cuốn sổ trắng mà"
Tôi: "Tớ tìm thấy nó trong ngăn bàn giáo viên lớp 1/4"
Đốm sáng: "Ừm" (suy nghĩ) xem ra có kẻ muốn giữ cậu ấy ở nơi này.
__________________________________________
Thế giới thực - Bệnh viện Y - Phòng hồi sức
Bác sĩ: "Tình trạng của cô bé vẫn không khá hơn, chúng tôi đã cố gắng hết sức, có thể tỉnh lại hay không còn phải chờ vào chính bản thân cô bé nữa".
Ngô Kỳ Phong: "Cảm ơn bác sĩ. (Quay sang Ngô Kỳ Hân đang nằm bất động trên giường bệnh) cố gắng lên con nhé"
__________________________________________
Hiện tại
Tôi: "Tớ mở trang kế tiếp nhé"
Đốm sáng: "Nè cậu đừng đọc cuốn sách đó nhiều, có hại cho cậu lắm đó"
Sổ nhật ký 1/4, ngày 83020160 tháng x năm x
"Nhà trường thông báo tất cả học sinh sẽ được nghỉ 1 tuần do hiện tượng mưa đá"
Dòng chữ đỏ "Chắc chắn là đá đúng không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro