
Ngoại truyện 2 : Cô đơn
Mấy hôm trước , Hotaru đã dẫn Gin về ra mắt với bác trai bác gái . Hai bác thấy Hotaru dắt bạn trai về thì vui lắm , đối đãi với cậu rất tốt , khác với những gì Hotaru tưởng tượng .
Gin sau khi đi ra từ nhà hai bác thì không nhịn được mà nói :
" Hai bác trai bác gái nhà em thật sự rất nhiệt tình "
" Hì hì , hai bác rất thích anh nên mới nhiệt tình như thế đó " Hotaru đang đi thì xoay người lại , nói
" Rất thích anh sao ?" Gin thắc mắc , đơ người ra
Hotaru lúc này mới sựt nhớ ra là Gin không biết phân biệt thích hay không thích ngoại trừ cô . Haizz , đáng lẽ ra nên nói rõ hơn mới phải .
" Đúng vậy , rất thích anh . Họ thích anh nên mới nhiệt tình , họ thích anh nên mới đối đãi tốt với anh " Hotaru tươi cười giảng giải cho Gin
" Anh hiểu rồi " Gin đáp
Nói xong , anh nắm tay Hotaru đi về nhà . Mặt Hotaru lúc này có chút nóng lên , hơi gượng gạo nhưng cảm thấy rất hạnh phúc .
.
.
.
Mấy ngày sau , Hotaru và Gin vẫn như thường ngày . Hai người cùng nhau thức dậy , ăn sáng . Buổi sáng hôm nay Hotaru làm món cơm trứng mà Gin thích . Khi đang thưởng thức bữa ăn , Gin bỗng nhiên nói :
" À này Hotaru . Chủ nhật tuần này chúng ta đến thăm khu rừng của thần núi chứ ?''
Hotaru đang nuốt miếng trứng chiên mà xém mắc nghẹn . Gì chứ ? Thăm khu rừng của thần núi . Hình như cũng đã 3 tháng từ khi Hotaru và Gin gặp lại nhau , bọn họ chưa quay lại thăm rừng . Nghĩ lại , Hotaru vẫn thấy rất buồn khi tất cả các yêu quái đã hi sinh để hai người họ đến được với nhau và điều đó thật vĩ đại . Nhưng họ đã biến mất hết rồi , bây giờ nó chỉ là một khu rừng trên núi bình thường thôi . Hotaru lúc này sụt suỵt , nước mắt sắp tràn ra rồi . Thấy vậy , Gin liền nói :
" Ý anh là đến thăm mộc yêu . Ngài ấy vẫn đang trông nom khu rừng "
Nghe thế , mắt Hotaru sáng lên , hỏi :
" Gin , anh nói thật chứ ? Vẫn còn mộc yêu sao ? Ngài ấy vẫn đang trông coi khu rừng ?"
" Thật " Gin điềm đạm nói " Anh nhớ là mộc yêu vẫn ở đó . Với lại tính cách của Yamagami , anh tin là ông ấy sẽ không bao giờ để khu rừng không có người cai quản . Lúc trước là ông ấy , bây giờ là mộc yêu "
Hotaru lúc này cũng vui hơn , đùa một câu :
" Anh đúng là hiểu rõ cáo Yamagami thật "
" Em biết không , khi mà Yamagami đến tìm anh . Anh thật sự rất bất ngờ . Ông ấy nói với anh về mọi thứ hiện tại rồi dẫn anh đi về hang động tràn ngập ánh sáng đom đóm kia . Sau đó , họ làm một vài nghi thức gì đấy và anh được hồi sinh " Ánh mắt Gin lúc này rũ xuống , thoáng chút đượm buồn
" Em cảm thấy ....cáo Yamagami thật sự rất quan trọng với anh , nhưng tạo sao ngày ông ấy biến thành những đóm sáng xanh bây lên trời , anh lại không buồn " Hotaru giãi bày thắc mắc
" Khi một việc mà em đã lường trước được xảy ra , em sẽ không có cảm xúc gì hết . Anh lúc đó cũng vậy , chỉ mong rằng khi được tự do , họ có thể chu du khắp nơi họ xuống , hay trở thành một vì sao sáng , soi sáng chặn đường của chúng ta . Họ đã cống hiến hết mình cho khu rừng , họ cần được nghỉ ngơi " Gin đáp
" Thôi không nói nữa , vậy chủ nhật đến thăm khu rừng của thần núi nhé " Hotaru nói , đút một muỗng cơm vào miệng Gin
Gin lúc này hơi bất ngờ , nhưng sau đó là vui vẻ tiếp nhận .
.
.
.
Chủ nhật , Gin và Hotaru dậy sớm , chuẩn bị thức ăn , dắt theo Bobo sau đó lên đường .
Quên chưa nói đến . Chẳng hiểu kiểu gì , ngày đầu Gin dọn đến nhà của Hotaru , Bobo lại quấn Gin rất chặt , không còn hay bên cạnh Hotaru nữa .
Gin cũng rất quý Bobo , anh rất cưng chú chó này .
Khi đến trước cổng đền quen thuộc đã bạc màu , mọi kí ức trong Hotaru như ùa về . Hồi nhỏ , mỗi lần Hotaru đến đều thấy Gin ngồi ở đây chờ cô . Lúc ấy anh đeo một cái mặt nạ khá buồn cười , còn ngồi tư thế lười biếng .
Lúc ấy là mùa hè , bầu trời trong xanh , không một gợn mây . Tiếng lá cây xào xạc , những tia nắng ấm chiếu qua từng tán cây , rọi xuống con đường nhỏ gập gềnh đầy đá . Cảnh vật cực kì thư thái , yên tĩnh .
Nhưng bây giờ là mùa đông , một mùa đông rất lạnh . Trên trời nhiều mây , không khí lạnh run . Những cái cây bây giờ đã rụng hết lá , tuyết phủ trắng xoá khắp mặt đường . Không còn là tiếng lá cây xào xạc hay tiếng ve kêu mùa hè nữa .
" Đây là lần đầu tiên em thấy khu rừng này nhiều tuyết đến vậy " Hotaru hiếu kì nói
" Em nhớ không . Lần em mang cho anh chiếc khăn len năm ấy , em nói là mùa đông sẽ rất lạnh và....." Gin quay mặt sang Hotaru , nói
" Và mùa đông năm ấy thật sự rất lạnh " Hotaru cướp lời
" Đúng vậy , rất lạnh . Chúng ta vào trong chứ " Gin nắm tay Hotaru , nhẹ nhàng nói
Bước vào sâu trong rừng , Hotaru phải cảm thán rằng cho dù không mang theo sắc hè thì khu rừng này vẫn rất đẹp . Nó thể hiện một vẻ đẹp của tuyết , của đất trời sang đông . Cành cây khô đã rụng hết lá cũng đẹp không thể tả .
Là một vẻ đẹp diệu kì của mùa đông .
Sựt nhớ ra gì đó , Hotaru hỏi Gin :
" Gin này , những cành cây bây giờ đã rụng hết lá , cây nào cũng giống nhau , làm sao mà biết được đâu là mộc yêu ?"
" Thật ra điều kì diệu của vị thần cây này là cho dù là mùa xuân ấm áp , mùa hè nóng bức , mùa thu se lạnh hay mùa đông khô ẩm thì mộc yêu vẫn là một cái cây cổ thụ với lá xanh khoẻ khoắn không chịu ảnh hưởng của thời tiết " Gin giải thích
" Còn có thể như vậy sao ?" Hotaru choáng ngợp
Gin dẫn Hotaru đi thêm một đoạn nữa , sau đó dừng trước một cái cây đại thụ xanh tốt . Gin mỉm cười , lịch sự cúi chào :
" Chào mộc yêu , lâu ngày không gặp !"
Như nghe được những gì Gin nói , mộc yêu chợt cử động một nhánh cây lớn , sau đó cúi người khiến Hotaru chạy đi tám hướng vì sợ đâm trúng .
" Xin chào , Gin . Lâu ngày không gặp . Còn cô gái này là Hotaru ?"
" Ơ , xin chào mộc yêu , tôi là Hotaru . Lâu rồi không gặp , mong là sức khoẻ ông vẫn tốt " Hotaru lịch thiệp đáp lại
" Sức khoẻ của tôi thì không có vấn đề gì nhưng mà ....từ sau khi họ đi , tôi cảm thấy rất cô đơn " Mộc yêu ủ rũ nói
" Ông cảm thấy cô đơn ?" Hotaru hỏi lại
" Tôi thấy rất cô đơn . Lúc trước là còn bọn họ . Ngày tôi cũng sống trong sự ồn ào , náo nhiệt . Tiếng gà bay chó sủa của Yamagami và Yêu hồ , tiếng líu lo của bồ câu ....." Mộc yêu thở dài " Từ sau khi bọn họ bỏ tôi đi , trong lòng tôi chỉ là một khoảng trống trải ...."
Hotaru cảm thấy rất tội cho vị thần này , sống trong cảnh cô đơn lẻ lời thật sự không vui chút nào .
" Nhưng có lẽ họ được tự do " Mộc yêu buồn bã nói " Lúc trước bồ câu luôn huyên thuyên về ước mơ được tự do bay lên trời cao , bây giờ chắc cậu ta mãn nguyện lắm "
Không khí bỗng trở nên trùng xuống .
" Đừng buồn , mộc yêu . Có thời gian chúng tôi sẽ đến thăm ông " Hotaru an ủi
" Đúng vậy " Gin tiếp lời
" Hai người không cần nói vậy để làm tôi vui đâu " Mộc yêu miễn cưỡng đáp
" Chúng tôi thật sự sẽ đến thăm ông " Hotaru chắc chắn nói
" Vậy tôi cảm ơn " Mộc yêu đáp " Đúng rồi , hai người không về nhà ăn trưa sao ?"
" Chúng tôi ăn trưa ở đây " Gin đáp
Mộc yêu lo lắng nói :
" Nhưng mà ở đây lạnh lắm "
" Chẳng phải ông sẽ sưởi ấm cho chúng tôi hay sao ?" Hotaru đáp
Mộc yêu thấy rất bất ngờ , nhưng sau đó thì vui vẻ . Họ thật sự muốn bầu bạn với ông , mặc cho trời rét lạnh . Họ thật tốt bụng . Có lẽ đây là hành động nhân văn nhất mà ông từng chứng kiến .
Cả buổi trưa chiều hôm ấy , Gin và Hotaru đã tạm tá túc lại khu rừng của thần núi . Cả hai người đều nói chuyện với mộc yêu rất vui vẻ . Họ nghe mộc yêu kể về những cột móc quan trọng của khu rừng , về những vị thần và cả quá trình trưởng thành của Gin .
" Hotaru cô biết không ? Hồi Gin mới biết đi , dáng đi của cậu ta buồn cười lắm " Mộc yêu vui vẻ nói
" Này , đừng bóc phốt tôi như thế " Gin gằng giọng " Ở đây có Hotaru"
Khi trời sập tối , Hotaru và Gin rời rừng . Cả hai tạm biệt mộc yêu sau đó về nhà .
Trên đường về , Hotaru đã suy nghĩ rất nhiều .
Nếu như Gin không hồi sinh , nếu như thần núi không đồng ý , nếu như các yêu quái không biến mất , nếu như tất cả mọi chuyện đều là giấc mơ ?
Nhưng mà , thực tại bây giờ , Hotaru cảm thấy rất hài lòng , không có điểm gì đáng trách cả . Gin đang ở đây , ở bên cạnh Hotaru , chăm sóc , lo lắng cho cô .
Vậy nên , suy nghĩ vẫn là suy nghĩ , nó không đại diện cho sự thật .
" Nếu như có một ngày bạn hoài nghi về cuộc sống , vậy thì hãy ở bên người bạn yêu thương nhất , bạn sẽ tìm thấy tất cả"
_________________________________________
End ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2 đến rồi đâyyyy
Xin lỗi các đọc giả vì bữa giờ lặn hơi lâu 😂
Nếu các bạn thấy phần phiên ngoại này hay thì hãy bình chọn , còn muốn góp ý thì hãy bình luận nhé .
Cảm ơn hết thảy các bạn 😁
Bye 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro