Chương 5 : Kỉ niệm là thứ ở lại
Về nhà ,cô vô cùng buồn bực .Cô đóng sầm cửa lại .Tiếng đập cửa tớ đến mức mà chú cún cô nuôi -Bobo phải giật bắn người mà chạy lung tung. Hotaru vệ sinh cá nhân xong ,thì ra ngoài thấy Bobo đang nằm dài ra vì đói.Hotaru đổ thức ăn cho cún vào bát rồi đưa cho Bobo ăn.Ngồi nhìn Bobo ăn,cô cảm thấy bớt giận hơn.Bobo là một chú cún rật ngoan,không ồn ào,bộ lông nó màu trắng tuyết ,đôi mắt đen láy vô cùng dễ thương.Cô nhặt nó trông một lần cô đi mua thức ăn.Nó cứ đứng trước hàng bán rau củ,sủa gâu gâu hoài .Hotaru vốn thích chó mèo,lại thấy nó ốm yếu ,tội nghiệp như thế bèn nhặt về nuôi.Ban đầu nó ốm bao nhiêu,không hiểu sao mới nhặt nó về được 1 tuần ,nó đã béo lên rất nhiều .Bây giờ ,nó có thể được so sánh với một cục mỡ biết đi luôn ấy chứ .Cô nhìn nó,nhàm chán nói:
"Sao con lại mập thế chứ Bobo, chắc là mama chăm sóc con tốt quá mà"
"Nè Bobo, ngày mai mama được nghỉ đó,hay mama đắt con đi dạo nhé,nhân tiện giúp con giảm cân?"
Có vẻ Bobo hiểu được lời Hotaru nói,liền sủa vài cái giống như tán thành ý kiến này vậy.
Sáng hôm sau ,cô thức dậy vào 7 giờ sáng,Cô gọi Nawaki đến nhà chơi chung cho vui ,tiện thể cùng nhau dẫn Bobo đi dạo.Nawaki đồng ý.Khoảng nửa tiếng sau Nawaki tới nhà Hotaru. Mới bước vào cửa ,thấy Bobo sủa gâu gâu để tiếp Nawaki vào.Cô ấy nói:
"Chu choa mạ ơi,Bobo mới gặp nó cách đây 1 tuần thôi sao mà nó mập dữ vậy.Nè Hotaru, cậu làm gì mà bé yêu của mình mập thế hả!?"
Hotaru đáp lại,giọng nói có chút đùa cợt:
"Nè thấy không,mình chăm Bobo rất tốt nhé,kiếm hết cả đất nước Nhật Bản này ,không ai chăm cún tốt hơn mình đâu"
Nawaki nói :
"Này cậu biết không ,cậu đang để cho Bobo tăng cân quá mức ấy.Nó sắp béo phì luôn rồi này!"
Hotaru đáp lại:
"Được rồi được rồi ,vào làm bữa sáng đi ,rồi đắt Bobo giảm cân"
"Nó giảm cân bằng cách nào?" Nawaki hỏi
Hotaru qua loa đáp:
"Thì đắt nó đi dạo ,mình vừa được hít khí trời ,nó cũng được giảm cân ,thuận cả đôi đường luôn còn gì"
"Ò"Nawaki nói
Ăn sáng xong ,hai người dắt Bobo đi dạo,hai nói chuyện rôm rảnh với nhau.Bỗng nhiên ,khi đi tới rìa Khu rừng của thần núi thì dây dắt chó đi dạo bị tuột xích ,Bobo chạy vào khu rừng.Lúc này, Hotaru thật sự vô cùng hoảng loạn .Nawaki cố trấn an cô:
"Không sao đâu Hotaru, bây giờ chúng ta chạy vào rừng tìm Bobo, mỗi người mỗi hướng.Khu rừng này có trạm phát sóng ,nếu ai tìm được Bobo thì quay về chỗ này,sau đó gọi điện cho người còn lại,được không?"
Hotaru đồng ý ,hai người chạy vào rừng .Hotaru không muốn vào lại khu rừng này ,lại càng không thể tin được mình lại phải vào khu rừng trong một tình huống trớ trêu như thế này.Cô cứ đi,cứ luôn miệng gọi :"Bobo,con ở đâu rồi .Bobo ,con đi đâu vậy?".Cô thực sự vô cùng lo lắng cho an nguy của chú cún.Đây là khu rừng của thần núi ,dĩ nhiên là có rất nhiều yêu quái .Cô rất sợ Bobo sẽ xảy ra chuyện không hay.Cô sợ Bobo sẽ giống như Gin ,sẽ rời xa cô ,để lại cho cô sự đau khổ và mất mát.Cô vừa chạy vừa khóc ,cô khóc rất to ,tiếng khóc của cô như tiếng của sự thống khổ,nỗi đau đớn ,sự cô độc,.....Bỗng nhiên ,một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Hotaru,cô đến đây à ,lâu rồi không gặp"
Hotaru nghe thấy tiếng nói ,liền quay đầu lại ,cô bất ngờ nói:
"Thần Yamagami,là ông sao?"
"Chính là tôi đây ,Cáo Yamagami"Con cáo nói
"Đã ba năm rồi cô không quay lại nơi đây,chúng tôi còn nghĩ cô bị ám ảnh tâm lí sau khi Gin biến mất hay là cô đã chết rồi cơ "
Hotaru nghe xong liền bật cười ,cô nói:
"Tôi chỉ là muốn tập trung cho việc học ,thế mà các người ở đây là nghĩ tôi chết rồi còn bị ám ảnh về sự biến mất của Gin nữa"
"Vậy sao cô lại quay lại đây?"Yamagami hỏi
"Tôi đến đây làm việc ,tôi đã hứa với Gin là khi tốt nghiệp cao trung xong sẽ đến đây làm việc ,tôi còn nói vậy là tôi và Gin sẽ có thể thường xuyên gặp nhau hơn rồi. "
Cáo Yamagami thắc mắc :"
Khoan đã ,Gin biến mất rồi ,sao hai người gặp nhau được ?"
Hotaru bình thản đáp:
"Cho dù Gin không còn tồn tại thì tôi vẫn sẽ làm theo lời hứa đó .Tôi hứa thì tôi sẽ làm.Gin tuy không còn ,nhưng những kỉ niệm của tôi với anh ấy thì vẫn còn mãi.Đúng không?"
"Đúng ,Gin không còn ,nhưng kỉ niệm của hai người vẫn còn mãi.À mà ,cô về đây bao lâu rồi?"Cáo Yamagami nói
"Tôi về được 2 tháng rồi "Hotaru trả lời
"Sao về 2 tháng rồi mà không đến đây thăm bọn tôi chứ ?"Yamagami hậm hực hỏi
"Tôi..........tôi chỉ là ......là ............"Chưa dứt câu ,Cáo Yamagami đã nói:
"Đấy ,rõ là cô vẫn còn vấn vương về Gin mà .Nếu như muốn ,cô có thể đến đây tìm chúng tôi bầu bạn "
Hotaru đáp:"
"Không cần đâu ,nếu vậy thì làm phiền các ông lắm"
"Không phiền đâu,yêu quái chúng tôi suốt ngày rảnh rang ,cô có thể tới lúc nào cũng được "Yamagami nói
"Được thôi ,nhưng mà bây giờ tôi phải đây ,chú cún của tôi đã đi vào khu rừng này ,giờ tôi phải tìm nó rồi"Hotaru nói
Cáo Yamagami trả lời:
"Có phải chú cún lông trắng không ?Tôi có thể cảm nhận được có người nên đã phù phép nó chạy về phía có người rồi "
"Vậy à,cảm ơn ông nhé "Hotaru vội chạy đi.
Đang chạy về phía Bobo,đột nhiên ,cáo Yamagami nói to:
"Hotaru ,cô có muốn gặp lại Gin không?"
"Có tôi rất muốn gặp anh ấy ,nhưng đó là điều không thể ,tôi chỉ có thể ước thôi"Cô đáp lại
Cáo Yamagami tạm biệt cô,sau đó liền quay lại nơi tụ hợp của các yêu quái .Khi mơi quay về ,cáo Yamagami liền nói:
"Nè , tất cả yêu quái ở rừng này ,tôi có chuyện muốn thương lượng với mọi người "
***************
End chap 5
Ui là trời mọi người ơi ,mình lại up truyện trễ rồi ,huhu😭😭😭
Những chap mới sẽ có nhiều điều bất ngờ lắm ,mọi người có biết hong nè😙😙
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé😊😊
Mọi người có ý kiến gì thì comment giúp mình nha😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro