Chap 1'
Câu chuỵen mình dựa trên rất nhiều mẩu anime khác nhau để viết nha mọi người 😅. Gồm có ( InuYasha, One Piece,....)
===========================
Trong 1 căn nhà nhỏ ở đền....
- AHHHH!!!!!! TRỄ RỒI! TRỄ RỒI! *rầm! * cú té khá đau... Cậu trai tóc đỏ vội vã phóng xuống giường nhưng không may là vội quá nên té ngã ra sau sách vở cũng rung ray rớt xuống mặt cậu.
- Gì vậy.... Onii chan..... - Cậu em trai ở phía cửa cầm cái vá nồi lớn để nấu canh... Ngáo ngán nhìn thằng anh mình đang lở dở thay đồ tốc độ bàn thờ rồi quăng đồ tứ tung... Tiếp đến là lại nhét đống sách vở vào cái balo nhỏ ấy, mặc kệ lấy đúng hay không, cậu đội lên đầu mình 1 cái băng đô đen chạy vèo ra trứoc cửa phòng đẩy em mình ra rồi chạy vào phòng ăn tiện tay lấy luôn 1 miếng bánh mì bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Onii chan... Từ từ thôi....ai bảo anh thức khuya bấm game chi....- Cậu mặc kệ thằng em nói gì, cứ ngồi mang giày rồi đứng dậy đập đập đầu giày vài cái nhẹ cho chắc rồi phóng ra khỏi cửa chạy xuống những bậc thang
- Anh mày đang trễ rồi đóoooo!!!!! - chạy đến bốc khói... Haizzz...
- khà khà đúng là sức trẻ luôn tràn đầy tăng động... - ông lão ở phía trong phòng ăn cừơi khẩy lên. Vuốt đầu con mèo ở chân ông - cháu cũng ăn đi rồi còn đi đến trường mà
- aizzz.... Đúng thật là.... - nhóc ấy đứng chóng nạnh 1 bên tay đóng cửa lại.... - đi mà không đóng cửa được mà... - rồi cậu bé đi vào phòng ăn thanh thản ngồi xuống - itadakimasu...
========= ở trường=================
- Trò Eustass!!!!! Em lại đi trễ hả!! Ra hành lang đứng cho tôi!!
- aisss.... Haii..... - Cậu hơi nhăn mặt vì mệt, đưa tay xoa xoa sau gáy mình rồi ra hành lang đứng đó nhìn ra phía cửa sổ....
=== Tan giờ học ==
* leng keng... * tiếng chuông trường vang lên khắp bầu trời xanh đầy nắng. Học sinh trong trường cất cặp rồi đứng dậy nghiêm chỉnh chào giáo viên ra về rồi từng người từng người kéo về theo sau... Còn mình cậu thì ngồi đó nằm dài lên bàn ngủ.
- Oy!
-.... Zzz....
- OY!!!!! DẬY!!! VỀ THOII!!!
-... Zzz...
- thằng này.. 💢... - Cậu ta đập cái cặp mình lên đầu Kid, cảm thấy hơi tê tê đầu cậu lười biếng ngồi dậy vươn vai ra sau rồi ngó xung quanh
- ủa về hết rồi hả?
- Ừ . Về thôi! Ăn ngủ gật với đi trễ quài!
- Xin lỗi.
Cái ngừơi đã đánh cặp lên đầu cậu là Killer, cậu ta như ninja ấy, bịt khẩu trang kín mặt, nhưng cũng là 1 học sinh giỏi đại diện của lớp 10-A1, cậu và killer đã làm bạn với nhau cũng lâu rồi, và đã cùng lớn lên từ nhỏ nên rất thân. Kid và Killer bước ra khỏi lớp rồi cùng nhau đi về, giữa đường cũng nói về chuyện này chuyện kia rồi trêu chọc cười giỡn với nhau đến lúc tới chỗ ngôi đền nơi mà Kid ở thì cậu với Killer tách ra nhà ai nấy về. Họ không quên quay lại và vẫy tay chào tạm biệt. Kid thanh thản bứơc lên những bậc than cứng cáp đầy rêu xanh phủ bên 1 mép nhỏ...
Cuối cùng cũng đến nhà. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra
- Tôi về rồi đây... - Cậu cởi bỏ đôi giày ra để qua 1 bên rồi bước vào nhà nhìn quanh - Kido..??
- Kido nó đi cho con mao ăn rồi. Lại đây uống trà tí nào. - Ông lão ngồi ngoài hành lang gỗ, hướng đôi mắt nheo của mình lên trời rồi nhấp tách trà trên tay mình. Cậu cũng buông cặp quăng qua 1 bên rồi ngồi lại cùng ông. " Chắc lại nói chuyện ma quỷ " Ông rót trà vào 1 cái ly rồi đưa qua cho cậu. Nước trà màu xanh xanh, ấm nóng, cậu cầm lên tay mình rồi nhấp vài cái nhẹ nhàng thở hà ra.
- Cháu có biết cái Ngọc Tứ Hồn không
- Trời ạ.... Ông đã nói đến nó hơn chục lần rồi... Và cháu như đã thuộc luôn lời thọai!
- Cháu làm sao biết được chứ fufu... Nó là 1 thứ vừa tà ác vừa thân thiện cũng không rõ, nhưng nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì nó sẽ bị váy bẩn và có thể làm tăng sức mạnh của kẻ đó. Nếu rơi vào tay kẻ tốt thì chắc chắn sẽ không sao. Trái ác quỷ chắc cháu cũng biết nhiều về nó mà?
- Vâng. Ngày nào chả nghe ác quỷ với ma quỷ. - cậu khẽ nhăn mặt lại vẻ khá khó chịu nhấp vài miếng trà rồi lại nghe ông lão nói.
- Nếu người sở hữu nó thì sẽ có nhiều năng lực khác nhau như lửa, băng, họăc biến thành hình thú, điều khiển được sắt hay là thiên nhiên,... Nhưng tác dụng phụ của nó đơn giản là không thể bơi được. Và nên tránh xa Hải lâu thạch
- Hải Lâu Thạch?
- Thế nào cháu cũng đâu biết cái này mà la làng nghe hoài
- Ông đã nói đến nó đâu!! Tòan ma quỷ!
ông lão mặc kệ thằng cháu tỉnh bơ nói tiếp.
- Hải Lâu Thạch được làm từ đá biển, Nó là thứ đá cứng nhất thế giới đó không có gì phá vỡ đựơc nó đâu chỉ có chìa khóa thôi.
- phức tạp thế! Xong rồi nha cháu đi tìm thằng nhóc Kido. - nói rồi cậu đứng dậy đi ra phía cửa cất tiếng gọi lớn
- Kidooo!!!!
- Ahhhhhhh!!!!
- Cái gì vậy?? - cậu nghe tiếng la trong 1 cái nhà cũ bên phía trái ngôi đền. Cậu tăng tốc chạy lại phía đó mạnh bạo mở cửa ra - Kido!! Có ch-.... Đờ mờ..... ="=💢
- Hểh? Em đang cho mèo ăn... Nhưng mà tìm hoài không có.... Em sợ nó rơi xuống giếng nè...
- làm anh mày giật mình thằng này...
' meow ~' con mèo từ sau cái giếng đi lại chỗ Kid dụi dụi vào chân, cậu nhìn xuống. - nó đây này.
" Kukuku... Nó đây rồi...." Luồng ánh sáng phát lên từ dưới giếng 1 tên nửa người nửa bọ cạp liếm lám môi khao khát.
- ah.... Mày đây rồi tao tìm mày nãy giờ - Nhóc ấy ôm con mèo lên rồi đi lên cầu thang ngoảnh mặt nhìn lại
- anh cũng vào nhà.... Ăn... - mặt thằng nhóc xanh loét đi run rẩy chỉ ra sau lưng Kid - s... S... Sau lưng....
- sao đấy? - Kid nhẹ nhàng bước chân lên bậc thang gỗ thì bất chợt có những cái sợi dây trắng buốt nắm chặt lấy chân Cậu rồi kéo cậu tới thành giếng cậu bất ngờ quá... Không biết ứng xử sao bám chặt tay lấy thành giếng cố chạy ra khỏi nó thì thêm 3 cái dây lớn trắng ấy quấn lấy cổ cậu kéo thẳng xuống giếng.
Thằng nhóc đứng đó hoảng hồn chạy vào nhà.
=== phía dưới giếng ==
Kid căng tròn cả mắt khi thấy trước mặt mình là 1 con người à không là 1 thứ nửa người nửa bọ cạp cậu cũng không chắc, nhưng thế quái nào nó lại xuất hiện dưới giếng, cậu cũng sống từ nhỏ đến lớn ở đây nhưng không hề biết dưới giếng lại có thứ quái quỷ này, nó đưa 1 tay nhớm nháp của nó lên 2 má cậu
- ôi... Sức mạnh của ta lại sống dậy.... Những khớp xương ta đã lành hẳn lại... * crắc crắc * Tiếng những khúc xương trong cơ thể nó vang lên đều đều nó liếm 1 bên má Kid rồi há lớn miệng ra - Đưa Ngọc Tứ Hồn cho ta....
- Ngươi bị điên à!!??? TRÁNH XA KHỎI NGƯỜI TAO!! - Cậu bất giác đưa 1 tay lên đầu nó rồi trong lòng bàn tay cậu phát sáng lên đẩy bay đầu nó. Cậu giật mình nhìn tay mình khó hiểu "Cái quái gì.... "..... Xương thịt con quái chưa tan biến đầu nó cũng bay bật ngửa ra chỉ đứt lìa cái tay của nó.
Bây giờ cậu không biết mình đang ở nơi quái nào. Xung quanh cậu là màu đen tím xen nó là những đóm sáng lấp lánh như ngoài vũ trụ. Rồi cậu đáp xuống nhẹ ở dưới đáy giếng... Lạ quá... rơi sâu như thế mà không ngã... Cậu ngước mặt lên nhìn lên khe lỗ vuông của thành giếng.... - Kido!! Ông già!!!.... - đợi 1 hồi lâu không nghe thấy ai thì cậu đứng dậy phủi phủi đồ bực bội leo lên đống dây leo ở đây.
- Fu.... - cậu leo lên đến thành giếng rồi ngồi lên đó nhìn quanh với ánh mắt trầm trồ quá bất ngờ... Cậu Hoang mang nhìn qua nhìn lại vẫn là cảnh rừng với rừng. - Ông giàaa!!!! Kidooo a!!!!! 2 ngừơi đâu rồi!!!!
Đáp lại cậu vẫn chỉ là cái yên lặng đến khó chịu... Cậu đứng dậy đi thẳng về phía bìa rừng thì thấy cái cây cổ lớn
- ah.... May quá cái cây cổ thụ ở đền mình. Chắc 2 người họ sẽ ở đó. - cậu mừng vội chạy nhanh về phía cây lớn. Lại thật Bất mãn nữa.... Vẫn là khu rừng nhưng cái cây này cậu khẳng định nó ở ngôi đền. Cậu thở dài rồi ngồi quỵ xuống gốc cây tựa đầu mình lên thân cây lớn...
- Biến ra khỏi đây nhanh...
- huh? - Cậu nhìn lại sau lưng mình thì chẳng thấy ai... Chấm hỏi lớn??? Ai nói chuỵên vậy?
- đồ ngu! Biến đi Kyugo!
- Hảh!??? Thích chết à?? - cậu ngước mặt lên nhìn.. À... Có 1 tên nào đó ở đây. Nhìn hắn cũng trẻ tuổi... Chắc bằng tuổi mình cậu đứng dậy bước lên cái rễ cây to lớn ấy đến gần anh ta nắm lấy cổ áo anh gằn giọng- Thích gợi đòn hay gì? Ta tên là Kid!
- muốn đấu? Có ngon thì gỡ cái thứ đang ghim trên vai ta này Kyugo. - Anh ta cừơi nửa miệng giở giọng điệu chọc ghẹo thách thức.
" Lại là cái tên này..." Tưởng cậu sợ hay gì? Cậu nắm lấy mũi tên ấy rồi bất chợt khựng lại... Nhìn kĩ vào anh
" Thời bủoi này lại sử dụng mũi tên? Trang phục anh ta cũng lạ. Không giống như người thường. Anh ta bị ghim lên cây này từ khi nào? Sao ở đền mình không thấy anh ta nhỉ? "
* Phập! Phập! * những mũi tên ghim vào 2 bên thân cây gần sát bên cạnh đầu Anh , cậu giật mình cúi đầu xuống rồi liếc mắt qua nhìn người đã bắn.
- Bắt nó lại!!!!
================================================================
==>
Cảm ơn mọi ngừoi đã đọc :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro