Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kì nghỉ

Hè đến là thời điểm tốt nhất cho một kì nghỉ gần bờ biển!

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, những cô nàng nóng bỏng với bộ bikini tắm nắng, những chàng trai với cơ bụng và thân hình rắn chắc chơi thể thao cùng bạn bè. Bầu trời xanh biết, mây trôi bồng bềnh, hương thơm từ hải sản nước ở các quán ăn. Tất cả tạo nên một kì nghỉ mơ ước và đáng nhớ.

Nhưng có một cô gái không mấy hứng thú với chuyến đi này vì...

"Tớ không muốn mặc nó đâu!" Tô Thanh Hạ quay lưng với đám bạn của mình.

Đám bạn của cô đang đưa cho cô một bộ bikini hai mảnh màu đen với kiểu dáng rất gợi cảm. Áo với hai mảnh nhỏ quá so với kích thước ngực của cô. Quần lọt khe không thể xấu hổ hơn. Họ bảo dáng người cô trong số tất cả là đẹp và chuẩn nhất nên cả bọn đặc biệt mua tặng cô bộ bikini này. Nhưng Tô Thanh Hạ vẫn chưa sẵn sàng để mặc nó, chưa kể ngoài kia có rất nhiều người.

"Dáng cậu đẹp vậy, không mặc thật sự rất uổng." Một cô bạn trong nhóm nài nỉ.

Quả thực dáng người của Tô Thanh Hạ không phải dạng vừa. Tuy chiều cao không như những cô người mẫu, nhưng ngực và mông đặc biệt quá khổ. Vì là cup K nên mỗi khi đi mua áo ngực cô đều rất ngại. Mông căng tròn nảy mỗi khi cô di chuyển. Vòng eo lại nhỏ đến khó tin. Cộng với gương mặt ngây thở dịu dàng đối lập càng khiến cô có sức hút khó cưỡng. Tô Thanh Hạ là hot girl số một ở trường.

Đã đi biển phải mặt áo tắm gợi cảm, khoe dáng là chủ trương của bạn cô, nhưng cô thuộc kiểu con gái kín đáo nên không thích lắm. Thế là cả bọn cá cược, nếu cô thua trong trò chơi oẳn tù tì sẽ phải mặc. Vốn tưởng đây chỉ là trò may rủi đằng nào cô cũng thẳng, ai ngờ cô thua thật, ông trời thật không có mắt mà!

Cuối cùng cô vẫn mặc và cảm giác còn tồi tệ hơn lúc chưa mặc. Đám bạn của cô thì luôn miệng khen "quá phù hợp", "không mặc quá tiếc" và còn nhiều câu ca thán vẻ đẹp của cô nữa.

Thay đồ xong cả nhóm ra biển.

Nguyệt Hi - bạn thân của cô rủ cả nhóm đi biển dịp hè sau kì thi tốt nghiệp cấp ba. Cô là một cô gái ngây thơ nên cha mẹ lúc đầu rất lo lắng nhất quyết không cho đi, nhưng sau khi cả đám đến "trò chuyện uống trà" với họ, cuối cùng cô cũng được đi.

Nếu ba mẹ mà biết cô mặc loại áo tắm như này chắ chắn sẽ không cho cô đi nữa.

Cô có thể cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, đố kị từ các cô nàng và thèm muốn, khao khát của những chàng trai. Một vài người huýt sáo khi cô đi qua, có cả những thiếu niên lại gần bắt chuyện với cô nhưng mắt chỉ chăm chăm vào bộ ngực cao vút đẫy đà. Nếu không có bạn bè giúp đỡ có lẽ cô đã gặp rắc rối.

Chơi một lát, không chịu nổi những ánh nhìn đó, cô đi vào khách sạn nghỉ ngơi. Chiều tối, với tâm trạng mù mịt, cô nói với Nguyệt Hi rằng mình ra ngoài biển đi dạo, cô nàng bảo cô cẩn thận và nhớ về trước bảy giờ để ăn tối.

Vì áo tắm rất nhanh khô nên cô chỉ mặc một chiếc áo khoác dài rồi đi dạo dọc bờ biển. Ngoài đây trời trở lạnh nên hầu như không còn ai. Gió biển như muốn kéo đi cô gái mỏng manh. Dấu chân cô in trên cát, đôi mắt đượm buồn. Cô ước gì mình mặc nhiều hơn, cô không nghĩ lại lạnh đến vậy.

Nhưng cô thật sự thích cái lạnh thấu xương ấy, đôi chân trần bước xuống biển ngày một xa đất liền hơn. Cô vô thức nhìn theo con tàu chạy ngoài xa. Cô bước đi mãi đến khi nước biển vào mũi mới chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Tô Thanh Hạ liền nhanh chóng quay lại. Sóng bắt đầu lên, đánh mạnh vào người cô. Sóng cao quá đầu khiến cô sặc nước, nhưng cô vẫn cố gắng để quay về. Khi biết bản thân không chống chọi được nữa, cô kêu cứu.

Nhưng đã quá muộn.

Sáng hôm sau, sau khi cả đêm không thấy bạn mình về, Nguyệt Hi cùng nhóm bạn đi tìm Tô Thanh Hạ khắp nơi, hỏi hết người này đến người khác. Có người thấy cô đã đi ra rất xa ngoài biển, gọi mà không thấy quay lại, có lẽ muốn tự tử. Bọn họ rất sốc, Tô Thanh Hạ trước giờ là một người rất yêu đời, sao lại có chuyện cô kết liễu đời mình được.

Mọi người vẫn tìm kiếm cho đến tận trưa, một người cầm chiếc áo khoác tối qua cô mặc đem đến cho họ, mọi người bật khóc, chuyến đi đã không còn vui vẻ và tràn đầy tiếng cười nữa.

Cô còn sống hay đã chết?

LLM.


P/s: Uhuhu sau bao nhiêu ngày đau lòng vì mất truyện tớ cũng đã tìm cách đăng lại được =))

Cảm ơn bạn @damkaidi đã giúp tớ đăng lại truyện nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro