CHƯƠNG 36 : QUAN HOÀNG XỂNH
Cả đoàn cùng nhìn cái cầu thang xoắn ốc nằm im lìm rồi xốc lại tinh thần. Đã bước vào tòa tháp này, ai ai cũng đều cảm thấy bị động và chẳng ai đoán trước được lão Hoàng Xểnh sẽ bày ra trò gì để hại người nữa. Vì vậy mà các tướng sĩ cùng nêu cao cảnh giác. Ông lão Dã Tượng đi đầu tiên, các vị phó tướng nối theo sau rồi mới đến ba anh em Minh và con ngáo ộp.
Tầng trên của tòa tháp là một cánh rừng nguyên sinh rậm rạp nằm trong một không gian rộng mênh mông. Có lẽ lão Hoàng Xểnh đã phù phép để nới rộng không gian của tầng này. Những cây cổ thụ cứ vươn cao chọc thẳng lên trên bầu trời tỏa thứ ánh sáng nhờ nhờ nhân tạo. Tướng quân Dã Tượng cử một vị phó tướng nhảy lên trên cao để quan sát địa thế. Vị phó tướng đó trèo lên trên ngọn cây cao nhất quan sát một hồi rồi về bẩm báo rằng "không gian của tầng này rộng ngút ngàn tầm mắt, nhìn không thấy giới hạn ở đâu cả, tuy nhiên, nếu đi thêm ba cây số về phía bên phải sẽ đến một khu vực cây cối bớt rậm rạp hơn, dường như là một khu bình địa". Ông lão Dã Tượng cảm thấy nghi hoặc liền thúc cả đoàn đi về hướng đó. Các tướng sĩ dùng dao phạt cây, không ngừng tiến lên.
Quả đúng như lời vị phó tướng kia nói, đi chừng được một đoạn thì rừng rậm thưa dần, thay vào đó là bụi cây cỏ lau cao quá đầu người. Ở phía xa xa, nơi trung tâm của bình nguyên cỏ lau, là những cột đá được xếp theo những hình thù khá kỳ dị. Thấy sự lạ, cả đoàn bay là là, đạp trên những ngọn cỏ lau nhanh chóng tiến đến. Trước mắt họ là vô số những cột đá sần sùi, hình thù kỳ quái, nằm ngổn ngang trên nền cỏ lau. Cột nào cũng cao chọc thẳng lên bầu trời. Ông lão Dã Tượng dẫn cả đoàn bay đến gần các cột đá hơn để quan sát cho kỹ. Một vị phó tướng vỗ bồm bộp lên một cột đá nói:
- Không biết lão Hoàng Xểnh kia lại có mưu mô gì mà sắp xếp những cột đá lạ kỳ như vậy.
Đúng lúc đó, từ sâu thằm phía bên trong của các cột đá vang lên tiếng kêu cứu của một cô gái. Nghe thấy tiếng kêu cứu, Ba Khắc và Minh không hẹn mà cùng nhìn nhau thốt lên: "Huyền Nga". Rồi chẳng nói chẳng rằng, Ba Khắc đã búng người, chạy vào phía bên trong các cột đá sâu hun hút. Minh cũng hấp tập chạy theo. Ông lão Dã Tượng thấy hai đứa như vậy liền gọi với:
- Này. Từ từ đã. Biết đâu đó là một cái bẫy.
Nhưng Minh và Ba Khắc không còn quan tâm đến an nguy bản thân nữa. Hai anh em lần theo tiếng kêu cứu chạy tuốt vào bên trong. Đằng sau, Trần Phúc cùng ông lão Dã Tượng đuổi theo không ngừng.
Khi đuổi vào sâu giữa khu cột đá thì tiếng kêu cứu bỗng ngừng bặt. Ba Khắc và Minh phải dừng lại để xác định phương hướng. Ông lão Dã Tượng và Trần Phúc cũng đuổi kịp đến. Ông không khỏi tức tối, gõ lên đầu Ba Khắc và Minh kêu:
- Thấy chưa. Bị lừa rồi.
Đúng lúc ấy, từ bốn phía xung quanh mọi người, tiếng đàn bầu réo rắt sầu thảm vang lên. Tiếng đàn bầu Bà Góa. Tiếng đàn vang vọng giữa các cột đá, được cộng hưởng bởi không gian hẹp nên cường độ lớn hơn gấp chục. Cũng vì sự khuếch đại âm thanh của các cột đá nên mọi người chẳng thể phát hiện ra tiếng đàn đó phát ra từ phía nào. Tiếng đàn rót vào tai Minh cảm xúc sầu thảm và bi quan đến cực độ. Cậu bịt tai lại, ngã khụy xuống dưới đất. Ở bên cạnh cậu, ông lão Dã Tượng nghiến răng trèo trẹo, vừa vận sức chống lại tiếng đàn đang dội đến, vừa lần tay xuống đai lưng, chạm vào thanh kiếm vẫn đang đeo bên mình.
Trong khoảnh khắc khi Minh mất ý thức, rơi vào trầm luân, cậu thấy ông lão Dã Tượng tuốt thanh kiếm ra, chém mạnh một nhát vào vào khoảng không phía trước. Một cỗ lực lượng ấm áp, tinh thuần ào ra từ nhát chém, lan ra tứ phía. Luồng thần lực an tường khiến Minh lập tức thanh tỉnh trở lại. Ở bên cạnh cậu, thanh kiếm ngũ hành của ông lão Dã Tượng đã biến thiên sang hành thổ, hóa thành một thanh kiếm bằng đá xanh pha màu nâu của bùn đất. Ông lão Dã Tượng liền cắm phập thanh kiếm xuống dưới đất. Một làn sóng vô hình từ thanh kiếm ào ào cuộn về tứ phía. Cùng với đó, cột đá ở bốn xung quanh ầm ầm đổ xuống, khói bụi bốc lên mù mịt. Chưa đầy nửa khắc sau đó, toàn bộ khu rừng đá tự nhiên đã nát vụn như cám. Sau hai lần dùng kiếm, ông lão Dã Tượng nằm bệt xuống đất, thở hổn hển, nói với ba anh em Minh:
- Mệt quá. Đúng là kiếm thần. Ngốn sức quá mà. Các cậu tranh thủ tìm bạn của mình đi.
Một vài phút sau, làn khói bụi lắng xuống, ba anh em Minh nhìn thấy ở phía xa xa thấp thoáng vài cái bóng liền phóng ngay đến. Ở nơi đó, Huyền Nga đang bị trói nghiến, mồm bị bịt chặt. Bên cạnh cô là tướng quân Đổng Quan dưới trướng của Hoàng Xểnh. Y cũng đang nằm dưới đất, bộ dạng mệt nhoài sau khi đã ngốn quá nhiều sức vào cây đàn bầu Bà Góa. Đằng sau y là ba tên võ tướng mà bọn Minh đã từng diện kiến trong lần vượt ngục lần trước. Cùng lúc đó, các vị phó tướng của ông lão Dã Tượng cũng chạy đến, quây lại thành một vòng tròn. Chẳng mất nhiều công sức, Trần Phúc cùng các vị phó tướng đã bắt được Đổng Quan đang kiệt sức cùng lũ lâu la của y. Nhân lúc ấy, Minh cùng Ba Khắc cùng nhau cởi trói cho Huyền Nga. Ba Khắc ôm chặt Huyền Nga vào trong lồng ngực của mình, khóc rưng rức, không nói ra lời. Còn nàng thì chỉ nhoẻn miệng cười mãn nguyện:
- Thiếp ổn rồi mà. Nhìn thấy chàng không quản nguy hiểm lao vào giữa trận pháp của địch để cứu thiếp là thiếp thấy mãn nguyện lắm rồi.
Một lúc sau, đoàn bọn Minh chia ra làm hai tốp. Ông lão Dã Tượng cùng các tướng lĩnh của mình tịch thu cây đàn bầu và tra khảo Đổng Quan. Còn lại ba anh em Minh thì ngồi riêng ra một góc trò chuyện cùng Huyền Nga. Thì ra sau khi Huyền Nga bị quan phủ bắt, gia tộc của nàng đã cố gắng lợi dụng tất cả các mối quan hệ để cầu xin cho nàng, cộng thêm nàng vẫn có giá trị lợi dụng để dẫn dụ Ba Khắc nên bọn chúng vẫn để cho nàng được yên thân. Mặc dù vậy, nàng vẫn bị bọn chúng quản chế rất chặt, không được phép bén mảng ra bên ngoài. Đêm nay, khi nàng nghe âm binh trong phủ kháo nhau rằng có một một đội tượng binh từ trên trời rơi xuống đánh chiếm thành thì chẳng biết từ đâu, tướng quân Đổng Quan cũng lũ thân binh ào vào nơi nàng bị quản chế, trói giải nàng đến chỗ những cột đá này. Vừa nãy, khi nhìn thấy Ba Khắc ở phía ngoài hàng cột đá, Huyền Nga mừng quá liền lên tiếng kêu cứu nhưng vô tình lại khiến Ba Khắc rơi vào âm mưu của Đổng Quan. Vì vậy mà nàng ăn năn mãi. Chỉ đến khi thấy Ba Khắc được hai nhát kiếm của ông lão Dã Tượng cứu sống, nàng mới cảm thấy nhẹ nhõm và thôi tự trách cứ chính mình.
Bốn anh em đang dở câu chuyện trò thì ông lão Dã Tượng đến cắt ngang, nói:
- Đành phải xin lỗi các cô cậu một chút. Lão già này tra khảo mấy tên lính kia nhưng chúng không khai ra nơi trú ngụ của Hoàng Xểnh. Thành ra, lão muốn hỏi cô đây xem có biết gì không?
Huyền Nga lanh lợi trả lời:
- Có, cháu có nghe chúng nói ở dưới chân cột đá màu đỏ thẫm có lẫy khóa mở ra lối đi đến tầng trên cùng của tòa tháp. Chúng ta thử tìm cột đá màu đỏ đó xem.
Tất cả cùng nhìn ra bãi đá xung quanh. Trớ trêu thay, toàn bộ các cột đá đã bị ông lão Dã Tượng hủy đi chỉ trong một nhát kiếm, thành ra việc tìm tung tích của cột đá màu đỏ chẳng khác nào phải vạch đường lên trời. Ông lão Dã Tượng nhìn đống ngổn ngang xung quanh, lắc đầu ngán ngẩm rồi gọi mấy vị phó tướng đến nói:
- Các ngươi cùng đạt tay lên lưng ta, cho ta mượn chút năng lượng.
Ông lão rút thanh kiếm ngũ hành ra một lần nữa. Thanh kiếm vẫn biến thiên ở hành thổ, ẩn chứa màu xanh của đá lạnh lùng. Ông ta giơ thanh kiếm lên cao, cắm mạnh xuống đất, miệng hét lên:
- Hồi.
Kỳ lạ thay, cát đá ở tứ phía dường như bị một thứ mệnh lệnh vô hình nào đó cuốn lên, trở về vị trí cũ, dần dần tái tạo lại thành các cây cột đá như ban đầu. Nhìn rừng cột đá bây giờ chẳng khác gì lúc trước, kể cả nét rêu phong cổ kính cũng được tái tạo y nguyên. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn Minh ngoác mồm ra thán phục, trong khi ông lão Dã Tượng cùng các vị phó tướng cùng nằm vật xuống nền đất, chẳng nói được một lời nào.
Đợi ông lão Dã Tượng hồi phục, cả đoàn mới chia nhau ra đi tìm cột đá màu đỏ. Sau một hồi tìm kiếm, một vị phó tướng tìm thấy nó ở phía ngoài rìa của khu cột đá. Theo lời chỉ dẫn của Huyền Nga, ông ta tìm thấy một cái lẫy nằm ở sâu bên trong thân cột. Khi vặn nhẹ cái lẫy, ở trên bầu trời sáng nhờ nhờ, một lối đi bỗng hiện ra. Trần Phúc kéo theo Ba Khắc và Huyền Nga, một vị phó tướng kéo theo Minh và con ngáo ộp, cùng bay lên thẳng vào lối đi trên bầu trời, tiến vào sào huyệt cuối cùng của lão Hoàng Xểnh.
Tầng trên cùng của tòa tháp trở về đúng với kích thước thật của nó. Đó là một căn phòng nhỏ vừa phải, trống không, tối lờ mờ được chiếu sáng bằng một ngọn lửa leo lét. Ánh lửa hắt lên hình dáng của một người đang ngồi ở phía cuối của căn phòng. Bóng của người đó ngồi khắc khổ và cô độc. Cả đoàn bọn Minh thận trọng tiến về phía người ngồi đó, ai ai cũng lăm lăm khí giới trên tay, chuẩn bị cho một trận huyết chiến thật khốc liệt. Ba Khắc cõng Huyền Nga đi ở cuối cùng, thận trọng cách xa mọi người một quãng xa.
Người đó vẫn ngồi yên không lay động như thể không biết hoặc không quan tâm đến việc có một toán tử thù đang tiến đến. Đoàn của Minh cứ tiến gần, tiến sát gần, đến mức có thể nhìn rõ hình dáng của người đang ngồi. Đó là một thân thể của một vị thần, rõ nét, bằng sương bằng thịt chứ không mờ mờ ảo ảo như các âm hồn thông thường. Tuy vậy, khắp người của y có những vết bỏng loang lổ đỏ rực, khoét sâu vào trong da thịt. Có đôi chỗ vết bỏng quá sâu còn chảy ra mủ trắng và nổi những bóng nước thâm thèo. Người đó thở khò khè một cách khó nhọc, thậm chí hơi thở còn phun ra những làn trọc khí trắng đục. Nhìn thấy sự tình như vậy, Ba Khắc vốn lững chững ở phía sau mới đánh bạo tiến lên, chăm chú quan sát rồi nói:
- Hắn có lẽ bị bỏng do uống quá nhiều máu của hồ ly trắng. Ngày xưa, tôi đã từng chứng kiến cảnh một con hổ cắn phải chân của một nàng hồ ly. Sau đó, răng và da thịt của nó cũng bị bào mòn và thối loét như thế này.
Ông lão Dã Tượng liền hỏi Ba Khắc:
- Theo cậu thì liệu hắn có đủ sức kháng cự không?
Ba Khắc còn đang ngẫm nghĩ chưa trả lời thì một giọng nói khàn khàn thều thào vang lên từ phía người đang ngồi:
- Dã Tượng đấy ư? Từ khi nào ngươi trở thành kẻ chết nhát, không dám đối mặt với ta vậy?
Người kia từ từ ngẩng đầu lên. Râu ria của y xồm xoàm, đôi má lõm sâu và làn da tái nhợt như một kẻ đã chết rồi. Mặc dù vậy đôi mắt của y vẫn lấp lánh hữu thần, toát lên một vẻ vừa cơ trí, vừa xảo trá. Minh nhìn chằm chằm vào người đó, cậu cảm giác người này rất quen nhưng không hề nhớ là đã gặp y ở đâu. Trong khi đó, ông lão Dã Tượng gằn lên từng tiếng với y:
- Hoàng Xểnh. Ta tưởng ngươi đã là kẻ chết rồi cơ, hóa ra vẫn còn sức để nói chuyện với ta. Ngươi, chẳng qua cũng chỉ cáo mượn oai hùm, bám váy tên Cao Biền cầu xin chút sức mạnh. Lần đối đầu trước, chỉ vì ta chủ quan nên mới bại dưới tay ngươi. Còn hôm nay, trông bộ dạng ngươi như thế, còn không mong cầu xin ta tha mạng, còn chờ mong cái nỗi gì nữa.
Người đó chỉ nhếch mép lên cười, hơi thở càng lúc càng nhiễu loạn:
- Dã Tượng. Ta với ngươi là bạn, là thù đã mấy trăm năm. Giao tình như vậy kể cũng không ít. Thù oán bây giờ như mây nước trôi. Đại kế của chúng ta đã bị phá, bản thân ta giờ này như ngọn đèn dầu sắp cạn. Ta muốn xin ngươi một ân huệ. Hãy dùng thanh kiếm ngũ hành kia giúp cho ta được giải thoát nhanh chóng, cho ta được hưởng ân huệ vong dưới lưỡi kiếm thần.
Ông lão Dã Tượng cười thành tiếng:
- Hoàng Xểnh à Hoàng Xểnh à. Ngươi nghĩ ta là người hầu của ngươi sao mà ngươi nói gì ta nghe nấy.
Ông quay sang rút một thanh kiếm của một vị phó tướng rồi nói tiếp:
- Cái hạng tham lam, lừa thầy phản bạn, vong ân bội nghĩa, lừa lọc trí trá như ngươi chỉ đáng vong dưới lưỡi của thanh kiếm cùn này thôi.
Rồi thoắt một cái, ông lão Dã Tượng đã nhảy đến bên cạnh Hoàng Xểnh, xiên mạnh thanh kiếm vào chính giữa đan điền của y. Hoàng Xểnh gào rú lên đau đớn. Mắt y trợn lên, nhìn ông lão Dã Tượng với ánh mắt căm thù đến cực độ. Y dùng chút hơi tàn, đưa tay lên định chạm vào ông lão Dã Tượng nhưng ông lão đã nhanh nhẹn tránh được, đồng thời rút một thanh kiếm khác xiên thẳng xuống thiên linh của Hoàng Xểnh. Lần này thì Hoàng Xểnh đã cạn kiệt sức lực, cái đầu hắn gục xuống, thân mình đổ kềnh sang một bên. Da thịt hắn rã ra thành từng mảnh như da rắn rồi tan ra trong không khí. Chẳng mấy chốc sau da thịt của hắn đã bốc hơi hết. Một vị thần từng chao đảo trời nam cứ đơn giản như thế mà vong.
- Hắn đã hóa thành thần, tổ hợp được da thịt từ âm khí nên khi hắn vong thì da thịt cũng sẽ tan ra thành khí. – Ông lão Dã Tượng giải thích cho bọn Minh. - Ta không ngờ lại có thể diệt được hắn dễ dàng thế này. Kẻ này, nếu như không vì tham lam quá độ, bị máu hồ ly làm cho ô uế thân thể thì sợ rằng hôm nay chúng ta phải kịch chiến sinh tử mới hạ được hắn. Dù sao... Cũng thật tiếc, một người tài như hắn lại đi theo con đường tà đạo.
Thấy Hoàng Xểnh đã được diệt, Ba Khắc liền trao Huyền Nga cho Minh rồi đến chỗ ngồi của hắn lục lọi. Ở đó có một cái hòm khá lớn. Khi Ba Khắc mở nắp hòm ra, một luồng sáng bảy màu huyền ảo từ bên trong rọi ra, chiếu sáng lấp lánh cả căn phòng. Ba Khắc run run đưa tay nhấc vật ở bên trong ra. Đó là một quả cầu tròn, to như nắm tay, vỏ ngoài trong suốt đến mức có thể nhìn thấy bên trong có bảy chấm màu đang không ngừng chuyển động. Khi vào tay Ba Khắc, bảy chấm màu đó di chuyển càng nhanh hơn, giống như đang reo vui khi được về với chủ cũ. Ánh sáng trong phòng cũng biến đổi theo từng nhịp di chuyển của bảy chấm sáng, ảo diệu vô cùng. Ba Khắc dùng một tay ôm chặt viên ngọc vào trong ngực, tay còn lại đưa vào trong hòm, lôi ra một vật khác nữa. Đó là một cái bình, cũng trong suốt, bên trong chứa một thứ chất lỏng màu đỏ rực như lửa. Từ kẽ hở trên miệng bình, một mùi thơm ngọt đầy mê hoặc thoát ra. Chẳng khó để Minh có thể nhận ra mùi vị quen thuộc đó chính là máu huyết của hồ ly trắng được Hoàng Xểnh thu thập lại. Ba Khắc nhìn cái bình đựng tinh huyết của tổ tiên mình, không kìm được nước mắt rơi lã chã rồi òa khóc tu tu như một đứa trẻ con.
Huyền Nga, Minh và Trần Phúc đến bên, ngồi bên cạnh Ba Khắc để an ủi anh. Trong lúc ấy, ông lão Dã Tượng cùng các phó tướng của mình lục soát khắp căn phòng tìm được một số tài liệu về kế hoạch lật đổ Mẫu Phủ. Ông cùng với họ ngồi xem xét kỹ những tài liệu này, rồi bàn bạc một hồi. Sau khi Ba Khắc ổn định lại tinh thần, cả đoàn cùng theo đường cũ thoát ra bên ngoài. Lúc đi qua căn phòng đầu tiên trong lối vào, ông lão Dã Tượng không quên vác luôn cả con phượng kê lên trên vai.
Khi cả đoàn thoát ra khỏi tòa tháp, trời đang là ban ngày. Tuy mặt trời đang tỏa ánh nắng chói xuống mặt đất nhưng đám tượng binh bên dưới vẫn nghiêm cẩn đứng chờ chủ tướng, không một chút cảm thán. Thấy chủ tướng đã trở về, đoàn tượng binh liền hò reo nổ trời. Ông lão Dã Tượng vui mừng thông báo cho toàn quân về việc Hoàng Xểnh đã bị diệt rồi ra lệnh cho binh lính rút vào các tán cây, mái nhà ở gần đó để tránh nắng. Trước khi rời đi, ông không quên sai hàng chục voi hồn quật đổ tòa tháp bằng cẩm thạch rồi ném pháo nổ vào khiến nó tan thành khói bụi.
Minh cùng các anh chị của mình ngồi dưới tán của cây nhãn để tránh ánh nắng mặt trời. Bên cạnh cậu, Ba Khắc vẫn còn như ngây ngốc ngắm nghía bình máu còn sót lại của tổ tiên, còn Huyền Nga nằm sà trong lòng anh, đôi lúc buông lời động viên. Trần Phúc thì đã đi theo ông lão Dã Tượng để bàn việc quân. Chẳng hiểu sao dù đã diệt được bè lũ lão Hoàng Xểnh đoạt lại ngọc quý cho Ba Khắc nhưng Minh vẫn không cảm thấy vui. Ngồi lặng yên, cậu ngắm nhìn đống hoang tàn đổ nát còn sót lại của tòa tháp cẩm thạch. Cách đây không lâu, khi lần đầu tiên, nhìn thấy tòa tháp, Minh đã từng choáng ngợp và sợ hãi trước vẻ sừng sững, uy nghiêm và tà ác của nó; vậy mà bây giờ nó chỉ là chút khói bụi, vương vấn trên nhân gian. Dòng suy nghĩ miên man kéo Minh về lúc đối diện với Hoàng Xểnh nơi tầng trên cùng của tòa tháp. Khuôn mặt quen thuộc của hắn cứ kéo trùng suy nghĩ của cậu xuống. Ánh mắt trí trá của Hoàng Xểnh khiến Minh cứ lo lắng khôn nguôi. Minh nhẩm lại từng chi tiết và tự thuyết phục mình rằng lão Hoàng Xểnh đã chắc chắn bị tiêu diệt. Cuối cùng, cậu nén nỗi lo lắng của mình xuống, quay sang trò chuyện cùng với Ba Khắc và Huyền Nga.
Đêm hôm đó, Ba Khắc vì hẵng còn xúc động nên về phủ của Huyền Nga nghỉ, còn lại ai ai cũng đều tất bật lo chuyện hậu chiến. Trong khi ông lão Dã Tượng chỉ huy tượng binh tuần hành, ổn định tình hình trong thành thì Minh đi theo Trần Phúc gom lại đám âm binh của phủ Quan Hoàng. Quân số của binh phủ đã giảm đi còn lại một nửa. Bọn họ sau khi được Trần Phúc giải thích rõ ràng về hình vi cấu kết của lão Hoàng Xểnh với Cao Biền nhằm lật đổ Mẫu Phủ thì giật mình thon thót, nhất mực vái lạy Minh và Trần Phúc xin tha tội. Tuy biết những người lính quèn không có can dự mấy vào âm mưu của Hoàng Xểnh nhưng Trần Phúc vẫn quyết phạt mỗi người mười gậy để thị uy. Hài hước nhất là lũ binh lính mặc dù bị đánh nhưng vẫn không ngớt lời tạ ơn Trần Phúc và cuống quýt quy phục dưới trướng của chàng. Sau đó, Trần Phúc tổ chức lại binh lính trong phủ, chọn ra lấy một vài đầu lĩnh mới nhanh nhẹn, thay cho những đầu lĩnh cũ vốn là tay chân của Hoàng Xểnh. Trần Phúc còn lựa lấy một ngôi nhà khang trang nhất trong quan phủ để làm nơi bàn định việc quân rồi họp các đầu lĩnh mới tuyển lựa lại, phân phó công việc cho mỗi người đâu ra đấy.
Chẳng mấy chốc sau, công việc trong quan phủ đã ổn định trở lại bình thường đến mức khi ông lão Dã Tượng quay trở lại sau khi tuần hành thì đã chẳng còn việc gì để làm. Thán phục tài quản lý của Trần Phúc, ông phó mặc luôn cho chàng việc tiếp quản thành Bạch Tượng Thăng Thiên còn ông sẽ dẫn tượng đoàn lên phía Bắc hội quân với Đức Thánh Trần. Đêm ngày hôm sau khi binh lính nghỉ ngơi đã lấy lại sức, ông lão Dã Tượng cùng tượng đoàn tiếp tục bay vút lên trời cao về phương bắc. Khi ông ra đi, toàn bộ cư dân trong thành Bạch Tượng Thăng Thiên đều ngóng cổ trông theo mãi cho đến khi những voi hồn khổng lồ chỉ còn là những chấm nhỏ mỏng manh trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro