Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33 : THỨC TỈNH

Phía trên bầu trời, con rồng trắng đêm qua đang uốn mây bay đến. Lần này nó không bay một mình mà cõng theo một người ngồi ở phía trên. Con rồng đó hạ xuống trước mặt Minh. Hai cái râu của nó vểnh lên và từ hai cánh mũi, những hơi thở đỏ rực phì phò tuôn ra. Ngồi trên lưng con rồng là một ông lão to cao bệ vệ nhưng lại hiền từ như ông bụt trong truyện cổ tích. Mái tóc và râu của ông đen nhánh, vầng trán rộng và cao, nước da hồng hào, còn đôi mắt sáng thậm chí còn sáng hơn sao trên trời. Ông cười hiền hậu nhìn Minh, hỏi:

- Con đang tìm bạn à? Ta có thể giúp được con không?

Đang lúc nóng lòng sốt ruột thấy có người đến giúp, Minh không kịp nghĩ gì nữa, trả lời luôn:

- Dạ. Vâng. Con tìm bạn con, một cô bé. Cô bé ấy đi cùng với con ngáo ộp của con. Ông giúp con với.

- Ồ. Đi cùng với con ngáo ộp của con à? Chắc chắn giữa con với con ngáo ộp đó phải có kết nối. Để ta thử xem.

Rồi ông búng tay một cái, lập tức có một luồng sáng bao quanh Minh. Sau đó, luồng sáng đó tụ lại một điểm và dần kéo dài ra thành một đường chỉ ánh sáng dài. Đường chỉ đó nối Minh với một điểm xa tít tắp ở mãi bờ sông bên kia. Ông lão chỉ về phía cuối điểm sáng nói:

- Đó. Con ngáo ộp ở đó đấy.

Minh nhìn sang điểm sáng kia, vừa bồn chồn, vừa chần chừ, mãi một lúc sau mới tẽn tò nói:

- Ông ơi, cháu không bay xa được, ông... ông đưa cháu sang kia được không ạ?

Ông lão đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu con rồng và nói với Minh:

- Ồ. Được chứ. Nhưng phải hỏi ý kiến anh bạn này xem sao đã. Này A Đạt, ngươi cho cậu bạn này quá giang sang sông nhé.

Con rồng tên là A Đạt thở ra lửa hồng, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ khó chịu. Ông lão vẫn liên tục vỗ về, cưng nựng nó khiến cuối cùng nó cũng gật đầu và ra hiệu cho Minh ngồi lên. Minh leo lên ngồi trên lưng rồng phía sau ông lão. Ngay sau đó, chú rồng cong mình bật mạnh, bay vút lên trên cao. Lưng rồng mềm mại, uyển chuyển trong gió khiến cậu cảm thấy mình như đang cưỡi một tấm lụa. Thật là có ở trong mơ cậu cũng không nghĩ mình được cưỡi rồng như thế này.

- Cháu may mắn đấy – Ông lão nói – Ngoài ta ra, A Đạt chưa từng cho người thứ hai cưỡi lên lưng nó đâu.

Minh đoán ông lão có một thân phận không tầm thường mới hỏi:

- Ông ơi. Ông là ai ạ?

- Ta ư? – Ông lão vuốt râu cười - Ta chỉ là một kẻ thích đọc sách thánh hiền thôi.

- Sao lại thế? Chỉ đọc sách mà có cả rồng để cưỡi ạ?

- Sao lại không chứ? A Đạt rất thích đọc sách, nó theo ta vì ta hay đọc sách cho nó nghe.

Lúc ấy, ở phía doanh trại xa xa nơi phía tay phải của Minh, Trần Phúc, Ba Khắc, ông lão Dã Tượng và năm sáu vị tướng quân cũng đang bay về phía Minh. Minh giơ tay ra hiệu vẫy chào mọi người. Trong khi đó, Trần Phúc và Ba Khắc lại trương một bộ mặt cực kỳ căng thẳng về phía Minh khiến cậu chột dạ. Khi con rồng hạ chân xuống cánh đồng lúa phía bên kia sông thì Trần Phúc, Ba Khắc cùng đám tùy tướng cũng đến nơi. Trần Phúc mặt méo xệch đến kéo Minh xuống khỏi con rồng rồi nhắc cậu:

- Sao em dám ngồi cùng với Đức Thánh Trần.

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Minh vội quỳ thụp xuống. Cậu không thể ngờ được ông lão hiền từ, thích đọc sách và dáng dấp khoan thai như một nhà nho này lại là một vị võ tướng lừng lẫy từng đánh cho quân Nguyên Mông kinh hồn bạt vía. Cậu lắp bắp:

- Con kính lạy Đức Thánh. Con không biết là người...

Đức Thánh trách Trần Phúc:

- Đấy là lý do ta không thích tiếp những người khách đến thăm cũng là vì như thế. – Rồi ông quay sang Minh nói - Con cứ gọi ta là ông lão như lúc nãy.

Nhưng dù Đức Thánh Trần có nói thế nào thì Minh vẫn không dám nhìn thẳng vào người suốt cả buổi ngày hôm đó.

Ba Khắc đến nói nhỏ với Minh:

- Bọn anh đã gặp Đức Thánh và nói cho người tỏ tường câu chuyện rồi. Khi em sai lính về báo tin bé Lưu Ly bị mất tích, người rất lo lắng, liền cưỡi rồng bay đến chỗ em luôn. Bọn anh bay chậm hơn, ra muộn một chút, cuối cùng mới xảy ra chuyện để em thất lễ như thế.

Đức Thánh Trần nghe thấy liền xua xua tay:

- Thôi nào. Con không mau đi tìm bạn của mình đi, còn đứng ở đó trách móc làm gì.

Minh sực tỉnh, vội đứng lên, lần theo đường chỉ ánh sáng chạy đến một bụi tre rậm rạp nằm giữa cánh đồng. Cậu gạt một lớp cành lá xum xuê ra thì thấy con ngáo ộp đang ngồi thu lu che chở cho cô bé Lưu Ly. Vừa nhìn thấy Minh, cô bé liền, chạy đến níu lấy tay cậu trách móc:

- Các anh xấu quá, xấu quá. Các anh hứa chỉ đi một lúc mà một ngày một đêm mới có mặt, làm em lo lắng đến chết mất.

Minh dỗ dành cô bé:

- Thôi nào, thôi nào, sao em lại ở bên này bờ sông, lại chui vào bờ tre này nữa, làm bọn anh tìm mãi mới thấy?

- Ui. Ở bên kia sông vào ban ngày có nhiều người qua lại lắm, bạn ngáo ộp không muốn kinh động họ nên bơi sang bờ sông bên này trốn. Các anh đừng trách bạn ngáo ộp nhé, không có bạn ấy thì em buồn lắm. Mà các anh gặp phải chuyện gì? Sao lâu về thế?

- Không sao, mọi chuyện đều ổn rồi. Này, em ra chào Đức Thánh Trần đi. Nhờ có Đức Thánh, anh mới tìm được em đó.

Minh dắt cô bé đi về phía Đức Thánh cùng với tùy tướng của ông đang đứng đợi. Cô bé Lưu Ly thấy rất đông người mà toàn những người tướng tá bặm trợn và có cả một con rồng thì tỏ vẻ sợ hãi, nép sát vào phía sau lưng Minh.

- Đừng sợ. Đức Thánh hiền lắm. Em chào ngài đi.

Cô bé Lưu Ly nhún người, e ấp:

- Con chào ngài ạ.

Trái với dự đoán của Minh, Đức Thánh Trần không trả lời cô bé Lưu Ly. Ngài nhìn chằm chằm vào cô bé, vầng trán nhăn lại, chòm râu cứ tự động phất phơ, phất phơ trong gió. Dường như ở cô bé có điều gì khiến ngài suy nghĩ dữ lắm. Cái nhìn đăm đăm của Đức Thánh Trần khiến cô bé Lưu Ly tự nhiên thấy sợ, cô nép vào phía sau Minh rồi từ từ kéo cậu tránh ra ngoài. Tuy vậy, Đức Thánh đã lên tiếng:

- Từ từ đã cô bé. Lại đây với ta.

Cô bé Lưu Ly giật mình, cô hết nhìn Đức Thánh rồi nhìn đám tùy tướng to con đang vây quanh người với ánh mắt e dè. Biết vậy, Đức Thánh liền xua hết tùy tướng ra bên ngoài, chỉ giữ lại con rồng và ba anh em Minh. Lúc bấy giờ, Minh cố gắng động viên cô bé:

- Đi em, không sao đâu mà.

Cô bé ngần ngừ một lúc rồi cũng đi đến bên cạnh Đức Thánh. Đức Thánh khẽ vuốt chòm râu, cười thật hiền dịu với cô:

- Này cô bé. Cháu không thể nhớ được mình là ai đúng không?

Cô bé lắc đầu.

- Được rồi. – Đức Thánh nói – Không sao cả. Bây giờ ta muốn kiểm nghiệm năng lực của cháu một chút nhé. Cháu hãy chạm tay vào đất, nhắm mắt lại và hãy tưởng tượng mình đang đứng trong một vườn hoa nhé.

Cô bé gật đầu, nhắm mắt lại và chạm tay mình xuống mặt đất phía dưới. Mảnh đất vốn khô rong, nứt nẻ vì gió mùa đông bắc liên tục lùa vào, cỏ xung quanh đã chuyển thành màu úa vàng. Mọi người đều nín thở chờ đợi chuyện sẽ xảy ra. Điều đầu tiên mà Minh cảm nhận được là mặt đất khẽ rung rinh, rồi một luồng hơi ấm từ dưới đất tỏa lên, xua tan đi cái giá lạnh của một buổi tối đầu mùa đông. Và... Thật kỳ lạ. Trên mảnh đất vốn tàn úa, màu xanh đã bắt đầu trở lại. Những mầm cây xanh trồi lên trên mặt đất bằng một sức sống tràn trề. Chúng vươn lên đến gầu gối của Minh, phủ toàn bộ bờ đê bằng một màu xanh mướt. Rồi từ những cây xanh đó, những bông hoa đủ sắc vàng, đỏ, tím thay nhau đua nở, khoe vẻ đẹp của mình. Một lúc sau, cô bé Lưu Ly mới mở mắt ra. Chính bản thân cô bé cũng bị bất ngờ bởi khung cảnh hiện ra trước mắt:

- Sao... Sao nó giống trong giấc mơ của cháu thế?

Đức Thánh Trần cúi xuống nói với cô bé:

- Vì cháu đã tạo ra chúng từ chính suy tưởng của mình. Vì cháu là tồn tại đặc biệt nhất trong toàn cõi âm này, người duy nhất có thể tạo ra được sinh mệnh. – Đức Thánh Trần vuốt râu cười một cách sảng khoái như thể lâu lắm rồi ông chưa vui như vậy - Ta nghĩ ta biết cháu là ai. Một người bạn thân lâu năm của ta. Một người mà ta cũng đang tìm kiếm. Một người có thể giải quyết được toàn bộ đống hỗn độn này. Để xem nào. Ta sẽ giúp cháu khôi phục trí nhớ. Sẽ hơi mất thời gian và có thể đau đấy. Kiên trì nhé.

Cô bé Lưu Ly gật gật đầu còn Đức Thánh Trần vừa vuốt râu vừa đi vòng quanh cô bé, ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ. Chợt, người vươn tay ra, điểm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Lưu Ly. Một làn hơi ấm bảng lảng tỏa ra từ cơ thể của Đức Thánh Trần. Còn cô bé Lưu Ly thì khẽ bặm môi lại. Dường như cô bé đang rất đau đớn. Khói trắng toát ra từ chân tóc của cô bé. Sau một thời gian khá lâu, phải đến chừng độ nửa tiếng, Minh bỗng nghe thấy một tiếng thét ré ré tiếng chuông rè. Cùng lúc đó, khói trắng từ chân tóc của Lưu Ly bỗng tụ lại thành một cái bóng lờ mờ của một chim có ba cái mắt rất quái dị. Con chim đó liên tục kêu lên thất thanh rồi rạn nứt ra và biến mất tăm mất tích. Bấy giờ Đức Thánh Trần mới buông tay ra, ngồi xuống bên cạnh, thở mệt nhọc:

- Kết giới của Cao Biền thật đáng sợ. Quả không hổ danh một một trong mười sáu vị thần đứng đầu cõi âm của Trung Nguyên.

Còn cô bé Lưu Ly vẫn ngồi yên giữa vườn hoa, đôi mắt nhắm chặt nặng nề. Một lúc lâu sau khi khói trắng tan biến, từ trên đỉnh đầu cô lại có một luồng ánh sáng hình chim phượng bay ra. Con chim phượng bay lượn xung quanh bé Lưu Ly rồi tạo thành một kết giới ngũ sắc, ngăn cản ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra bên trong cái kết giới ngũ sắc ấy cả. Nhưng nhìn vào vẻ bình thản của Đức Thánh Trần, Minh có thể đoán được mọi chuyện vẫn ổn, việc của bọn cậu cần làm bây giờ là đợi.

Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu, đến khi chòm sao bắc đẩu đã kịp quay một phần tư bầu trời thì kết giới ngũ sắc bao quanh Lưu Ly bỗng sáng rực lên, rồi phồng ra, lan tỏa xung quanh ba anh em Minh, chùm cả lên đội ngũ tùy tướng của Đức Thánh Trần đang đứng chầu ở phía xa xa. Ánh sáng ngũ sắc khiến Minh cảm thấy chói mắt. Phải một lúc lâu sau cậu mới làm quen được. Cậu thấy ở trung tâm của vùng sáng ngũ sắc lúc này không còn là cô bé Lưu Ly bầu bĩnh đáng yêu nữa mà là một người phụ nữ mặc áo màu đỏ cực kỳ diễm lệ. Đó chắc chắn là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Minh được thấy. Làn da người đó trắng ngần, đôi lông mày thanh tú cong và dài như một cánh chim. Đôi mắt người ấy sáng ngời một khí chất cao quý, thanh tao. Người phụ nữ bước từ từ về phía Minh và mỉm cười với cậu. Nụ cười hiền hậu và sáng như trăng rằm tháng tám khiến Minh nảy sinh cảm giác quý mến và sùng bái. Ở bên cạnh cậu, Trần Phúc đã quỳ rạp xuống, hô lên:

- Tham kiến Thượng Thiên Thánh Mẫu.

Minh sửng sốt, cậu lắp bắp:

- Th...a..á.n...h ... M...â...ẫ...u.

Bất giác Minh tự quỳ xuống theo. Người Minh run lên bần bật. Cậu không hề nghĩ cô bé Lưu Ly vẫn lẽo đẽo đi theo cậu lại lột xác hóa thành Thánh Mẫu, người mà bọn cậu vẫn tìm bấy lâu nay. Cậu nhìn sang hai anh mình và thấy họ cũng đang cúi đầu thật sâu và cũng run lên nhè nhẹ giống như cậu.

- Đứng lên. Đứng lên. Đừng khách sáo. Những ân nhân của ta. – Thánh Mẫu đưa bàn tay trắng ngần ra hiệu cho ba anh em cậu đứng lên.

Ba anh em Minh đứng dậy nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào người. Thượng Thiên Thánh Mẫu nói tiếp:

- Ba người hãy đứng chờ một chút. Ta phải cùng Đức Thánh Trần bàn việc công trước đã.

Rồi người quay sang, vái chào Đức Thánh Trần:

- Chào Hưng Đạo Vương. May nhờ có ngài mà tôi mới thoát được kiếp nạn này. Chiêu hóa giải kết giới của ngài thật tuyệt diệu. Một thời gian không gặp mà ngài lại mạnh lên rất nhiều rồi.

Đức Thánh Trần cung kính đáp lễ, rồi cười nói:

- Bà lại quá khen tôi rồi. Nếu vừa nãy không phải nội lực của bà thâm hậu liên tục đè ép kết giới từ phía bên trong thì có hai lần Hưng Đạo cũng chẳng thể phá nổi nó nhanh như thế...

Ba anh em Minh không muốn đắc tội nghe lén chuyện của các vị Thánh nên dần dần lui ra phía ngoài vườn hoa. Vừa đi, Minh vừa quay sang hỏi Trần Phúc:

- Sao anh biết đó là Thánh Mẫu Thượng Thiên?

- Từ lúc trên đồi, nhìn thấy bé Lưu Ly có năng lực làm cho cỏ hoa sinh trưởng, anh đã thấy ngờ ngợ rồi. Đến khi nhìn thấy cô bé có thể trong phút chốc tạo nên một vườn hoa thì anh đoán ngay rằng cô là ẩn thân của một vị Thánh mẫu. Cuối cùng, khi thấy Thánh Mẫu hiện thân mặc xiêm y màu đỏ nên anh chắc chắn người là Thánh Mẫu Thượng Thiên. Trong ba vị Thánh Mẫu thì Mẫu Thượng Ngàn mặc áo xanh, Mẫu Thoải mặc áo trắng còn Mẫu Thượng Thiên mặc áo đỏ.

Ở bên cạnh, Ba Khắc ngần ngừ nói:

- Đêm nay, hai chúng ta thất thố quá, hai lần mạo phạm đến hai vị thánh. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ mình lại làm ra chuyện như vậy. Nếu tổ mẫu Bạch Ngọc mà còn sống, thế nào người cũng quở anh mất thôi.

- Đừng sợ mà – Minh động viên. – Không biết không có tội. Thánh Mẫu cũng đâu quở trách chúng ta. Tổ Mẫu của anh nếu mà biết anh được gặp lại Thánh Mẫu chắc cũng vui lắm. Gặp được Thánh Mẫu tức là ngày phục hưng dòng họ của anh cũng sắp đến rồi.

Ba anh em đi đến nơi các tùy tướng đang đứng. Ông lão Dã Tượng cười khà khà, có vẻ cực kỳ mãn nguyện:

- Cậu bé. Cậu đúng là sao Thái Dương của lão già này. Nhờ có cậu mà lão già này thoát ra khỏi ngục. Đến lúc lão già này đang nóng lòng đi tìm các vị Thánh Mẫu thì cậu lại dẫn theo ẩn thân chuyển thế giáng phàm của Thánh Mẫu Thượng Thiên. Lần sau mà lão già này muốn điều gì, cứ tìm đến cậu, biết đâu việc lại thành. Khà khà.

Ba Khắc cười tếu táo:

- Vậy mà phúc tinh của ông lại bị nhốt trong nhà lao những một ngày, một đêm đấy.

- Lão biết. Lão biết. Cậu đừng càm ràm lão nữa. À. Giới thiệu với cậu bé, đây là các gia tướng theo hầu Đức Thánh Trần. Vị mặt đỏ như gấc này là Phạm Ngũ Lão, vị tay dài, chân ngắn ngày là Yết Kiêu, vị văn nhân này là Trương Hán Siêu, còn vị cao lớn nhất này là Trần Thì Kiến.

Các vị danh tướng lần lượt trịnh trọng đưa tay vái chào Minh khiến Minh phải cẩn thận cúi gập người xuống cúi chào từng người một. Phần lớn các vị danh sĩ này đều đã được đặt thành tên đường, tên phố nên dù cậu dốt đặc lịch sử vẫn có thể đoán họ cực kỳ nổi tiếng.

Một lúc sau Thượng Thiên Thánh Mẫu và Đức Thánh Trần đã trò chuyện xong, cùng đi về phía Minh và đám tùy tướng. Giọng Đức Thánh Trần sang sảng:

- Dã Tượng. Lần này thỏa ý nguyện của ngươi. Phong cho ngươi làm tiên phong, chúng ta chuẩn bị động binh.

Ông lão Dã Tượng hò reo vui sướng như một đứa trẻ. Sau đó, Đức Thánh Trần cùng các tùy tướng của người hồi phủ để ba anh em Minh ở lại cùng với Thánh Mẫu. Thánh Mẫu khẽ vẫy bàn tay, lập tức một tiểu đình nhỏ có bàn ghế và một bộ ấm trà. Người mời ba anh em Minh ngồi xuống, rồi bằng một giọng vô cùng thân thiết, người nói với ba anh em Minh:

- Thật tiếc là ta không có duyên kết nghĩa anh em với các cậu. Đôi lúc, ta cũng ước mong được có thêm những người thân. Thời gian ngắn ngủi được kết bạn với các cậu, ta cảm thấy rất vui. Cuộc sống của ta dài đằng đẵng hàng ngàn năm, chẳng mấy khi ta được vui như thế. Đấy là lý do mà ta chuyển thế giáng phàm. – Giọng Thánh Mẫu trầm mặc - Các cậu biết đấy, con người bình thường chìm trong sinh lão bệnh tử và sầu muộn, nhưng họ có những niềm vui giản dị mà thần linh không hề có. Mỗi lần chuyển thế giáng phàm xong, dù đạo hạnh ngày một tăng tiến, nhưng ta vẫn cảm thấy mình mất mát một điều gì đó. Người thường vẫn mong ước có cuộc sống bất tử, còn kẻ bất tử đôi khi chỉ mong giống như người thường.

Minh cứ ngồi ngẩn nghe Thánh Mẫu nói. Đầu óc vô tư của cậu chỉ hiểu được đến ba phần những gì người truyền đạt. Người nói xong mà ba anh em cậu cứ ngồi lặng im, chẳng biết phải đáp như thế nào. Điệu bộ ngẩn tò te của ba anh chàng khiến Thánh Mẫu cũng phải bật cười:

- Ngày thường các cậu tranh nhau nói cơ mà? Sao bây giờ im thin thít thế? Chẳng lẽ các cậu không có chuyện gì để nói với bé Lưu Ly này à?

Ba anh em Minh nhìn nhau với ánh mắt đùn đẩy, rồi cuối cùng Minh là thằng vô tư nhất hội mở mồm trước:

- Dạ. Thánh Mẫu cho con được hỏi. Sao người lại hóa thành bé Lưu Ly và nằm trong long mạch dưới thành Long Ẩn thế ạ?

Thánh Mẫu không trả lời ngay mà nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đong đầy hồi ức. Mãi một lúc lâu sau, người mới nói:

- Tất cả đều do ta quá chủ quan, không ngờ được bên cạnh mình nuôi một kẻ phản loạn. Cách đây hơn hai mươi năm là đến hạn chuyển thế giáng phàm của ta. Vô tình, thời điểm ấy lại trùng với cả thời điểm chuyển thể giáng phàm của em ta, Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Chúng ta đã cố gắng giữ kín việc này trong hàng ngũ quan lại cấp cao của Mẫu Phủ. Nhưng cuối cùng lại không thể ngờ Quan Hoàng Xểnh lại làm phản, tiết lộ thông tin mật này đến Cao Biền....

.... Lại nói về chuyện chuyển thế giáng phàm. Ta giáng sinh vào một gia đình công chức sống trong một căn hộ chung cư nhỏ ở giữa lòng Hà Nội. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến năm ta mười hai tuổi. Một đêm tối, ta nhớ không nhầm thì là tháng tám, lúc đó bố mẹ đang dạy ta học bài thì có một mụ đàn bà ập vào và sát hại bố mẹ ta trong tích tắc. Đó cũng là mụ đàn bà truy sát Minh lúc trước ở trong long mạch. Mụ ta phóng về phía ta một quả cầu lửa to lớn, toan ám toán ta ngay lúc đấy. Nhưng khi chuyển thế giáng phàm, ta đã lập cho mình một pháp thuật bảo vệ tự động khi có nguy hiểm. Pháp thuật đó ngăn chặn được đòn tấn công bất ngờ, đồng thời khiến ta lấy lại được trí nhớ và năng lực tạm thời. Ngay khi vừa kích hoạt được trí nhớ và năng lực của mình, ta nhìn thấy xung quanh mình, ngoài mụ đàn bà kia còn có bảy con ma, đúng hơn là các âm hồn đã kết hồn hạch. Chúng không ngừng niệm chú rồi phủ lên trên người ta một kết giới. Chính là kết giới mà Hưng Đạo Vương phải vất vả mãi mới hủy được đi lúc nãy. Kết giới khiến ta bị thương nặng, nhưng ta vẫn kịp tung ra một đòn hiểm khiến cho mụ đàn bà đó bị thương nặng và tiêu diệt bốn trong số bảy tên tùy tùng rồi kịp trốn thoát.

Trong lúc mơ mơ màng màng trước khi bị kết giới của Cao Biền hoàn toàn khóa chặt tâm trí, ta nhớ đến Long mạch dồi dào linh khí dưới thành Long Ẩn nên vội vàng tìm xuống dưới đó để chữa thương. Ta chỉ kịp lết đến dưới căn phòng bí mật trong kẽ nứt là đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nhờ hấp thụ linh khí bất tận trong long mạch mà ta dần dần hồi phục lại được. Tuy nhiên, kết giới cao cường của Cao Biền vẫn ngăn chặn ta tỉnh lại, cho đến khi ta được Minh truyền sinh khí vào người và bật dậy. Nghĩ lại mới thấy lúc ấy thật may mắn. Vào lúc ta tỉnh lại thì mụ đàn bà Tiểu Hồng đó cũng theo Minh mà tìm đến. Nhưng có lẽ mụ tưởng ta đã hồi phục hoàn toàn còn mụ đang bị thương nên chẳng còn tâm trí để xem xét mà chạy bay, chạy biến.

Ba anh em Minh lặng mình lắng nghe câu chuyện của Thánh Mẫu mà không biết nên bình luận gì. Mấy đứa cậu đều hiểu ẩn sau câu chuyện hời hợt của Thánh Mẫu là sự hung hiểm đến cùng cực. Sau khi người chấm dứt câu chuyện và chờ đợi sự hồi đáp của ba anh em thì Ba Khắc quỳ xuống dưới nền đá, giọng tha thiết:

- Thánh Mẫu. Con là đời thứ mười của Cửu Vĩ Hồ Bạch Ngọc. Dòng họ của chúng con bị hại thảm thương quá. Xin Thánh Mẫu đứng ra chủ trì công đạo cho chúng con.

Thánh Mẫu Thượng Thiên nghe vậy liền tỏ vẻ lạnh lùng:

- Bạch Ngọc. Bạch Ngọc. Cái tên ấy xa xôi quá. Ngày xưa tổ mẫu của ngươi từng là thú cưng được ta yêu chiều nhất. Nhưng nàng quá lụy vì tình, quyết tâm dứt bỏ ta mà chạy theo tổ phụ của các ngươi. Khi nàng rời đi, ta có tặng cho nàng một viên ngọc bảy màu và dứt mọi duyên tình với nàng. Giữa ta và nàng, đã không còn duyên nợ gì nữa....

Minh và Trần Phúc thấy Thánh Mẫu suy nghĩ vậy vội quỳ sụp xuống bên cạnh Ba Khắc:

- Xin Thánh Mẫu hãy giúp anh Ba Khắc lấy lại được ngọc bảy màu, trấn hưng lại dòng họ hồ ly.

Thánh Mẫu ra hiệu cho ba đứa đứng dậy:

- Ô hay. Ta đâu đã từ chối. Ta cùng với các cậu đã đi cùng nhau, cùng trải hoạn nạn trong một kiếp giáng phàm, như thế đã là có duyên sâu nặng lắm rồi. Vừa nãy ta và Đức Thánh Trần đã bàn bạc hết rồi. Đức Thánh Trần sẽ chủ trì việc đánh vào thành Bạch Tượng Thăng Thiên, tiễu trừ tên nghịch tặc Hoàng Xểnh. Các ngươi sẽ được xung vào nhánh tiên phong dưới trướng của tướng quân Dã Tượng. Hãy nhân cơ hội đó mà lấy lại viên ngọc bảy màu gia truyền của các ngươi và trả mối thù của dòng họ.

Ba Khắc lập tức lạy tạ.

Mẫu Thượng Thiên quay sang nói với Trần Phúc:

- Trần Phúc. Ngươi là kẻ có tài lại có khôn khéo biết trước, biết sau. Sau khi lấy được thành Bạch Tượng Thăng Thiên, ta giao cho ngươi tạm thời tiếp quản.

Trần Phúc điếng người, dường như không tin vào tai mình, mãi một lúc sau mới cúi xuống thưa:

- Bẩm Thánh Mẫu. Con tài hèn sức mọn, mới kết được hồn hạch chưa lâu, sao dám nhận trọng trách thế ạ.

Thánh Mẫu quả quyết:

- Tài năng của ngươi ta đã thấy, không cần phải chối. Chuyện này ta đã quyết rồi, không bàn lại nữa.

Cuối cùng, Thánh Mẫu mỉm cười trìu mến với Minh:

- Còn cậu ... anh trai hụt của ta. Ta rất quý cậu, một trái tim trong sáng và một tấm lòng nghĩa hiệp tuyệt vời. Chúng ta đã đối xử với nhau như những người thân thì mãi mãi sẽ là người thân. Sau này, cậu có khó khăn gì, chỉ cần báo với ta một tiếng, ta sẽ giúp đỡ không hề nề hà.

Ánh mắt Thánh Mẫu sâu thẳm và bao la như biển, khiến Minh cảm thấy ấm áp và gần gũi. Tuy vậy, cậu vẫn không quên cúi rập để cảm tạ ân đức của người.

Sau khi phân phó xong mọi việc cho ba anh em Minh xong, Thánh Mẫu từ từ bước ra ngoài đình viện, rồi được một làn gió cuốn lên trời cao. Trước khi đi, lời của người để lại như một hương thơm thoang thoảng:

- Ta phải trở về tìm lại âm hồn hai cha mẹ trần thế trong một kiếp của ta, rồi còn trở về Mẫu Phủ ổn định lại tình hình, không thể cùng các ngươi đàm đạo lâu được. Sau này nếu có chuyện, hãy đến phủ Tây Hồ tìm ta, đừng ngại ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro