Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 : Tạm biệt gia đình

    Vòi nước xả từng đợt hơi nước ấm nóng.....Mạc Vy thả mình vào bồn tắm sang trọng,nhâm nhi ly rượu vang đỏ.Bức tường lúc này biến thành chiếc TV cảm ứng diện rộng,nhẹ nhàng cô dùng ngón tay thon dài của mình,điểm qua từng bộ phim ăn khách nhất năm 2023...

  - Vy vy cô chủ ! Đến giờ ăn tối rồi ! Đến giờ ăn tối rồi ! - Tiếng nhắc nhở phát ra từ một cô người máy đang đứng ngoài cánh cửa.

  - Được rồi ! Tôi ra ngay !

  - Vâng thưa cô chủ ! - Cái tiếng nói nhợt nhạt ấy lại phát ra rồi mất dần sau tiếng lăn của bánh xe...

  Đặt li rượu vang lên chiếc kệ bên cạnh.Cô bước ra khỏi chiếc bồn tắm.Chiếc TV tự động tắt " phụt " trở lại thành bức tường ban đầu.Bồn tắm tự động rút nước về trạng thái sạch trơn như chưa từng được ai dùng đến.

  Lấy khăn tắm lau nhẹ thân mình và phần tóc ướt.Cô mặc chiếc áo ngủ rồi bước ra.Một con robot đã chờ sẵn,tiến tới sấy tóc cho cô.Sau khi tóc khô,cô mới nhẹ nhàng di chuyển bằng chiếc thang thông dụng xuống bếp với tốc độ 0.23 s.

Một cảnh tượng hàng chục con robot xếp hàng dài phục vụ cho cô và gia đình.

  - Vy Vy ! Xuống nhanh đi con ! - Mẹ cô thúc giục - Tối rồi !

  - Vâng ! - Ngồi vào bàn ăn,mâm cơm bắt đầu xoay chuyển theo suy nghĩ của cô,gắp một thớ thịt bò bỏ vào miệng,cô nói :

  - XY183 ! Lần này cô nấu ăn ngon rồi đấy ! Đúng là sau bao nhiêu lần chế tạo,cũng có chút thành quả! - Cô khẽ mỉm cười nhìn con Robot đang phát ra hàng chữ Happy trên mặt.

  - Robot thì cũng tốt nhưng con chế tạo hơi nhiều quá ! Riết rồi mẹ chẳng phải động tay vào việc gì chán lắm con ạ ! - Mẹ Mạc Vy thở dài trong chán nản

  - Con tạo ra chỉ để mẹ và bố được nghỉ ngơi sau những giờ làm việc thôi mà ! - Mạc Vy có chút nhăn nhó nhìn bố và mẹ.

  - Thôi thôi ! Tôi ăn xong rồi ! Ăn cơm không có một chút tự nhiên nào cả !

  Từ lâu thì ba Mạc Vy đã không thích chuyện cô chế tạo quá nhiều người máy trong nhà,bởi ông luôn là người có lối sống giản dị,thích tự nhiên không ràng buộc.Giờ thì làm gì cũng có người máy chăm lo,chuyện gì mấy con robot đó cũng có mặt.Ông ghét là phải.

   - Ba ! Ba chưa ăn xong mà !

  Sau tiếng nói nài nỉ của Mạc Vy là tiếng " cạch " thật lớn phát ra từ phía cánh cửa.Mẹ cô lắc đầu

  - Mẹ vốn cũng không thích có những con robot này ! Con liệu mà tắt hết chúng đi ! Mẹ và ba chịu đựng khá lâu với mấy thứ vô tri vô giác này rồi,con muốn thì tự mà ôm mấy cái con đó ra ngoài đường mà kêu nó phục vụ ! - Mẹ Mạc Hy bỗng giận dữ.

Nhẹ buông chiếc đũa xuống,Mạc Vy nước mắt lưng tròng,nhìn theo bóng dáng mẹ đang rời khỏi phòng bếp.

  - Cô chủ ơi ! Đừng khóc mà ! - Những con robot bỗng vang lên lời an ủi

  - Dù các ngươi là những con robot được ta lập trình sẵn nhưng vẫn hiểu ta hơn những con người vô cảm đó,không bao giờ hiểu được ước mơ của ta mà luôn cấm cản ! Thật sự là ta cảm thấy mình thật bất lực khi cố gắng tạo ra những thứ giúp ích cho ba mẹ,nhưng cái ta nhận được cũng là sự chửi bới,trách móc.

Nói rồi cô lặng đi,hai hàng nước mắt rơi xuống những giọt lệ long lanh như viên pha lê.

-----------
  Cô là một cô gái xinh đẹp,với nước da trắng nõn và mái tóc bồng bềnh che phủ phần nào gương mặt thon gọn,đôi môi đỏ căng mọng và chiếc mũi cao ngất. Thật là một gương mặt hoàn hảo có một không hai.Không những sở hữu một gương mặt đẹp,cô còn sở hữu vóc dáng thanh mảnh tựa như một con búp bê được đúc ra vậy.Không lấy một nét khuyết.
Từ nhỏ được bố mẹ yêu thương hết mực,sống trong nhung lụa giàu sang. Chính vì sống trong giàu sang và sự hiện đại của máy móc,cô bắt đầu có đam mê với việc sáng tạo những công cụ robot thông minh.Dù những sáng chế ấy giúp ích rất nhiều cho cô nhưng lại mang đến chán nản cho người dùng vì không được đụng tay đến việc gì.
  Từ nhỏ cô đã học rất giỏi Văn,Toán, Ngoại ngữ.Chỉ số IQ thì khỏi bàn,hoàn hảo đến thế nhưng tính khí kì lạ,nóng nảy, đôi chút bướng bỉnh,khiến người ta vừa yêu vừa ghét.

---------------

- Ta đi đây ! - Kéo chiếc vali nặng nề từng bước rời khỏi nhà,cô quay đầu lại nhìn nơi mà mình đã ở bao lâu nay,nay chẳng còn là nơi mình cảm thấy thoải mái nữa.Cô điểm qua từng con robot một,chúng đứng như một kẻ ngẩn ngơ trước hành động của cô chủ,bởi chúng có được lập trình sẵn hành động để đối phó cho việc cô bỏ nhà đi đâu ?
Cô cười :
 
  - Ngày mai tụi bây sẽ được nghỉ dài hạn ! - Chúng vẫn không phản ứng ? Cô thắc mắc,chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì từ mắt của chúng đã hoen rỉ những giọt nước ,cô cũng òa khóc.Rồi ôm mặt chạy thật xa ngôi nhà,vội bước lên chiếc taxi sớm đã chờ cô trước cổng....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro