Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Kinh thành

    - Sao tên cô giống tên tiếng Trung thế ?

    - Đơn giản vì ta là người Trung Quốc mà ! Ngươi không thấy ta nói tiếng Trung lào lào hả ?

    - Sao cô giống người Tây thế ? Lại thêm chiếc váy này,đôi mắt xanh biên biếc đặc trưng nữa !

   - Váy này là do hết đồ mặc rồi,nên mới miễn cưỡng dùng thôi,chứ nó xuề xòa,ta thật sự không thích tí nào cả ! Đôi mắt này là do ta sử dụng kính áp tròng ! Nếu ngươi thắc mắc mái tóc thì ta cũng xin trả lời,ta nhuộm đó !

   - Kính áp tròng ? Nhuộm ? Cái đó là gì vậy ? Ta không hiểu  ?

   - Haizzzz ! Ngươi không cần hiểu ! Vậy đi ! Ta còn phải đi ăn ! Đói muốn chết !

   - Vậy chúng ta đi ăn ! - Nãy giờ ở ngoài, Mã tể tưởng dường như đã nghe được gần hết câu chuyện.Nghe hai người họ đang chuẩn bị ra khỏi phòng.Ông mới chủ động đẩy cửa,bước vào.

   Nhị Xuân cũng rất hiểu chuyện,thấy Thúc thúc thì cũng đã thật lòng nói hết ra kế hoạch của mình.Mã Tể tướng  cũng không muốn Đại Tẩu và Sư Huynh bị chấn động mà thuận theo kế hoạch của Nhị Xuân đề ra.

   - Tiểu cô nương kia ! Cô cần có một cái tên mới !

   - Cái tên đó phải trùng với tên cô công chúa đã mất ! Lavender Anna.

   - Ừm ! Cũng hay ! - Vy Vy gật gù chấp nhận.

   - Cô nên nhớ ! Từ bây giờ, cô chính là công chúa phương Tây - Lavender Anna ! Nhớ chưa ?

   - Rõ ! - Cô đưa tay lên như chào cờ trong quân ngũ.

   - Nhưng cho tôi hỏi cái !- Thấy cái gật đầu của Mã tể tướng,cô mới nói tiếp - Đám cưới thì phải có mẫu thân,phụ thân.Ta không có thì sao mà cưới ?! - Cô mở to mắt,đúng là một câu hỏi ngu ngốc.

   - Chuyện đó cô không cần lo,chúng tôi sẽ thuê người làm ! - Mã tể tướng lên tiếng.

   - Cô chuẩn bị đi,tối nay chúng ta sẽ trở về kinh thành,đại tẩu không còn nhiều thời gian,hôn lễ cử hành càng sớm càng tốt ! - Giọng điệu khẩn trương, dường như không muốn cho Vy Vy thở một phút giây nào.Mã tể tướng chỉ nghĩ cho Mã hoàng hậu- Tẩu tẩu nhưng cũng là người ông yêu nhất trên đời này.

---------------

30 năm về trước

  - Hoàng Dung ! Tỷ đợi đệ!

  - Đệ nhanh lên ! Tỷ sẽ bỏ đệ lại đấy ! Nhìn đại ca của đệ xem,mới đây mà con diều đã lên tận trời xanh,cao vút mấy tầng mây.

Hoàng Dung,tức Mã Hoàng hậu sau này,lúc này mới chỉ còn đôi mươi,là con của Tể tướng Trần,người bạn chí cốt của Mã Hắc Phong - Cha của Mã Quý Trị.

   Mã Nhị,tức Mã tể tướng đang đuổi theo đại tỉ và đại ca của mình như một tên ngốc,hắn luôn đến sau,chậm hơn anh mình một bước,lúc Hoàng Dung hị gả đi cũng vậy,cũng do hắn chậm chạp mà bỏ đi cơ hội làm chồng Hoàng Dung.

   Hắn chạy đến nơi thì đã thấy Hoàng Dung tựa đầu vào vai Mã Quý Trị,tiếng nói tuy nhỏ nhưng ở cái nơi không một bóng người thì con kiến bò qua cũng nghe tiếng.

   - Quý Trị ! Chàng có yêu ta không ?

   - Có ! Ta yêu nàng nhất! Giống như yêu đệ đệ ta, Mã Nhị vậy ! - Hắn híp mắt lại,cười như ánh nắng soi rọi tâm hồn Hoàng Dung.

   - Không!- Hoàng Dung nũng nịu- Yêu là tình cảm nam nữ,không phải huynh đệ !

   - Huynh....

  Nghe tới đây thôi thì Mã Nhị đã chạy đi mất,ôm mặt mà chân vấp phải cục đá cũng không biết, khóc òa lên,hắn mới có 11 tuổi,vẫn còn chưa là người lớn mà !

   - Đệ có sao không ? - Hoàng Dung nghe thấy tiếng khóc từ xa đã chạy lại,dỗ dành cậu em.

   - Hoàng Dung tỉ tỉ ! Tỷ không yêu đệ sao ? - Mã Nhị mắt còn đỏ hoe,mở mắt to mong chờ câu trả lời của Hoàng Dung.

  - Có ! Tỷ yêu đệ nhất !

  - Yêu mình đệ thôi phải không ?

   - Đúng vậy ! Chịu chưa ? - Hoàng Dung nói xong còn đặt một nụ hôn lên trán Mã Nhị.

Mã Nhị cười khoái chí,lăn vào lòng Hoàng Dung mà ngủ lúc nào không hay...

  Thế đấy,mà sau này,Hoàng Dung vẫn chọn Quý Trị,Mã Nhị cũng chỉ được Hoàng Dung xem như đứa trẻ con,luôn yêu thương ngọt ngào nhưng chỉ đơn giản là cô yêu Quý Trị quá nhiều,nên đâm ra cũng thương cậu em....

  -------

Quay trở lại hiện tại.....

 
Mã Nhị cũng hiểu chuyện,không ghét Đại ca hay Đại Tẩu,ngược lại còn luôn yêu thương họ. Đúng là chính nhân quân tử . (y)

   - Này Mã Tể tướng,xe ngựa này sốc quá ! Sao mà tôi ngủ được ?

  - Sao khi nãy ta thấy cô nương còn mùi mẫn tạm biệt dân làng,khóc như mưa như gió,giờ cảm xúc của cô đã không còn thì lăn ra ngủ à ? - Mã tể tướng cố ý đâm chọt..

  - Uisss ! Cái lão già này. - Cô nói thầm-  Nhị Xuân à ! Chúng ta nghỉ mệt một xí điii ! - Trách cứ Mã Nhị xong giờ quay qua nũng nịu với Nhị Xuân,Vy Vy ơi là Vy Vy.

  - Thúc à ! Con cũng mệt ,mọi  người cũng rất mệt,con nghĩ nên nghỉ một lát rồi đi tiếp !

  - Không ! Chúng ta phải nhanh lên, mẫu hậu của con không còn nhiều thời gian,phải mau chóng trở về làm đám cưới !

  Nghe vậy, Vy Vy và Nhị Xuân cũng không dám hé thêm nửa lời.Họ cứ đi đi mãi,thì cũng đã đến kinh thành.

   - Aaaaaaaaa ! Kia có phải kinh thành không ? - Vy Vy đưa cặp mắt gấu trúc ra khỏi kiệu,nhìn mà vui mừng khôn xiết.

   - Đúng rồi ! Thật mừng quá ! Mã Thúc Thúc,đến kinh thành rồii !

   - Hả ?? Hả ? Cái gì ? - Bộ dạng của ông ta lúc này thật buồn cười,cái mũ sắt đã rớt khỏi đầu từ lúc nào,tóc tai thì bù xù,mi mắt sụp lên sụp xuống vì buồn ngủ.

   - Này ! Ông kia ! Haa...haa ! Ông không cho ta ngủ,ra oai cho lắm,rốt cuộc ông cũng buồn ngủ như ta thôi ! Cho chừa,ta bảo dừng lại nghỉ một xí không chịu !

  - Im đi ! Tiểu cô nương kia biết gì mà dám xúc phạm tể tướng ta ! - Mã Nhị vẻ mặt bực bội lườm Vy Vy.

  - Phụ hoàng ơii ! - Nhị Xuân reo lên khi nhìn thấy Mã Quý Trị đã đứng trước cổng cung điện đợi mình.

  Đang cãi vã với Mã Nhị,nghe thấy tiếng của Nhị Xuân mới bất giác thò đầu ra ngoài.

   - Wao..oo ! Đó là cha Nhị Xuân à ?

   - Đúng rồi ! - Dứt lời thì ông ta liền leo ra khỏi kiệu.

   - Đại ca ! Đệ có mang công nương phương Tây về cho Huynh đây !

   - Đâu ? Bảo cô ta bước ra cho ta xem mặt con dâu tương lai nào ! - Quý Trị có vẻ ngạc nhiên và vui mừng lắm. Ông ta có khuôn mặt nhìn rất phúc hậu,dáng người thì chuẩn bậc vua chúa,nhìn vào là đã biết tướng số không làm vua thì cũng làm quan lớn.

    - Hello ! My name is Lavender Anna ! Nice to meet you,Mr.Quy Tri ! - Vy Vy cứ liên tục bắn tiếng Anh khiến cho Nhị Xuân,Mã Quý Trị và em trai hắn một phen bị đơ.Nhị Xuân không ngờ cô lại giỏi tiếng Tây như thế !

    - Cô có biết nói tiếng Trung không ? - Quý Trị cười hiền hòa nhìn Vy Vy

    - Yes. Tất nhiên là tiểu nữ biết ạ ! - Vy Vy cũng quay sang nở nụ cười với Quý Trị.

   - Vậy chúng ta hãy nói Tiếng Trung nhé ! Để mọi người cùng hiểu !
   

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro