Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Nhân duyên trời định

     - Thật sự thì tôi không cố ý đâu ! Vì tôi sợ.... - Cô ngừng lại hồi lâu,lúc này thái tử nhìn cô không chớp mắt,cái nhìn say đắm,ngây ngất không tả , chàng đã sớm mê mẩn cô rồi.

    - Này ! - Cô xua tay trước mặt thái tử - Sao lại nhìn tôi như thế ?

  Lúc này thái tử mới nhận ra mình đã nhìn người con gái này " hơi bị lâu " rồi :

   - À....à.. Nàng phải chăng là công nương phương Tây ? - Thái tử vẫn nhìn nàng không rời mắt.

   - À... không....À....Phải....chàng là thế tử phải không ! - Nàng gượng cười,nghĩ rằng mình cứ liều một phen,nếu không hắn sẽ bắt mình giam vào đại lao vì tội láo xược mất ! À mà không ngờ mình cũng giống người Tây 😎

   - Ôi ! Xinh đẹp quá ! Ta tìm kiếm nàng bấy lâu nay để thực hiện hôn ước vua cha ban cho..Ai ngờ chúng ta lại có duyên thế này...... !

   - WTF ? Lấy ? Hôn ước ? À...ta... không phải công nương gì đâu ! Chuyện dài lắm,ta bị lạc...à không..tên thần cây biến thái đưa ta đến đây...à không.... (Trời ơi ? Phải nói như nào đây ? )

   - Ta biết nàng đã chịu bao khổ ải mới lạc vào đây ! Về kinh thành với ta nhé ! ❤

   - Đéo...à...không phải...ta cần có thời gian suy nghĩ....nha ! Haa  .. haa.... ha.. hà...huhu !

   - À không sao ! Chuẩn bị sẵn sàng đi rồi hai chúng ta cùng về kinh thành !

   - Này ! Mà sao ngươi nhìn ta lại nghĩ ngay đến công chúa phương Tây gì đó của ngươi ?

   - Ta nghe vua cha nói. Nàng có nước da trắng hồng,mái tóc vàng nâu,đôi mắt xanh biếc,lúc nào cũng mặc váy dạ hội.Nói thật,lúc ở kinh thành,ta không hề có nhã ý sẽ lấy nàng,nhưng vì vua cha ép quá,lại thêm hoàng hậu ta lâm trọng bệnh,ta ép buộc phải đi.Nhưng giờ thì..... - Hoàng tử nói đến đây thì mặt lại đỏ ửng lên,không nói nên lời.

   - Ôi giời ! Ngươi tính nói nhìn từ lần đầu tiên thì ngươi đã thích ta,thay đổi suy nghĩ gì gì đó phải không ? Ta nghe cái này từ nhiều người rồi,với lại coi phim Hàn Quốc thì lúc nào cũng xuất hiện mấy cái cảnh sến súa có mấy câu lời thoại như vậy...

   - Đâu...đâu..có ! - Chàng ta xua xua tay ra vẻ từ chối,thực ra thì Vy Vy như nằm trong bụng hắn vậy.Tất cả những lời đó,hắn đang tính nói..

   - Thôi ! Ta nói nghe này,ta không phải công..

   - Thái tử ! Đã có quân viện trợ từ kinh thành!- Tên tay sai vội vã chạy như điên vào phòng Vy Vy,cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người,Vy Vy lúc này như hóa đá,cô đơ người ra,miệng há hốc chữ O.Trách sao cái tên này đến ngay lúc thế !

  - Thế sao ? Phụ hoàng thật như thần!- nói rồi chàng vẻ mặt hớn hở chạy ra cổng làng.

   - Này ! Tên kiaaaaaa.... - Cô nghĩ - Chết rồi ! Nếu không nói hắn nghe ta không phải công nương gì gì đó thì có lẽ ,ngày mai ta sẽ bị lôi về làm vợ hắn mất.Cái tên thần cây biến thái này! Đáng chết !

   Lúc này,tên thái tử đó đã chạy ra đón quân viện trợ.Hắn vui mừng mà vỗ vai tên tể tưởng:

  - Thúc đến đây đón con luôn ư ? Con yêu thúc thúc nhất ! - Nói rồi hắn cười rạng rỡ như một đứa trẻ,thế nhưng mặt của tên tể tướng lúc này lại căng như dây đàn :

  - Nhị Xuân,công nương phương Tây....mà con tính đến xem mắt,đã mất mạng trong trường đua ngựa ở Ý.Mẫu hậu của con thì đang bệnh nặng,không biết muội ấy nghe tin này có bị kích động không nữa ?

   - Thúc thúc nói sao ? Nàng ấy bị mất mạng vì đua ngựa ạ ? - Vẻ mặt của Nhị Xuân lúc này đầy rẫy sự hoang mang đến tột độ,vậy thì... cô gái trong kia ...không phải là công nương ?

    - Thúc thúc,vậy tại sao con nghe sứ thần nói nàng cũng đang vượt rừng qua đây gặp vua cha ?

    - Cái đó chỉ là sự dối trá trắng trợn của phía Triều đình phương Tây,họ thật sự không muốn gả Lavender công chúa cho con đâu ! Họ nói thế vì chỉ muốn con không phải đến đó để gặp họ rồi ra về trong nhục nhã,hai nước bất hòa,chỉ muốn kéo dài thời gian để giải thích !

   Thở dài hồi lâu,Mã Tể tướng nói tiếp:

   - Lavender công chúa từ lâu đã mang lòng yêu thương tên Hoàng tử David thuộc dòng dõi Rio phía Bắc Tây Âu. Công chúa nói nêu cô ta không lấy được tên hoàng tử ấy thì sẽ tự sát,khổ nỗi cô ta là bậc thiên kim của Hoàng đế Luxid đệ nhị,hắn ta đâu muốn con mình chết như thế,đành đồng ý. Hôm rồi là cô ta đi đua ngựa cùng tên đó,đúng là ông trời có mắt,hai tên đó bị con ngựa kéo lê lết trên đấu trường,chết mà cả người không còn nguyên vẹn.

   Lúc Mã tể tướng nói xong thì không biết Nhị Xuân thái tử nghĩ gì ? Chàng ta tông thẳng vào phòng Vy Vy.Lúc này cô đang ngồi lướt điện thoại với mấy trò chơi nhàm chán.

   - Này ! Cô nương ! Ta liệu có thể nhờ cô một chuyện ?

   Vy Vy may mắn đã kịp vứt chiếc điện thoại lên vali ,ra vẻ tò mò,nhớ đến lúc nãy mình giải thích còn dang dở.

   - Ta không phải công nương gì đó của ngươi !..

   - Ta biết ! Ta chỉ thực sự muốn nhờ cô một việc !

   - Việc gì ? - Vy Vy mở to đôi mắt tròn xe.

   - Như ta đã nói,mẫu thân của ta đang lâm trọng bệnh.Vị hôn thê thật sự của ta đã chết,nếu bây giờ ta về báo với mẫu thân về vụ việc này,bà ấy sẽ khóc hết nước mắt,nên ta mong ngươi hợp tác với ta.

  - Cô hãy đóng giả làm công chúa Lavender - vị hôn phu của ta !

  - Cá..i..cái gì ? Thôi đi ! Làm như vậy chẳng phải vừa mắc tội giả mạo,vừa lừa dối cha mẹ ngươi sao ? Ta không làm chuyện thất đức đó đâu ? - Nói thế thôi chứ cô cũng muốn được sống thử như một công chúa,vì đó là ước mơ mà đứa con gái nào từ nhỏ đến lớn cũng muốn,hơn nữa cón được làm phu thê một tên đẹp trai như hắn.

   - Tôi...cầu xin cô ! - Tên thái tử không biết từ lúc nào đã quỳ trước mặt Vy Vy,thật không thể ngờ,đường đường là một thiên tử cao quý như hắn,lại có lúc cầu xin một tiểu nữ không biết rõ lai lịch như cô.

   Vy Vy nhìn thấy cảnh này cũng xót xa,mới đỡ hắn đứng dậy,lấy hai tay mình đặt lên hai cánh tay của hắn

  - Được ! Nhưng chỉ là giả thôi nhé ! Ta không có lấy ngươi đâu ! Cha mẹ ta mà biết ta lấy chồng mà không thông báo,sẽ cạo đầu ta.

  Vẻ mặt của Nhị Xuân trở nên tươi cười,vì mẫu thân hắn,hắn có thể làm tất cả,kể cả quỳ trước mặt Vy Vy.

  - Cho tôi biết danh tính của cô nương ?

   - Mạc Vy Vy ! Con gái của Mạc Tề Hạo,mẹ là Chu Đình.... - Cô không thể nói là mình lạc từ thế giới hiện đại đến đây được,vì có nói hắn cũng không hiểu !

   - Tôi là Nhị Xuân . Thái tử của Mã triều đình ! Con trai của Mã hoàng đế : Mã Quý Trị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro