Chap 4 : Cuộc sống đảo lộn
Từ ngày dọn đến cái làng này,cô làm cho người dân ở đây đi từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác.Từ mấy cái máy móc biết làm đủ trò đến cả mấy bộ đồ mà cô thường mặc,tất cả đều trở nên xa lạ với họ. Nhưng cũng vì thế mà ở đây,cô được họ tôn vinh như một vị thánh,và họ luôn tỏ ra thích thú trước những thứ mà cô chế tạo,điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc vì được sống với niềm đam mê công việc của mình...
----------------------
- Vy Vy,hôm nay tỷ sẽ chế tạo ra " vật thần nào nữa thế ?
- Thích quá ! Tỷ tỷ thần thánh của bọn em . Tỷ làm cho tụi em thật nhiều kẹo hồ lô đi !!!
- Được rồi ! Đợi chị chút nào ! - Vy Vy vẻ mặt vui cười hớn hở,nhìn bọn trẻ ngây thơ mà lòng tràn ngập hạnh phúc.
Cô lấy một cái máy nho nhỏ,rắc ít bột mì lên,ấn nút auto thì bỗng nhiên,chiếc mấy run lên dữ dội rồi cho ra từng cây kẹo hồ lô thơm ngon
- Nè ! Cho các em -Cô cười nhẹ nhàng,ngỡ như một thiên thần với đôi cánh trắng,cứu giúp chốn làng quê nghèo khổ.
- Oaaa ! Muội cảm mơn Tỷ !
- Đệ....ngoàm...ngoàm...ngon quá !! Đệ nhất định sẽ lớn thật mau để lấy Tỷ,Tỷ không được yêu ai ngoài đệ đệ nha !~~~
Vy Vy nháy mắt,móc ngoéo với cậu bé :
- Được ! Chị hứa !
Cái điệu bộ dễ thương của Vy Vy thoáng chốc khiến cho cậu bé ngượng chín mặt , chạy lại hôn lên má cô một chiếc hôn ngọt ngào vị kẹo hồ lô,rồi chạy tắp về nhà khoe với bà của mình :
- Bà ơi ! Vy Vy Tỷ Tỷ hứa sẽ lấy con ạ ! - Tiếng cười giòn của hai bà cháu khiến Vy Vy mỉm cười mà ngắm nhìn lặng lẽ.Cô chợt nhớ đến ba mẹ của mình,không biết họ bây giờ đang ra sao ? Có đang đau khổ vì cô không ?
Đang suy nghĩ thì từ đâu,một con cá ngừ xuất hiện trước mặt cô,cô xíu nữa thì ngất nhưng vẫn giữ bình tĩnh, ngước mặt lên, thì ra là Hoắc Huynh
- À...ha haa...con này là con cá ngư..ừ..phải không ? - Cô gượng cười, cảm thấy anh chàng này thật là kì lạ.
- Ừ.Muội thích không ? Cá này tuy không khó kiếm gì mấy nhưng .... huynh phải mất cả tiếng để câu đấy !
- À.. à Muội thích...Muội thích lắm - Cô khẽ dùng hai ngón tay nắm lấy râu của con cá - Cảm mơn Hoắc Huynh - Khóe môi cô giựt giựt,vài gọi mồ hôi hột rơi li ti,mặt hơi tối sầm.
Thấy Hoắc Huynh mặt đầy thắc mắc,cô mới cười híp mắt :
- Thôiiiii , muội đi vào nhà một lát , cảm mơn huynh nhé !
Rồi cô chạy tót vào nhà.Mặt xanh như tàu lá,Vy Vy quăng con cá vào xó nhà.Tay lau vài giọt mồ hôi đang lấm tấm.Cô bới tung cái vali thì kiếm thấy một chiếc váy duy nhất còn sót lại,mới đưa đầu ra nhìn cái " dây " phơi đồ thở dài.
Từ ngày về đây,cô phơi chiếc váy nào qua đêm là bị trộm,biết là mấy người đàn bà bán cá gần nhà lấy nhưng,nghĩ là không đáng bao nhiêu tiền nên cũng không truy cứu làm gì.
Nhẹ nhàng lôi chiếc váy ra,cô chợt trợn mắt :
- Ủa đây là cái váy dạ hội ở trường ? Tại sao lại ở trong vali mình chứ ??
Suy nghĩ hồi lâu,hết cách nên cũng bèn lấy ra mặc.Tắm rửa xong xuôi,cô mới lấy cái gương xếp mà mình mang theo,chỉnh chu lại trang phục rồi xịt một ít nước hoa.Cô lúc này nhìn như một nàng tiên cổ tích.Nước da trắng tinh khôi,mái tóc vàng nâu xinh đẹp,đôi môi đỏ mọng chúm chím.
Lúc này,ở ngoài cổng làng Phủ Nghiêm đã vang lên tiếng của tên quan lại :
- Loa Loa Loa ! Thái tử vi hành ! Làng Phủ Nghiêm ra tiếp đón !
- Thái tử sao lại đến làng mình nhỉ ?
- Làng mình có ai phạm trọng tội không ? Tại sao thái tử lại đến đây ?
- Thái tử vi hành đến cái làng nhỏ này làm gì nhỉ ?
Blaa....Blaaa...Blaaa ...Những tiếng nói ấy cứ xì xầm khiến Mạc Vy tò mò mà chạy thẳng ra cửa thì ,ngay lúc này ,mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn vào cô.
- Có chuyện gì thế ? -Cô vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người.
Thái tử từ trong kiệu bước ra,nhẹ nhàng thu chiếc quạt của mình lại.
- Ta là Thái tử của triều đình ! Nhận lệnh vua cha đi xem mắt con gái của nước láng giềng.Không may bị lỡ đường.Mong mọi người giúp đỡ cho ta và thuộc hạ tá túc vài hôm !
Trưởng lão lão nghe thế bước ra,cúi đầu chào thái tử.
- Dạ thưa ! Quý hóa cho dân làng tôi quá ! Thái tử muốn ở lại mấy hôm cũng được.Chỉ sợ đồ ăn ở đây đạm bạc,chỗ ngủ không tiện nghi,thái tử đó giờ sống trong nhung lụa,không quen lại thêm phiền ạ !
- Ta không sao ! Cảm mơn trưởng lão bà bà !
Vy Vy lúc nãy đã kịp nấp sau cánh cửa.Chỉ nghĩ thật may khi tên thái tử đó chưa thấy cô.Lúc này cô mới bẽn lẽn đi đến bên Nghị Xuân Tỷ ( người chị mới quen của Ẻm ;) giật giật tay áo :
- Tên thái tử đó tại sao lại đến đây vậy Tỷ ?
- À ! Lỡ đường thôi ! Mà ngài ấy thật khôi ngô tuấn tú ! Đúng là thiên tử có khác !
- Ôi xừii ! Sao mà đẹp bằng mấy anh trai Hàn Quốccc chứ ! - Mắt cô long lanh chợt nhớ đến hình ảnh V trong MV Spring Day =))) )
Nghị Xuân Tỷ thấy thế mới đập tay lên vai cô :
- Muội đang suy nghĩ đến vấn đề nào mà tập trung thế ! Muội có muốn trốn không ? Vì hắn đang chuẩn bị đi đến đây đấy !
- Hả hả ? Cái gì cơ ? Hắn đâu ? - Những suy nghĩ lúc nãy phút chốc tan như mây khói - Tên ấy đâu ? - Vy Vy nhìn Nghị Xuân Tỷ,mặt tỷ ấy bỗng nhiên biến sắc :
- À à.... à...Tỷ...không biết nữa...hì...Tỷ đi nhé ! - Nghị Xuân bỗng nhiên đứng dậy chạy một phát ra khỏi cánh cửa .
- Tỷ ấy sao thế nhỉ ? Cái tên thái tử đẹp trai đâu rồi ! ( Vẫn công nhận người ta đẹp trai cơ mà =)))) ) - cô đánh mắt láo liên nhìn qua khe hẹp của cánh cửa .
- Này cô kia ! Nãy giờ cô xúc phạm ta hơi nhiều đấy nhé ! - Thái tử bỗng lên tiếng.nãy giờ chỉ nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô gái,bộ váy thì cũng chưa nhìn kĩ,do tức giận quá mà chẳng để ý đến thứ gì nữa ?!
Vy Vy nhắm mắt chua xót , mới đưa mặt qua nhìn tên thái tử......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro