Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương I Biệt thự hoang.

Khi hoàng hôn đang dần tắt , một màn đen tối tăm bao phủ lấy khu rừng già , xào xạc xào xạc cơn gió lướt qua nhẹ nhàng mang những chiếc lá khô cành rớt rụng
Đâu đó quanh đây, thoáng chốc ta lại nghe những âm thanh vang lớn tận trời sao
Đó là tiếng của bầy chó sói hú gọi nhau đi săn mồi,
Những con vật bé nhỏ ăn đêm chạy qua chạy lại xoạt xoạt trên những chiếc lá khô
chúng cấm cúi ăn những trái chín rớt quanh gốc cây nhưng đôi lúc vẫn ngước lên nhìn quan sát
Dù một tiếng động nhỏ cũng làm chúng nhốn lên
***

Cộc cộc từng tiếng bước chân va chạm vào nhau không theo một nhịp nhất định
Những con người mang trên mình những ba lô nặng trĩu, họ đã thấm mệt và không còn lấy một giọt nước nhưng họ vẫn lê bước đôi chân nặng nề của mình mong sớm tìm ra lối đi dẫn xuống núi sâu hai ngày lạc trong khu rừng này
***

Trên những cành cây chim cú đã bắt đầu hành trình kiếm ăn đêm chúng bay là là trên đầu của đoàn người, khuất sau dãy núi họ những con người đã tìm thấy may mắn khi kiên trì suốt một dọc đường dài
Họ đã nhìn thấy một ngôi biệt thự sang trọng nằm ngay trên đỉnh đồi phía bên kia
Cả đoàn gồm tám người hò réo phấn khích

-Linh ơi! chúng ta được cứu rồi !
Mai dìu Linh chỉ tay về phía ngôi biệt thự, Linh nhìn cô chảy cả nước mắt:
-tốt quá rồi-hai ngày nay nó chưa bỏ gì vào bụng cả đúng là thượng đế đã mỉm cười với nó
Trường (trưởng đoàn) bước đến cạnh cô và nó :
-đi thôi chứ!

                                     ***

Mất khoảng 30 phút họ đã đến được ngôi biệt thự
Nhìn từ xa trong ngôi nhà sang trọng bao nhiêu thì đến càng gần ngôi nhà trong cũ kỹ bấy nhiêu,
Cánh cổng sắt bị xét rửa mục tưởng chừng sẽ đỗ ngay khi ta chạm vào
Tường gạch bám đầy dây leo , rộng rêu còn quanh nhà mọc đầy cỏ dại và cây rừng trong thật u ám
Họ bắt đầu cảm thấy sợ khi làn gió từng đợt từng đợt len qua các nhánh cây tạo ra những tiếng rít lớn như ai đó đang gào khóc, không khí về đêm ngày càng lạnh cộng với khung cảnh hiện tại không khỏi làm đoàn người lạnh sống lưng
An ( thành viên trong đoàn) lên tiếng:
       

- nhà thế này thì chắc là bị bỏ hoang rồi- cậu vừa nói vừa lắc đầu,Mai tiếp lời:
-nhưng vẫn có thể có một ít nước hay đồ khô gì đó
Hương và Trúc (chị em sinh đôi) và Linh đồng tình:
-đúng vậy!
-chúng ta cứ gõ cửa thử biết đâu được có người thì sao?
Hai người còn lại là Huy và Ánh thì phản đối việc đó:
- đừng vào tớ thấy ngôi nhà này có điều gì đó không ổn- Ánh nói,Huy tiếp lời:
- trong nó như bị ám vậy, tôi không muốn bị nguyền rủa đâu.
Trường nói lên ý kiến với tư cách là trưởng nhóm:
- tôi cũng có cùng ý kiến với Mai biết đâu trong nhà này còn thức ăn thì sao, với lại chúng ta cũng không còn sức để đi, trời thì đã tối cứ nghĩ ngơi ở đây mai ta sẽ tính tiếp, được chứ!



 
Thấy Trường nói cũng có lí , không ai có cách hay hơn thôi trước mắt cứ quyết định thế.
Họ bước đến cánh cửa Trường đưa tay gõ:

-xin phép cho hỏi có ai ở đây không ạ?
 

Chờ lâu mà không nghe thấy ai trả lời Trường đẩy cửa bước vào, tiếp đó là Mai,Linh,Huy theo sau cùng là Ánh, Trúc, Hương và An

RẦM....
Cánh cửa đóng mạnh vào khi họ vừa bước vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: