Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia ly



4/9/2220_Truyền thông đăng tin: Lập trình viên của M-TP qua đời. Dự án siêu robot vẫn được duy trì và tiếp tục thực hiện.

-Nhìn cơ mặt nó kìa, giống Thiên Thanh như đúc!_ Vị trợ tá lên tiếng tán thưởng, dù anh biết mình sẽ không nhận lại được lời nào từ người trước mặt. Mà giống thì cũng phải thôi, anh ta đã chỉnh sửa nó lại để nó thật giống Thiên Thanh mà. Siêu robot chiến đấu thế hệ ưu việt bất bại Sky-2712.

-Nó sẽ kiếm cho chúng ta một khối tiền.

Thanh Tùng không đáp lại, dù sao anh cũng không quan tâm tới tiền, chủ yếu là đam mê của anh và cô ấy. Sky-2712 phải là con robot mạnh nhất, khả năng cận chiến, sát chiến tầm trung và tầm xa toàn diện nhất, mở đầu cho thế hệ an ninh robot đầu tiên. Như vậy có phải cô ấy sẽ vui không?

Đã đến bước cuối cùng rồi, anh lắp vào nó hệ thống Tatoo (tha thu) và khởi động. Tiếng chạy chương trình vang lên, con robot mở to đôi mắt sống động như người thật. Nó đang thiết lập cơ cấu tư duy cho chính mình và mặc định chủ nhân cho chính nó. Như tập tính in vết, người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt chính là người có quyền ra lệnh.

-Xin chào!

-Xin chào! Tôi là Sky-2712, robot chiến đấu mã ENIMAGAK._ giọng nói của nó thật đến bất ngờ, lấy từ giọng của Thiên Thanh, chỉnh tần số lại và cảm thấy chính chắn hơn.

Một tuần sau, Sky bước vào thời kì thực nghiệm, Thanh Tùng mang nó ra đường, đánh giá sẽ là thành công nếu không ai nhận ra nó là một con robot. Sky học tập rất nhanh mọi thứ, nó quan sát ở góc 360 độ, thu hết mọi thứ thấy được và nghe được vào hệ lập trình, nhanh chóng phân tích rồi sắp xếp nó. Suốt mấy lần anh cố che Sky lại, không thể để người ta thấy cô robot này xoay cổ ra sau lưng nữa.

-Con người không xoay được như vậy! Sky!

-Thế xoay thế nào?_ Nó quay bốn năm kiểu cho anh xem. Sky cười rất tươi, điều này làm Thanh Tùng phải tính toán lại, hệ thống biểu hiện cơ mặt chỉ được dùng khi ám sát, sao lại có thể dùng lung tung như vầy.

Lúc đi ngang qua một cặp tình nhân đang ăn kem. Sky chợt kéo anh lại.

-Tùng! Sky muốn ăn kem! Với anh! Như họ á!

-Sky! Robot thì không ăn được! Robot chiến đấu lại càng không.

Sky tiu nghỉu, nó buồn! Nó biết buồn. Thanh Tùng không dự liệu được tới vấn đề này. Đáng ra Sky không thể buồn, nhưng nó vừa buồn. Nếu như vậy, liệu nó có thể yêu không? Anh nửa mong đợi nửa sợ điều đó. Nếu Sky biết yêu, nó sẽ trở thành Thiên Thanh thật sự mất.

-Kia là gì?

-Đó là xe lửa._ Anh trả lời.

Ngay lập tức anh không thấy Sky đâu, và ngay ở chuyến xe ngược lại, anh thấy nó đang ngồi ngay trên nóc tàu.

-Tùng! Sky leo lên đây được nữa, Sky giỏi lắm đúng không?

-Leo xuống ngay, ngã mất!_ Anh hoảng lên, nhưng lập tức anh nhận ra. Có ngã cũng đâu có sao, nó đâu có chết được.

Sắp đến những ngày cuối cùng của thời gian thực nghiệm, anh đang dẫn Sky đi vòng vòng trên biển, nhưng là Sky cõng anh. (một người không thể vác con robot cả trăm kí thép được)

-Tùng! Sky thấy rất vui khi được ở bên Tùng!

-Ừ, anh cũng thấy vậy!_ Thật sự ở bên cô cũng rất vui, đôi lúc, anh suýt quên mất Sky không phải người bằng da thịt.

-Vậy là chúng ta yêu nhau đúng không?

-Cái gì?

-Thì vui khi ở bên ai là yêu người đó!_ Sky giải thích.

-Vớ vẩn, ngớ ngẩn!_ Anh cảm thấy rất nực cười, phân tích chưa tới đâu cả. Nhưng thực sự ở bên Sky anh thấy rất ổn, bầu bạn với thành quả của mình cũng không tệ, có điều như thế Sky sẽ mất mục đích ban đầu, khác gì mấy con robot thân thiện, giúp việc nhà này nọ trên truyền hình. Dù vậy, Thanh Tùng vẫn thừa nhận, anh yêu Sky, thừa hưởng từ tình cảm dành cho Thiên Thanh, như an ủi chính mình, tình yêu với chính đam mê. Vì vậy, anh muốn thử lập trình Sky lại, việc cô có cảm xúc chứng tỏ đã có lỗi ngay từ đầu, nhưng nếu chuyển sang robot thiên tình cảm luôn có ổn không?

Anh đi trước trên con đường vắng, Sky theo sau, anh mua cho cô một cây kẹo, đương nhiên cô không ăn được, anh chỉ thấy cô vui và âu yếm nó.

-Tùng!

Nghe tiếng gọi và hướng nhìn của Sky, anh thấy một đám người từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt. Hoa văn trên áo bọn họ...AT (an*i), tổ chức đối lập với M-TP.

-Chính là nó, con robot mà chúng ta cần!_ bọn họ vẫn luôn nhắm vào Sky từ khi nó chỉ mới là một dự án.

Thanh Tùng lập tức nắm lấy tay Sky dẫn cô chạy qua một lối tắt, anh cố gắng không buông tay Sky, bàn tay kim loại nóng dần lên qua hơi ấm của con người.

-Tại sao chúng ta phải chạy?

-Bọn họ sẽ bắt Sky. Cắt đuôi họ chúng ta có thể gọi người giúp.

-Bắt Sky thì sao?_ Đúng theo lập trình, Sky không hề sợ chết.

-Chúng ta sẽ không thể ở bên nhau nữa.

Sky không hiểu gì nhiều, nó chỉ biết, bị tách khỏi Tùng là một bi kịch và Sky không thích nó, cái gì không thích thì Sky sẽ triệt tiêu. Tiếng âm thanh khởi động chế độ vang lên lạnh lẽo "Sky-2712 mã ENIMAGAK, hệ thống chiến đấu sẽ được khởi động trong mười giây"

-Buông tay Sky ra!

Cô tuột tay ra, mỉm cười nhìn anh.

-Sky là robot chiến đấu, Sky sẽ không chạy, Sky sẽ bảo vệ Tùng.

Sky lao ngược về phía người của AT. Hàng loạt vũ khí được cài đặt được xử dụng lần đầu tiên. Tiếng va đập, chiến đấu vang lên, song song đó là mùi máu, gương mặt của Sky không hề thay đổi khi sát chiến. Đúng, cô là robot chiến đấu.

-Thấy rồi chứ! Dừng lại trước khi yêu cái máy đó sâu đậm, xóa hệ thống đi. Nó thích hợp để chiến đấu hơn, cấu tạo, cho đến chức năng. Anh rõ mà.

Người trợ tá của anh đứng thao thao bất tuyệt. Những chuyện mà anh đã rõ, phải, Sky không cần có tình cảm, nó là robot, nó chỉ cần làm đúng với mục đích mà nó được tạo ra.

Đêm đó, Sky quét sạch được hàng trăm mạng người, như vậy tức là thành công với bản tính chiến đấu. Dự án kết thúc tốt đẹp.

Trong căn phòng, hai người và Sky không nói gì, Sky chỉ nhìn Tùng, người mà nó luôn muốn ở bên. Nó thấy Tùng có vẻ gì đó đau khổ, nó thấy buồn.

-Sky, là gì?

Bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ Tùng, nhưng Sky cứ căn cứ như thuộc lòng mã số của mình mà trả lời.

-Robot chiến đấu, ENIMAGAK.

-Robot thì không cần tình cảm đúng không?

-Đúng rồi._ Nó ngây thơ đáp lại.

-Ừ, không cần...Vĩnh biệt...xin lỗi.

Anh cố kiềm cho bàn tay mình thôi run lên, cắm thiết bị vào khe hở trên cổ Sky, lạch cạch những phím bấm vô hồn, và giọng nói lạnh giá của máy móc vang lên. "System reset! System reset!..." Sau đó là những con số nhảy lùi, chỉ một lát nữa đây, Sky sẽ trở lại đúng với lí do nó được sinh ra. Robot chiến đấu.

Anh và trợ lí rời khỏi phòng, căn phòng chỉ còn tiếng máy móc, chỉ vang vọng tỉ tê... "Robot không có tim nhưng nó cũng biết đau...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: