Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Bệnh viện có phòng dành cho người thân bên cạnh phòng bệnh của Saint , máy theo dõi tình trạng sức khỏe của Saint sẽ báo nếu xảy ra vấn đề cho phòng của người thân bên cạnh biết . Ban đêm trong phòng bệnh của Saint , ánh đèn phòng mờ mờ dịu mắt

Chìm đắm trong giấc ngủ say , không gian và thời gian lắng đọng lại trong giấc mơ của chàng trai trẻ.

< TÔI ĐANG Ở ĐÂU? CÓ AI KHÔNGGGGG?>

Sao trước mắt trắng xoá vậy nè...Sao tôi lại ở đây? Sao không ai trả lời tôi ?

< CÓ AI KHÔNGGGGG? >

Tôi chạy , cắm đầu chạy , chạy khắp nơi. Trước mặt chỉ là một màu trắng xoá không một ai .

Đáp lại tôi là sự im lặng đến đáng sợ. Không một ai. Lạnh lẽo, cô đơn, hoang mang ,tôi đã làm gì nên tội mà ông trời đang bắt tôi phải gánh chịu. Có ánh sáng ở cuối con đường, tôi mừng quá, cứ hướng về phía ánh sáng mà đi. Tôi thấy một cánh cửa, chầm chậm mở cửa ra, một cảm giác quen thuộc ùa về .
NHÀ . LÀ NHÀ CỦA MÌNH.

Tôi thấy bố mẹ đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm . Ôi... đã lâu rồi không gặp được bố , con nhớ bố quá , bố ơi. Bố nhìn tôi mỉm cười , đưa tay ngoắc ngoắc tôi lại . " Còn đứng đó làm gì? Phụ bố mẹ một tay nào , gia đình ta sum họp ăn bữa cơm ngon nhé . Con trai ."

Nước mắt tôi chỉ chực trào khi nghe được giọng nói ấm áp ấy, đã lâu rồi....

Gia đình quây quần bên nhau , ăn bữa cơm , nói cười vui vẻ, tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng hạnh phúc lắm rồi .

Tôi còn đang lâng lâng tận hưởng niềm vui sướng , bố vỗ nhẹ vai tôi , quay tôi lại nhìn trực diện khuôn mặt của ông.

" Bố chỉ muốn nói bố lúc nào cũng thương con, theo dõi từng bước đi của con . Con đã cố gắng rất nhiều , con là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện . Chăm sóc tốt cho mẹ , và nói với mẹ giúp bố rằng : BỐ RẤT YÊU MẸ."

Bố cười , xoa xoa đầu tôi rồi bước đi ra cửa.

< BỐ... BỐ ĐỪNG ĐI... BỐ ĐỪNG BỎ CON MÀ ĐI... BỐ...HU HU ... ĐỪNG ĐI MÀ >

Tôi hốt hoảng vừa khóc vừa chạy theo mong giữ được bố ở lại . Tôi sợ phải rời xa bố , người mà tôi luôn luôn nhớ và yêu quí . Tôi vội vàng mở cửa , bước hụt chân, cảm giác quay cuồng như đang rơi tự do xuống vực sâu .

< ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA............>

Giật mình mở mắt ra , tôi thấy mình đang lái xe. Xe chạy bang bang trên đường cao tốc . Tôi muốn giảm tốc độ lại nhưng sao không được .

< ÀO....>

Tránh được chiếc xe tải trước mặt , hú hồn, nhưng sao chân thắng không có tác dụng gì nè trời. Bình tĩnh . Bình tĩnh . Mình phải bình tĩnh mới được . Nhưng làm sao thắng xe lại được đây ? Mẹ ơi.... Con không muốn chết... hu hu

Con muốn sống , con còn muốn làm nhiều thứ lắm . Con không thể để mẹ một mình được . Mẹ ơi... hu hu...

< ÀO....>

< ÁAAAAAAAAAAAA>

<ĐÙNGGGGGGG>

Tôi đang rơi ....

Có ai cứu tôi....

Tôi muốn sống...

Xin hãy làm ơn ...

Thanh âm từ từ nhỏ dần , nhỏ dần trong niềm hy vọng từ từ lụi tắt ...

Xin hãy làm ơn...

" Pi...P'Saint" âm thanh nho nhỏ liền đó xuất hiện trong hư không .

" Ai đó ?" Có ai đang gọi tôi .

" Hãy để Pi của con tỉnh lại , con nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ , con cầu xin người ..."

Bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại . Ánh sáng chói loà phía trước mặt , tôi không thể nhìn được . Ai đó đã ôm lấy tôi vào lòng , ôm thật chặt . Cảm thấy người đó thật sự rất quan trọng , nghe rõ cả nhịp đập của trái tim .

Là ai?

Bỗng dưng tôi phát hiện , mình rất khát nước , rất khát . Cổ họng rất khô , rất khó chịu.

"Ư..ư..ư....ước ... ước...ư..ư"

Quay lại hiện thực ban đêm ở phòng Saint , người vận đồ đen bước vào , nhẹ nhàng và yên lặng . Người đó đến cạnh giường , gỡ bỏ khẩu trang che mặt , hiện rõ gương mặt nam tính hút hồn nhìn người đang nằm quá đỗi yêu thương và lo lắng .

Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, bàn tay anh thật lạnh , em muốn sưởi ấm anh bằng cả trái tim, con người của em .

"Anh có nghe lời em nói không Saint ?" Đặt bàn tay lên gương mặt mình, Perth thì thầm nho nhỏ.

" Anh hãy mau mau tỉnh lại đi . Pi...P'Saint"

" Hãy để Pi của con tỉnh lại , con nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ , con cầu xin người ..."

Một khoảng lặng ...........................

"Trái tim em từ lâu đã thuộc về anh rồi" nói đoạn , chàng trai khom người ôm lấy Saint , như muốn hoà con người lẫn trái tim nóng đầy tình yêu để sưởi ấm cho Saint , người đặc biệt quan trọng. Lệ yêu thương chực trào trên mi mắt , Perth cứ để nước mắt tuôn rơi không ngăn lại được nữa . Vì yêu quá nhiều , nhớ quá nhiều , lo lắng quá nhiều nên hôm nay em đã bị mắng vì không tập trung đó Pi à. Anh nợ em sau này phải trả hết đó nga...

"Ư..ư..ư....ước ... ước...ư..ư"

".Saint... anh tỉnh rồi sao? Anh nghe em nói không ? Em mừng quá..." . Vui mừng quá , muốn la lên kêu mọi người đến nhưng Perth sực nhớ ra mình lén đến đây mà , không lẽ la lên , bị phát hiện thì có kịp đào mấy cái lỗ để chui xuống hay không . Thôi , mai thì mọi người cũng biết mà .

"Ư..ư..ư ...ư..ư"

"Anh muốn nói gì, em làm cho anh ." Kê sát tai nghe Saint , Perth cũng không biết Saint muốn nói gì , chỉ khi thấy môi Saint nhấp nhấp , khô nứt, Perth cũng hiểu ra.

" Nước , anh muốn uống nước sao? Được rồi, anh đợi em ."

Loay hoay tìm được nước , còn muỗng , muỗng nhỏ không thấy đâu .

" Thôi được rồi , dùng cách của em vậy . Pi... em không cố tình lợi dụng anh lúc anh không hay biết gì đâu nha, em chỉ muốn giúp anh thôi đó".

Perth cầm chai nước uống một ngụm , giữ nước trong miệng , từ từ đặt xuống môi Saint một nụ hôn , kèm theo dòng nước mát , lưỡi khẽ động cạy mở miệng đưa nước cho Saint uống . Từ từ , một ngụm lại một ngụm .

" Không gấp không gấp , em sẽ giúp anh mà"

Nụ cười ẩn ẩn đằng sau , ánh đèn phòng mờ ảo thành công che dấu khuôn mặt ửng hồng hồng của Perth. " Cái này cũng phải trả em luôn đó, biết chưa ?" Perth thì thầm vào tai Saint .

Trở lại với Saint . Đang khát nước , tự dưng Saint cảm nhận được có dòng nước mát xuất hiện trong cổ họng . Nước mát và ngọt lịm. Từng ngụm lại từng ngụm . Cảm thấy có gì đó mềm mại , ươn ướt kề trên miệng của mình. Cảm giác rất tốt , rất dễ chịu, muốn uống nhiều hơn nữa . Môi mềm mại cảm nhận ngoài nước ra còn có vật gì thật nóng , cuốn lấy lưỡi của mình, mơn trớn, đùa giỡn.

"Đùa à...Dám hôn mình????"

Nhưng không thể phủ nhận , nụ hôn rất nóng , rất ấm, rất dễ chịu , nước uống cũng ngọt ngào làm sao.

" Rất dễ chịu a....muốn uống nữa ... uống nữa...a...a..."

Ngọt ngào ấm nóng đôi bờ môi,

Mềm mại đê mê lướt nhẹ nhàng

Nước mát theo dòng tuôn chảy xuống

Lưỡi hồng khẽ động cuốn vào nhau



( Trước khi qua chương có đôi lời tự thú : TỰ MÌNH NGƯỢC THÂN RỒI....😭😭😭.Bạn đọc không hiểu tại sao , nhưng bản thân là 1 cp PS người viết hiện tại cảm giác rất ngược ....ngày 18/5/2029 sk ADDIAS )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro