Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

• Cô dìu hắn vào trong nằm trên chiếc giường cũ kĩ nhưng vẫn đủ đầy hơi ấm cô nói

LH: Chúng ta cứ ở tạm đây dù nó cũ kĩ thật nhưng chẳng nơi nào tốt hơn nơi này cả

• Cô dịu dàng chăm sóc hắn, dùng linh lực của mình điều trị vết thương cho hắn. Xong xuôi cô ra ngoài nghỉ ngơi rồi loay hoay nấu thuốc cho hắn chăm sóc cẩn thận đút từng muỗng thuốc cho hắn. Sau thời gian cô chăm sóc tỉ mỉ cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Tờ mờ mở mắt nhìn xung quanh thấy cô đang ngoan ngõan ngồi cạnh ngủ rất ngon hắn sờ vào tóc cô óng mượt còn thơm thoang thỏang mùi hoa tử đằng , rồi lại sờ vào đôi gò má của cô hắn nói thầm

UT: Hình như dạo này mụi mập lên thì phải, đôi gò má phúng phính quá

• Cô giật mình thức giấc nhìn lên hắn thấy hắn đang đâm đâm nhìn mình cô vui mừng nói

LH: Hay quá huynh tỉnh lại rồi, xin lỗi ta lại làm huynh bị thương rồi

UT: Là mụi bị lừa mà, ta cũng bị lừa. Có vẻ như hung thủ giết cha mụi không muốn chúng ta tìm chứng cứ nên đã bắt đầu hành động rồi

LH: Vậy mụi chắc chắn nơi này có cái chúng ta cần

UT: Lạc Lạc giỏi thật đoán trúng rồi

Hắn đưa đôi tay thon thả của mình sờ tóc cô vuốt ve đầu cô xoa xoa dịu dàng đáp cô, tim cô lúc này giống như có một luồng điện chạy  ngang cô đứng lên ngồi lên giuờng của hắn cô cuời mĩm nói

LH: Lạc Lạc đồng ý

UT: Đồng ý gì ?

LH: Đồng ý đến bạc đầu cùng huynh

UT: Nhưng mụi nói mụi sẽ không bạc đầu mà

LH: Đúng vậy nên chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp

UT: Mụi.. Thật lòng chứ ?

LH: Ừm...

UT: Ta nhất định sẽ chăm sóc mụi thật tốt

• Hắn nhẹ nhàng kéo cô lại gần đặt nụ hôn lên trán cô nụ hôn thay cho lời cảm ơn cũng thay cho lời hứa hẹn muôn kiếp của hắn dành cho cô. Cô cười vui vẻ nói với hắn

LH: Huynh có tin không ? Nơi này nhận ra ta là Nữ Đế đó

UT: Tin chứ, nơi này mụi là chủ mà

LH: Sau khi ta tìm được thứ mình muốn ta nhất định  sẽ cho nguời đến đây xây dựng lại ngôi làng này cho họ có nơi ở tốt hơn

UT: Bây giờ vẫn được mà, mụi  gửi một bức thư cho Thanh Đàm rồi bảo cô ấy cho người đến đây là được !

LH: Ta sợ không ai dám đến

UT: Chúng ta có thể đón họ vào, mụi dùng Phù Sinh Trường dẹp bỏ bóng tối đi cho nơi này có ánh sáng thì sẽ có rất nhiều người đến đây

LH: Đúng ha, huynh thông minh thật

• Cô giơ tay lên không trung dùng linh lực của mình viết thư rồi gửi đi cho Thanh Đàm, mấy ngày sau đã có người đến hắn cũng khỏi vết thương họ ra đón đám người đó vào Hồ ai cũng tấm tất khen ngợi

Nơi này đẹp thật đó

LH: Vậy phiền các vị làm cho nơi này xinh đẹp hơn

Được thưa Nữ Đế người yên tâm họ sẽ có nơi ở thoải mái hơn

• Các người trong thôn đều đến đứng trước mặt cô, cả thôn đều có mặt và cả hắn cô hỏi

LH: Chuyện gì sao ?

Đa tạ Nữ Đế

• Bọn họ quỳ xuống dưới chân cô quỳ bái cảm tạ cô nói

LH: Đừng khách sáo như vậy, cứ coi như đây là điều ta đa tạ các vị vì cho chúng tôi ở lại đây, từ nay hãy yên tâm các vị không phải chịu cái lạnh của nơi này nữa dưới trướng của ta ta sẽ không để ai phải chịu cực

Cô tốt thật, đa tạ người tốt hơn cả yêu thần hắn là chủ của Hồ Vong Ưu nhưng hắn  luôn bốc lột chúng tôi ngày ngày bắt chúng tôi đều đem thức ăn gấm vóc và các thứ đồ khác đều cống nạp cho hắn

Vậy sao.. Vậy từ nay các người không cần mang đến nữa cứ để lại mà dùng có ta ở đây hắn muốn gì cứ để ta

• Cô oai phong chưa đầy chóc lát hắn khua chiên múa trống hô to

UT: Nữ Đế uy vũ, Nữ Đế điện hạ có lòng từ bi thật đó

LH: Uất Trì dám vô lễ sao ?

UT: Huynh không có

• Người ở đó ai cũng cười vui vẻ sau câu nói của hắn, cô cũng phì cười đã rất lâu cô mới vui vẻ như vậy. Người xây dựng tiến hành xây, dân ở thôn cũng không còn cống nạp gì cho yêu thần nữa ai nấy đều trở nên ấm no ăn ngon ngủ yên từ khi cô xuất hiện họ biết ơn Nữ Đế vô cùng. Cô được lòng tất thẩy mọi người bởi tấm lòng nhân hậu của mình hắn thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui lây vạn phần

• Các ngôi nhà đã xây xong tối hôm đó họ mở tiệc ăn mừng đa tạ cô

Nữ Đế ngài ăn tự nhiên nha tuy chúng tôi nấu không ngon như trong cung điện nhưng hy vọng người không chê

LH: Rất ngon mà ta rất thích sau này nơi này có thể mở chợ để buôn bán đồ ăn cho cả địa phủ sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó các người có biết làm trâm cài không ?

Biết chứ đó là sở trường của chúng tôi

LH: Vậy các ngươi làm nhiều một chúc ban đầu làm bằng cẩm thạch thôi vì nó rẻ sau này bán được nhìu thì hẳn làm bằng vàng Diêm Hậu rất thích đông đúc và trâm cài mẹ ta sẽ ủng hộ các ngươi sẽ có tiền

• Hắn ngồi bên cạnh nghe cô nói thì phì cười nói

UT: Nha đầu mụi đúng là đứa con ngoan của mẫu hậu

LH: Gì chứ ?

UT: Bảo người ngoài ăn tiền của mẹ mình

LH: Gì chứ họ là con dân của ta người ngoài đâu họ ấm no ta mới ngủ yên giấc được

Ai cũng phì cười họ cười rất vui vẻ bên nhau, bỗng nhiên có luồng gió như cuồng phong bay đến cuống bay hết thức ăn trên bàn, họ sợ hãi đứng lên cô la lớn

LH: Đừng sợ, đứng sau lưng ta, huynh cũng vậy

• Cô nhìn sang hắn nói , hắn cười rồi nói

UT: Không cần lo cho ta đâu chúng ta sẽ bảo vệ dân làng ở đây

Từ trên không trung một luồng khí đen đáp thẳng xuống một người nam nhân đứng chễm chệ hiên ngang nhìn cô, giờ cô đã nhận ra nguời trước mặt là ai rồi

LH: Là ngươi yêu thần

YT: Là ta, ta đến để đòi cống nạp của họ Nữ Đế xin nhường đường cho

LH: Còn biết ta là Nữ Đế à

YT: Nguời là chủ nơi này làm sao ta không biết

• Cô nhìn hắn đôi mắt cô đảo từ trên xuống duới nhìn thật kĩ vì có thứ gì đó rất quen mắt, đúng vậy là vải thượng gấm xiêm y hắn đang khoác lên người là vải thượng gấm y hệt màu sắc trên tấm vải của Diêm Đế cầm trong tay

• Cô vẫn nhẫn nhịn im lặng không bức dây động rừng, cô đáp sắc lạnh

LH: Nếu vậy... Người dân ở đây đều là con dân của ta từ nay họ không cần phải cống nạp thứ gì cho ngươi nữa

YT: Đây là địa phận của ta họ mới là con dân của ta

LH: Đúng nhưng Địa Phủ là dưới sự cai trị của ta kể cả ngươi cũng là dưới trướng của ta bài học lần trước vẫn chưa đủ với ngươi đúng không ?

YT: Ngươi... Lạc Hy ta nhịn ngươi đủ rồi

• Hắn ta nói xong lao đến nhanh như chóp hắn bên này cũng dùng linh lực di chuyển nhanh chớp đứng trước cô hắn gằn giọng

UT: Đừng để ta phải động thủ

YT: Một tên Uất Trì tiểu chủ cũng dám nghênh ngang với ta

LH: Tương lai huynh ấy sẽ là Tộc Chủ cai quản các tộc nhân của địa phủ đó đồ ngốc

YT: Muốn chết

LH: Mau trốn đi

• Cô quay sang nói với người trong làng sau đó cô kêu gọi Phù Sinh Trường sấm chớp kéo đến đùng đùng mây đen che phủ tối ôm bầu trời hôm đó của Địa Phủ ở bên đây Diêm Hậu và Thanh Đàm chạy ra xem Diêm Hậu đứng thở dài nói

DH: Sức mạnh của Nữ Đế và Phù Sinh Trường quá khủng khiếp

: Mẫu hậu mụi ấy sẽ bình an phải không ?

DH: Ta cũng không biết

Bà thở dài nghẹn ngào chấp tay nhìn lên trời khẩn xin

DH: Ông à, hãy phù hộ cho con chúng ta bình an vô sự

Cô hét thật to cuồng phong lần nữa lại dấy lên lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước cô đưa tay lên trời kêu gọi

LH: Phù Sinh Trường

Trên tay cô hiện ra cây gậy chọc trời cô lao đến trấn áp yêu thần hắn bị sức mạnh cực khủng của Phù sinh Trường làm bị thương cô không dừng lại đó còn dùng gậy đánh thật mạnh vào người hắn ta, đáp xuống đứng ngay ngắn dùng tay điều khiển gậy cô đập tay thật mạnh xuống như ngàn mũi kiếm đâm vào người hắn ta cô muốn kết liễu cuộc đời hắn nhưng lại ngừng tay thu hồi Phù Sinh Trường quay về nói

LH: Đây là cảnh cáo, ngươi bị gẫy mười hai khúc xương sườn rồi bị thương không nhẹ ta tha chết cho ngươi từ nay về sao không được đến nơi này áp bức bọn họ

• Yêu thần bỏ đi hắn thấy vậy định đuổi theo nhưng bị cô ngăn lại cô nói

LH: Để hắn ta đi

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, gương mặt vẫn trầm tỉnh hỏi

UT: Vì sao ?

LH: Ta tìm thấy vải thượng gấm rồi

UT: Sao ?

Hắn thắc mắc nhìn cô, cô quay đi nhìn bọn họ lo lắng hỏi han

LH: Không ai bị thương chứ ?

Không sao đâu người đừng lo cho chúng tôi

LH: Vậy về nhà nghỉ ngơi đi, ta mệt rồi

Dạ Nữ Đế

Cô bỏ đi trở về căn nhà gỗ không mấy bề thế hắn nối gót theo sau vào nhà đóng cửa hắn hỏi

UT: Có chuyện gì vậy ?

LH: Có thể Yêu thần là người giết phụ Đế ta

UT: Vì sao mụi nói vậy

LH: Hắn mặc xiêm y vải thượng gấm màu sắc y hệt tấm vải của phụ Đế cầm

LH: Huynh nói xem có phải hắn không ?

UT: Chúng ta sẽ điều tra thật kĩ mụi yên tâm

LH: Ừm... Vậy đi nghỉ ngơi thôi

Sáng hôm sau cô và hắn đứng trước dân làng từ biệt

Nữ Đế người phải đi rồi sao ?

LH: Ừm... Ta có chuyện cần làm

Vậy người làm xong thì đến đây được không chúng tôi rất quý mến người

LH: Được khi nào ta làm xong sẽ đến đây thăm các ngươi

• Cô và hắn rời đi, có một bóng dáng của một loài vật là hồ ly - là ả. Khi bóng cô và hắn đi khuất ả tiến vào bên trong ngôi làng nhưng có một thứ gì đó đánh vào ả một luồng linh lực cực mạnh mẽ đá văng ả ra ngoài ả tức tối nói

TH: Con nha đầu y hệt lão già kia, đi rồi còn để lại đây kết giới bảo vệ chúng , được, vậy để ta xem ngươi bảo vệ nổi người nhà của mình không







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro