Chap 10
• Hôm sau là mùng một cô, hắn sửa soạn thật đẹp lộng lẫy, bỗng bên ngoài có ai đó chạy vào là hai sứ giả chạy đến trước điện của họ la in ỏi
HB: Nữ Đế
• Cô vội chạy ra sốt sắn hỏi hắn
LH: Có chuyện gì sao ?
VT: Nữ Đế à, Thần giới gửi thư cho người
LH: Đưa ta xem thử
• Đưa bức thư viết bằng loại giấy cổ xưa mềm không mềm mỏng không mỏng dày không dày bên ngoài viền giấy hoa văn in sặc sỡ nhuộm vàng chữ bên trong được viết bằng mực đen cô mở tờ giấy ra đọc thì vui mừng cười rất tươi
LH: Uất Trì à, lại đây đi
LH: Được rồi các ngươi lui đi
UT: Sao vậy ?
LH: Thần chủ gửi thư mời chúng ta đến dự hôn lễ của hắn đó
UT: Khi nào vậy ạ ?
LH: Mùng ba tháng sau đó
UT: Vậy là Lạc Lạc của ta được đến Thần Giới rồi. Ta sẽ dắt nàng đến nhân gian ngắm nhìn cho đã rồi trở về mọi chuyện ở đây nhờ Thanh Đàm vậy
LH: Ừmmm.
• Cô vui vẻ gật đầu sau câu nói đó của hắn, cô không nghĩ một ngày nào đó cô có thể rời khỏi Địa Phủ đến nơi khác. Cô háo hức đón chờ chuyến đi này. Còn tam giới nghe thấy Nữ Đế sẽ đến dự hôn lễ ai nấy cũng nôn nao gặp mặt. Vì nghe nói vị Nữ Đế này từ trước đến nay chưa từng ra khỏi Địa Phủ vả lại còn là chủ nhân của Phù Sinh Trường, ai cũng muốn diện kiến cô. Họ chuẩn bị khởi hành Diêm Hậu và Thanh Đàm lo lắng nói
DH: Lạc Lạc à, đi phải cẩn thận biết chưa con
LH: Mẫu hậu người yên tâm, con sẽ không sao đâu
TĐ: Mụi chưa từng rời khỏi nhà ta sợ mụi sẽ đi lạc
UT: Mọi người yên tâm còn con ở đây, con sẽ bảo vệ Lạc Lạc
DH: Ừm... Mẫu hậu rất lo cho hai đứa
• Hắn bước tới nắm lấy tay bà nhẹ giọng trấn an
UT: Không sao đâu mẫu hậu con cùng phụ đế đi rất nhiều lần rồi người yên tâm ngày nào chúng con cũng gửi thư cho người
MH: Gửi thư hằng ngày thì không cần đâu lo đi chơi cho thỏai mái đi mẫu hậu chỉ lo cho hai đứa sẽ bị người khác ức hiếp
TĐ: Mẫu hậu người có nói lộn không ? Cả hai người họ trên tam giới này ức hiếp được chỉ đếm trên đầu móng tay thôi đó
MH: Được rồi, được rồi tiểu nha đầu. Hai con đi đi
LH: Lạc Hy khi nào xong mọi việc sẽ trở về
MH: Đi lâu một chút vui chơi thỏai mái rồi hẳn về
• Cô giơ bàn tay phớt ngang luồng khí tím luớt qua phất phơ cô và hắn biến mất chưa đầy một khắc họ đã đến trước cổng điện của Thần Giới. Màu trắng tinh khôi đập vào mắt cô,cô vui vẻ nhìn sang Uất Trì nói
LH: Uất Trì à, chàng xem thật là đẹp đó
UT: Ừm.. trông nàng vui thật đó
LH: Tất nhiên, nhưng nơi này ta phải ra dáng của một Nữ Đế không để Địa Phủ mất mặt
• Hắn nhìn cô rồi cười mĩm, cô trở lại phong thái của một lãnh chủ gương mặt băng lãnh hai tay cô để sau lưng ngẩng cao đầu bước đi. Hắn đi phía sau cũng thay đổi sắt thái. Băng lãnh thì ngoài hắn không ai số một. Hắn và cô bước vào cửa các lính canh đều đứng sang hai hàng quỳ gối hành lễ bên phía trong có một đoàn người. Người đứng đầu là một nam nhân gương mặt ưu tú đường nét chẳng thua gì hắn. Đứng bên cạnh là một nữ tử kiều diễm gương mặt phúc hậu đang đi lại tất cả họ đều hành lễ với cô, cô nói
LH: Đứng lên đi. Thần chủ à nguời không cần làm vậy với ta đâu chúng ta ngang vai ngang vế vả lại ta nhỏ tuổi hơn người rất nhiều
TC: Nữ Đế tôi rất vui khi người đến đây, tôi nghĩ người sẽ không đến
LH: Người bên cạnh là ai là Thần Hậu sao ?
TH: Bái kiến Nữ Đế
LH: Bái kiến gì chứ, nào đừng hành lễ ta thấy ngại lắm
TH: Người là chủ của Phù Sinh Trường cũng tức là chủ nhân của Tam Giới này. Thần Giới mong người che chở
UT: Thần Hậu à, tam giới đều là trách nhiệm của các vị Thần cai quản nên đó cũng là chức trách của Lạc Lạc
TC: Hây da, Uất Trì à đừng có hung dữ như vậy chứ, bảo vệ vợ thì cũng đừng bày bộ mặt đó chứ
UT: Sao hả?
TC: Được rồi mà, vào đi
LH: Chàng quen Thần Chủ sao ?
UT: Ừm.
• Quay sang cô luôn là ánh mắt đầy sự sủng hạnh đó, nụ cười yêu chiều đó. Họ vào trong Thần Giới, Thần Chủ dẫn cô và hắn tham quan khắp nơi giọng điệu cúi kính khiêm nhường cô vạn phần hắn nói
UT: Đi nãy giờ chẳng cho một giọt nước
TC: Nè, bao năm gặp lại sao vẫn hung dữ như vậy chứ
UT: Quản sao ?
TC: Không dám, đại ca của tôi
TC: Nữ Đế à, ta cho người đưa người đến điện nghĩ ngơi chắc người cũng đã mệt
LH: Quả thật ta đã mệt vả lại Uất Trì cũng đã khát
TH: Người đâu đưa Nữ Đế và Tộc Chủ đi nghỉ ngơi.
• Thần Hậu quay sang nói với người hầu, họ đưa cô và hắn đi đến một điện phía trước trồng rất nhìu hoa tử đằng cô bất ngờ hỏi
LH: Là ai đã trồng loài này ? Là chàng sao ?
UT: Là Phụ Đế
• Hắn nhìn cô rồi đáp, cô thờ thẩn đi vào trong điện hắn theo sau. Vào Bên trong điện toàn bao trùm một màu trắng tinh khôi thuần khiết hương hoa tử đằng thoang thoảng mùi làm cô cảm thấy nơi này y như nhà cô vậy, cô nói
LH: Nói rõ xem
UT: Ta từng theo phụ đế đến thần giới nhiều lần để bàn về chủ nhân của Phù Sinh Trường vạn năm vẫn chưa xuất hiện. Phụ đế đã ở điện này trồng loại hoa này, người xa nhà lâu như vậy không khỏi nhớ nhung nàng nên trồng loài này để ngắm
LH: Thì ra mỗi bước ta đi đều có nguời là hậu thuẫn
UT: Được rồi, nàng xem chúng ta đã đến Thần Giới vậy ta dắt nàng đi nhân gian chịu không?
LH: Được, ta nghe nói nhân gian là nơi đẹp nhất cũng là nơi vui vẻ nhất tam giới
UT: Không sai
LH: Vậy mau đi thôi
UT: Khoang đã, nàng không thể mặc xiêm y của Nữ Đế đến nhân gian được, họ sẽ nói nàng bị thần kinh đó
LH: Vậy sao ?
UT: Nào ta chuẩn bị rồi nàng vào thay đi ta cũng đi thay đây
LH: Được
• Cô vào bên trong thay xiêm y, cô mãi loay hoay một lát bộ xiêm y màu đỏ rực rỡ, áo bên ngoài có từng nếp gấp đang nhau dài tới phần đùi, bên duới là một cái quần ôm nhưng vẫn rất thoải mái, hai bên vai nhô ra tựa như những chiến bào của chủ soái. Giày cũng màu đỏ cô mang cao nửa chân tôn lên phần chân thon thả. Tổng thể bộ xiêm y này rất vừa mắt đơn giản nhưng không đơn điệu. Còn hắn một xiêm y màu xanh nhạt dài phủ chân như những bộ xiêm y hằng ngày hắn vẫn mặc. Hắn bước tới nhìn thấy cô hắn cảm thán
UT: Đẹp thật ! Tại sao ta lại có một cô vợ đẹp như vậy
LH: Dẻo miệng
UT: Rất Xinh rồi, đi thôi
LH: Ừm
• Họ nắm tay nhau tung tăng đi khắp nơi ở Thần Giới. Cô và hắn đi đến đâu ai nấy đều cuối đầu, đến trước cửa Thần Giới , một nam nhân phong thái lãnh chủ đứng đó quay lưng với họ, hai nguời họ đi tới
UT: Ừm húm...
• Hắn ho một cái người nam nhân kia quay lại nhìn hắn gương mặt bất lực nhìn sang cô thì tươi tỉnh chào hỏi
TC: Nữ Đế
LH: Ừm. Thần Chủ, sau này cứ coi nhau như bằng hữu thân thiết giống như huynh đối xử với Uất Trì vậy
TC: Sợ không phải phép
LH: Phép tắc gì chứ ta và huynh đều là thần ngang vai ngang vế
TC: Nhưng....
LH: Huynh kiên dè Phù Sinh Trường sao ? Không cần phải vậy đâu ta biết huynh lo cái gì và nghĩ gì. Nếu thật sự có ngày đó ta nhất định sẽ bảo vệ tam giới dù cho căn nguyên vỡ vụn
TC: Người thật sự có tấm lòng bát ái, nếu có ngày đó người yên tâm ta nhất định sẽ cùng người vì tam giới mà xả thân
LH: Vậy sau này đừng xưng hô kính cẩn như vậy. Cứ gọi ta là Lạc Hy nếu luận tuổi tác ta nhỏ hơn huynh hai trăm tuổi
TC: Vậy sao này huynh không khách sáo nhé !
LH: Ừm.
UT: Mệt mỏi
LH: Gì vậy chàng mệt sao ?
TC: Mệt gì chứ huynh thấy cậu ta đang dè bỉu mình thì có
UT: Có tầm nhìn
• Hắn liền đáp, cô lườm hắn hắn thu lại thái độ đó ngay trong tức khắc. Thần Chủ cười ha hả hài lòng
TC: Trời, Uất Trì hô mưa gọi gió năm xưa còn đánh sập điện của ta bây giờ lại sợ một nữ tử thật nực cười
UT: Còn cười thì sập cả Thần Giới
LH: Nói lung tung gì vậy
UT: Nói gì đâu
LH: Huynh tên gì ta vẫn chưa biết
TC: Ta tên Ngạn Hồi, còn vợ ta tên Nguyệt Minh
LH: À. Sau này dễ xưng hô
TC: Mà hai người định đi hạ giới sao ?
LH: Đúng vậy
TC: Hạ giới gần đây rất nhộn nhịp hình như là Tết gì đó
LH: Không biết sao ?
TC: Không
UT: Làm sao hắn biết chứ, nơi này trùng trùng điệp điệp đều là quy tắc làm gì có ngày lễ tết gì đâu. Ngày và đêm đều lẫn lộn phiền toái chẳng biết khi nào được ngủ khi nào phải thức
LH: Nói gì vậy chứ
NH: Không sao Lạc Hy , Ngạn Hồi huynh quen rồi. Mau đi đi không thì một lát không mở cửa môn đâu
LH: Được
NH: Uất Trì à, đến nhân gian mua rượu về uống nha ta đợi đó
UT: Được !
• Hắn và cô bay qua cửa môn đến nhân gian đứng trước một nơi đông người nhìn đâu đâu cũng đông đúc người qua kẻ lại muôn màu muôn vẻ cô cười tươi rồi hỏi
LH: Đây là đâu vậy Uất Trì
UT: Nơi này gọi là thành Hồng Giang nàng nhìn phía trên có chữ mà. Thôi vào thành thôi
• Cả hai vào thành ven lề đường bán đồ ăn đồ chơi xiêm y rồi đến kẹo đường. Cô nhìn chăm chăm vào kẹo đường rồi nói
LH: Ta muốn ăn cái đó
UT: Kẹo đường sao ?
LH: Ừm.
UT: Ta mua cho nàng lại đây
• Mua xong cô tung tăng chạy nhảy khắp nơi cô vui vẻ cười tít mắt hắn theo sau cũng vui lây, đã lâu hắn chưa thấy tiểu cô nương mình yêu cười hạnh phúc như vậy. Cô ấy chỉ vì một cây kẹo đường và được dẫn đi chơi mà vui vẻ hồn nhiên như vậy, cũng đúng đối với một người sành sỏi như hắn thì không gì lạ nhưng với Nữ Đế này thì quá xa lạ !
• Đang tung tăng Cô nhìn thấy một đám đông cô chạy lại chen chúc vô dòng người hắn không theo sau cô nhìn qua nhìn lại nhìn trên nhìn xuống hỏi hắn
LH: Uất Trì à, trên đây viết gì vậy ?
UT: Nàng không hiểu là đúng đây là chữ của nhân gian mà. Trên đó viết Hoàng Thành này có yêu quái xuất hiện nếu ai bắt được thì sẽ trọng thưởng.
LH: Yêu quái ? Nhân gian được sự bảo hộ của Thần Giới vậy mà vẫn có yêu quái xuất hiện. Đi thôi
UT: Đi đâu ?
LH: Bắt yêu
UT: Nè.. Lạc Lạc à.. Nè
• Chưa nói hết câu cô đã chạy khỏi dòng người chạy đến trước cửa hoàng cung nhân gian nhìn nhìn hồi lâu rồi nói
LH: Rộng thật
UT: Vào thôi
LH: Khoang chúng ta vào với thân phận là bắt yêu không được tiết lộ ta là Nữ Đế chàng là tộc chủ rõ chưa ?
UT: Rõ thưa Lạc Hy cô nương
LH: Vậy mới phải, ngoan lắm
• Cô và hắn sải bước vào nơi của Hoàng Đế bị người hầu chặn lại hỏi
NH: Hai vị là ?
LH: Ta đến bắt yêu
NH: Bắt yêu... Tiểu cô nương cô nhỏ như vậy có làm được không ?
LH: Bắt yêu cũng cần to nhỏ sao ?
NH: Nhưng...
UT: Cho bọn ta vào
• Hắn nghiêm mặt phía sau nhìn người hầu gằn giọng, người hầu rụt thái độ khi nãy lại nói
NH: Theo ta
• Người hầu dắt họ vào trong Hoàng Đế là một thanh niên chững tuổi dung mạo vẫn còn rất trẻ thần sắc tươi tắn mặc long bào của bậc đế vương nghiêm trang nhìn hai người họ hỏi
HĐ: Hai ngươi có làm được không ?
LH: Tất nhiên
HĐ: Nhưng con yêu quái này không đơn giản rất nhiều người đến và vĩnh viễn biến mất đó
LH: Ta sẽ bắt nó mang về yên tâm đi
NĐ: Tiểu cô nương cô chắc chắn như vậy có nghĩa là có cách bắt nó
LH: Ừm nhưng loại yêu quái đó là gì các người có biết không ?
HĐ: Là một con Hồ Ly
• Nghe đến đây cô trố mắt nhìn hắn và vị Hoàng Đế đó cô mĩm cười bình thản đáp
LH: Các người có chắc không?
HĐ: Tận mắt ta nhìn thấy
LH: Nói rõ xem
HĐ: Ngày hôm đó trẫm đi ngang qua ngự hoa viên đã nhìn thấy hồ yêu đó đang hút linh khí của một thái giám và trong thành gần đây đã xuất hiện rất nhìu vụ án mạng trẫm nghi ngờ là con hồ yêu này làm
LH: Dựa vào đâu Vương nói như vậy
HĐ: Vì tất cả người chết đều có sắc thái y hệt thái giám đó
LH: Ta biết rồi, tối nay ta sẽ bắt nó
• Nói xong cô sải bước đi, Hoàng Đế nói vọng theo
HĐ: Nếu bắt được ta sẽ trọng thưởng
• Cô và hắn đi một mạch khỏi hoàng cung nhìn nhau nghi hoặc, màn đêm buông xuống trong một ngôi nhà nọ có một thanh niên tuấn tú đang ngồi ngắm trăng một cô nương tướng mạo nóng bỏng xinh đẹp từ phía sau bước lên sờ vào vai của người nam nhân đó rồi nói
Sao công tử lại ủ rủ một mình như vậy, có cần ta ngắm trăng cùng không ?
Cần. Rất cần
• Người nam nhân đó đáp trong mụ mị tiểu cô nương đó từ trong miệng thổi ra một luồng khí tím mê hoặc người nam nhân này hắn ôm ả vào lòng hôn vào cổ ả rồi nhấc bỗng đi vào phòng hắn đặt ả xuống chiếc giường êm ái tiếp tục việc dang dở. Ả lật hắn lại ả chiếm thế trên ả từ từ dịu dàng vuốt ve mặt hắn rồi từ miệng hút từ từ linh khí của hắn bỗng nhiên ả bị thổ huyết phóng ra khỏi hắn và trốn thoát. Nhưng bên ngoài cô đã ở đó đợi ả đứng khoang thai nói
LH: Muốn chạy sao ?
• Ả ta liền phóng thẳng nơi khác hắn lại lù lù xuất hiện. Nhìn ả rồi nói
UT: Ngươi dơ thật lại hôi đúng là loài này luôn khác biệt
Người nam nhân khi nãy là người ?
UT: Ngươi nghĩ là ai ?
Hèn gì ta lại thổ huyết
UT: Ngươi chỉ nóng bỏng với đám phàm nhân, ta thì khác
• Hắn tiến sát lại gần ả nói
UT: Không bằng một phần vạn của nàng ấy
• Ả ta gục mặt không nói gì thêm liền đưa bàn tay lên quăng vào hắn một luồng khói trắng rồi trốn thoát. Hắn vẫn bình thản dắt tay cô ra khỏi đám khói đó một cái phớt tay của cô cả hai người họ biến mất. Bên phía ả tưởng đã thoát ả đi một lát dừng lại nói
Chắc họ đuổi không kịp đâu
UT: Bọn ta đợi ngươi rất lâu rồi đó, chậm chạp thật
• Hắn từ trên nóc nhà nói vọng xuống. Ả ta lại muốn chạy cô dùng linh lực của mình xuất hiện trước mặt ả, cô nói
LH: Đừng chạy nữa, không thoát đâu
• Ả ta quỳ xuống chân cô hành lễ
Bái kiến Nữ Đế
LH: Miễn lễ
• Từ nóc nhà một dáng nguời nam nhân bay xuống tay để sau hông đứng phía sau ả, ả nhìn lại rồi cuối đầu hành lễ
Bái kiến Tiểu chủ
• Hắn không đáp lời nhìn lơ chỗ khác chẳng thèm để ả trong mắt, cô đặt tay sau hông nhìn ả hỏi
LH: Ngươi gọi ta là Nữ Đế vậy cũng biết quy định của tộc các nguơi đúng không
Dạ, tôi biết
LH: Vậy tại sao còn rời khỏi địa phủ đến nhân gian làm gì ? Tại sao lại giết người vô tội ?
• Ả ta im lặng không nói gì thêm cô nói tiếp
LH: Mau về địa phủ đi ta sẽ giảm tội cho ngươi nếu không hôm nay ta buộc phải giết ngươi theo luật
Không được tôi không về cũng không muốn chết
UT: Vậy thì khai thật đi
• Hắn phía sau gằn giọng nói
Tôi giết người là để che yêu khí chỉ có linh khí con người mới giúp tôi thật sự như một con người
LH: Che yêu khí để làm gì? Xưa nay loài hồ yêu đều có mùi rất nặng có biết giết bao nhiêu mạng người mới có thể che đi yêu khí không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro