
Chương 24
Sau khi Lăng Lệ bình an trở về. Người thở phào nhẹ nhõm đầu tiên là Lăng Thương. Ông nói chuyện với Lăng Lệ một chút. Sau bữa tối ông ra lệnh ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Lý Thiên Đức cũng được giữ ở lại nhà họ Lăng.
Không gian tĩnh mịt của bầu trời đêm rất lẻ loi và u ám. Trang Ngọc Tâm tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô nhất quyết ngồi dậy đi đến kệ rượu rót một ly rượu đỏ nhấm nháp. Đi ra ban công phía ngoài định hóng mát vừa hay thấy phòng của Lý Thiên Đức đèn vẫn còn sáng thế là cô cầm theo chai rượu sang phòng của anh.
Lý Thiên Đức lúc này vừa tắm xong trên người là cái áo choàng tắm trắng muốt, phần eo được buộc hờ để lộ phần ngực săn chắc. Mái tóc đen bị nước là ướt sủng nhỏ từng giọt xuống thân hình cơ bắp . Lý Thiên Đức nghe tiếng gõ cửa khẽ nhíu mày một cái nghĩ không ra ai giờ này lại đến tìm. Thế là một tay cầm khăn lau khô mái tóc, đôi chân dài bước đến dùng tay còn lại mở cửa. Trông thấy Trang Ngọc Tâm trên người mặc chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ được xõa tung, trên tay lại cầm thêm một chai rượu và hai cái ly. Lý Thiên Đức bất giấc mĩm cười hiểu được mục đích cô gái nhỏ này đến đây . Vì thế hơi nhích người nhường lối cho cô vào.
- Có tâm sự sao?- Lý Thiên Đức vừa đóng cửa vừa đưa tay ôm Trang Ngọc Tâm từ phía sau, chiếc cằm cương nghị đặt lên bò vai mảnh khảnh của cô.
- ừm. Muốn tìm anh uống vài ly- giọng nói nhè nhẹ như một sợi lông vũ gải nhẹ vào lòng của Lý Thiên Đức.
- "Được"- Lý Thiên Đức trả lời cũng không ngăn cản cô uống rượu vì với tính cách của cô cũng không ngăn được. Vả lại trong hai ngày ngắn ngủi cô gái nhỏ này chịu đựng nhiều cú sốc. Đầu tiên là tin mẹ cô bắt cóc, tin thứ hai biết được bố mình là người đằng sau giật dây. Dù cô không quan tâm đến ông ta nhưng cha con vẫn là cha con cô vẫn có một chút tin tưởng nào đó vào ông ta nhưng hôm nay chính ông ta cũng phá hủy một ít duy nhất đó. Thử hỏi làm sao cô có thể vui vẻ được cơ chứ, đến cả chính anh cũng chưa chắc đã chịu nỗi huống hồ là cô.
Trang Ngọc Tâm để mặc Lý Thiên Đức ôm mình. Vòng tay anh rắn chắc siết chặt nhưng ấm áp khiến cô cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cô có thể rất cứng rắn và quả quyết với tất cả mọi người nhưng chung quy cô cũng chỉ một một cô gái cũng có lúc mềm yếu. Cô nâng chiếc cốc còn lại cho anh. Cả hai yên lặng uống rượu tới gần nửa đêm. Trang Ngọc Tâm vốn tửu lượng không tệ nhưng uống sạch chai rượu do mang qua thì lấy thêm ba chai rượu mạnh có sẵn trong phòng Lý Thiên Đức tiếp tục uống.
Trang Ngọc Tâm uống một lúc cô đã ngà ngà say bắt đầu nói sảng. Thật ra , nếu muốn cô nói ra những chuyện trong lòng mình rất dễ. Đó là chuốt thật say cô, cho dù bí mật ra sao cô cũng nói tất ra. May mắn là tửu lượng cô không tồi nếu không mấy nhiệm vụ cần giả dạng tham gia tiệc thì cô chết chắc. Lý Thiên Đức nhìn người con gái mình yêu nằm trong lòng, gương mặt đỏ bừng vì say. Miệng vẫn lẩm bẩm:" Thiên Đức.... anh nói xem vợ chồng hơn hai mươi mấy năm... mà vẫn xuống tay được. Em không biết ....ông ta có còn là người hay.... không? Anh nói xem..- Trang Ngọc Tâm nói vừa nhấc vài tiếng.
- Em say rồi. Anh đưa em về phòng.- Lý Thiên Đức ôm cô dậy.
Trang Ngọc Tâm cựa quậy trong lòng anh đem đôi tay ngọc vòng qua cổ anh. Nhìn người con gái say khướt vừa ôm anh vừa lẩm bẩm oán giận., một lúc lại bật khóc ngoan lành. Lý Thiên Đức mang Trang Ngọc Tâm về phòng, đặt cô vào chăn vén những sợi tóc rủ xuống mặt qua một bên. Vừa định đứng dậy ra ngoài. Chợt một đôi tay nắm lấy tay anh kéo một cái, miệng lẩm bẩm nói:" Thiên Đức, đừng đi". Giọng nói dịu nhẹ như một chú mèo. Lý Thiên Đức thật sự không chịu được sự khiêu khích này của cô. Dục vọng của anh cũng rục rịch thức tỉnh. Chẳng biết cô đã kéo chiếc áo ngủ của mình từ bao giờ trông rất xộc xệch. Đập vào mắt anh là thân ảnh yêu kiều của người con gái, nét xuân xanh thoắt ẩn thoát hiện nơi cổ áo. Lý Thiên Đức nuốt nước bọt. Lý Thiên Đức từng xem là người có sức kìm chế rất tốt vậy mà hôm nay nhìn thấy cảm kia cũng không thể kìn chế. Anh bất giác bật cười, người con gái mình yêu lại phô trương như vậy anh không có dục vọng là không bình thường rồi.
Toang gỡ nhẹ tay cô ra khỏi tay mình để nhanh về phòng dập ngọn lửa kia. Vì anh không muốn chiếm tiện nghi của cô khi cô không còn ý thức. Nhưng chẳng biết cô mượn lực từ đâu kéo mạnh anh một cái, do không chuẩn bị anh té nhào xuống giường. Cô gái nhỏ lúc này với đôi mắt mê ly tà mị bò lên người anh ôm chặt như một con rắn nhỏ. Môi cô áp lại áp nhẹ lên môi anh cắn mút. Anh thất thần một lúc, không nghĩ cô sẽ chủ động như thế. Nhưng lại nghĩ cô chắc hẳn đang say nên làm bừa. Cô gái nhỏ cứ cọ cọ vào người anh làm cho anh càng ngày càng bị thiêu đốt. Tâm trạng đang giằng co bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trên người anh :" Thiên Đức, em muốn anh. Em muốn tất cả của anh. Em muốn cả cuộc đời và hạnh phúc của anh . Anh có đồng ý cho em không?". Anh đỡ khóc đỡ mếu thầm nghĩ : em có cần nói những lời kia không, những câu kia nên là anh nói mới đúng. Anh thề sẽ từ đây về sao không cho em uống rượu đến say như thế này một lần nào nữa.
Lòng tự tôn của một người đàn ông bỗng nhiên trỗi dậy. Anh lật người cô xuống dười thân mình nói :" Là em tự tìm chết đấy nhé". Cô nhìn anh mĩm cười khanh khách, thân hình uốn éo không an phận trong vòng tay đang ôm người mình của anh. Cô càng làm thì dục vọng của anh càng thêm dữ dội. Anh cuối đầu hôn cô, đầu lưỡi thần tốc chiếm đất thâm dò. Hôn một lúc anh di chuyển nụ hôn của mình lên người cô.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp rất huyền ảo. Ánh trăng tròn chiếu vào phòng lúc ẩn lúc hiện. Hai con người hòa vào nhau một cách nguyên thủy nhất. Tiếng thở dốc cũng ngày một ám mụi hơn. Đêm nay, có lẽ là một buổi tối không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro